Chap 42 : Kế hoạch

Tin tức về việc U Minh Điện bị một nhóc con san bằng khiến mọi người thuộc các bang phá trong giới hắc đạo vừa sợ hãi lại vừa tò mò , đứa trẻ đó là con ai mà có thể có bản lĩnh như vậy ? Tất cả mọi người đều thăm dò hoặc truy lùng thông tin về đứa trẻ đó  để rồi sau khi cần thông tin về nó trên tay , ai ai cũng phải khiếp sợ. Vốn trong giới hắc đạo , Hắc Sát đã là một bang khiến đối phương e dè khi nhắc đến , tay chân của Hắc Sát đều là những sát thủ được đào tạo bài bản , luôn một lòng trung thành , chỉ riêng nói đến việc đối phó với thuộc hạ của Hắc Sát đã là nỗi đáng lo ngại rồi chứ không cần nói đến ba người bản lĩnh duy trì Hắc Sát. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều là hai kẻ nhuần nhuyễn mọi thủ pháp tấn công hay phòng thủ , nhuần nhuyễn việc sử dụng các loại ám khí và súng , Vương Nguyên tuy không có năng lực bảo vệ nhưng lại có bộ óc của thiên tài , chỉ cần hắn muốn , không có bất kì phương pháp nào có thể ngăn cản hắn xâm nhập vào hệ thống , lấy đi mục tiêu của mình. Bây giờ thì sao , Hắc Sát lại có thêm thành viên mới , là thành viên có đủ cả tố chất của ba người đứng đầu Hắc Sát , Vương Thiên Nam - con trai của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ , thiên sứ mọc cánh đen của giới hắc đạo , xem ra bây giờ , không còn ai dám đi gây sự với Hắc Sát nữa. Mà trong khi giới hắc đạo đang dậy sóng vì bản lĩnh của bảo bối nhà họ Vương thì đương sự lại tỏ ra chẳng hề hay biết , ngày vẫn đi học bình thường , tối thì vui vẻ bên bố đẹp trai và baba , khi rảnh thì chơi trò chơi điện tử của mình hoặc theo Lưu Chí Hoành tới bệnh viện thăm Vương Nguyên.

Lại nói , Vương Nguyên sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau tai nạn thì bất ngờ nhận được một vòng ôm ấm áp của Lưu Chí Hoành , lại ngoài dự kiến thu hoạch được tình yêu của Lưu Chí Hoành dành cho mình khiến hắn trở thành một tên dở hơi suốt ngày chỉ biết cười. Hôm nay là ngày chú Nguyên xuất viện , bố đẹp trai không đi làm mà ở nhà giúp baba chuẩn bị đồ ăn , còn nhóc  , nhóc chỉ việc chờ đợi mà thôi , dù sao thì nhóc vẫn là trẻ con mà.

Vương Tuấn Khải nói là phụ giúp Thiên Tỉ nấu ăn nhưng thực chất là muốn dính lấy Tiểu Thiên của mình mà thôi , ví dụ như lúc này , Thiên Tỉ đang đứng rửa rau còn Vương Tuấn Khải như con sam bám dính lấy người ta , vòng tay ôm gọn cậu vào trước ngực , đầu tì lên vai cậu , tham lam hít lấy mùi hương thuộc về riêng cậu , cuộc sống đối với hắn bây giờ thực đáng để sống

- Tiểu  Khải , mau đưa cho em túi đồ bên kia , rửa qua một chút là tốt rồi. Thiên Tỉ tay vẫn đang rửa rau nói với con sam bám trên người mình

Vương Tuấn Khải liền với tay sang bên cạnh lấy túi đồ cần thiết , cả cơ thể vẫn dính vào Thiên Tỉ , thời cơ tốt như này , hắn nên biết tận dụng

- Bảo bối. Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm vào tai cậu

- Chuyện gì ?

- Bảo bối , nói cho anh biết , tại sao em lại phải luôn dùng thuốc như vậy ?

Thiên Tỉ đang chuyên tâm rửa đồ liền khựng lại một vài giây

- Là thuốc mà Hoành nhi vẫn đưa em sao ?

- Ừm..nếu em không muốn nói cũng không sao , anh chỉ muốn giữa chúng ta không có bí mật gì thôi

- Cũng không có gì. Anh biết mà , nam nhân sinh con đều phải trải qua đau đớn trước khi sinh giống như nữ nhân vậy , nhưng khi sinh bánh bao , cơ thể em lúc đó bị suy nhược nên đau đớn so với mọi người sẽ có chút kéo dài hơn. Lúc sinh bánh bao xong , em bị mất máu nhiều , lại truyền máu không kịp nên phần tử cung bị co rút khiến em bị hậu sản. Sau đó , em vì là nam nhân nên chăm con cũng có chút chật vật , bản thân thường xuyên bữa ăn bữa không khiến cơ thể không kịp hồi phục , tử cung bị tổn thương nặng nề nên mới có triệu chứng như bây giờ , cũng may có Hoành nhi...

Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân , từng lời nói như khoét sâu thêm vào vết thương của Vương Tuấn Khải khiến hắn thêm siết chặt vòng ôm , khiến hắn vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cậu để che đi những giọt nước mắt hối hận , khiến hắn nhận ra mình còn phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa

Thiên Tỉ cảm nhận được nước mắt nóng hổi của người đàn ông sau lưng liền vội quay  lại , ôm lấy người đàn ông cậu yêu nhất , anh lại đang tự trách bản thân , đây là lí do vì sao cậu không muốn nói nguyên nhân bệnh tình của mình cho anh biết

- Bảo bối , anh thực sự là một thằng tồi

-Tiểu Khải , nhìn em...anh là người đàn ông tuyệt vời nhất , tốt nhất , hoàn mĩ nhất với em

- Bảo bối....Vương Tuấn Khải xúc động cúi xuống gặm lấy môi anh đào của cậu , hắn thực sự đã tích phúc ba đời mới có được cậu sóng vai suốt quãng đời sau này.

Thiên Tỉ mặc sức để anh hôn cho đến khi cậu không thể thở nổi liền kết thúc nụ hôn , cậu xấu hổ xoay người làm nốt công việc dang dở của mình. Vương Tuấn Khải trong mắt là nồng đậm yêu thương nhìn về bóng lưng hắn yêu nhất rồi bắt đầu suy tính. Cậu tuy không nói , mà có khi , cậu cũng không hề quan tâm đến việc này nhưng Vương Tuấn Khải bây giờ lại cảm thấy cần làm. Hắn cần khẳng định mối quan hệ của cả hai người , cần một gia đình mang danh nghĩa trọn vẹn , đã đến lúc , hắn nên lên kế hoạch cho việc đón ' vợ ' về nhà rồi

end chap.

Nhàm quá là nhàm , hết ý tưởng , hết muốn viết vì độ lai rai của bản thân


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: