Chap 5 : Thử nghiệm đêm giáng sinh

Từ sau khi chứng kiến khả năng thiện xạ của Dịch Dương Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải liền tự mình đảm nhiệm việc huấn luyện cậu. Thiên Tỉ tư chất vốn thông minh , lại ham mê võ thuật cùng các loại súng nên chỉ 2 năm sau đó , cậu có thể tay đôi đối kháng với Vương Tuấn Khải.
Cũng trong 2 năm huấn luyện này , Thiên Tỉ dần hiểu thêm về lão đại của mình. Bề ngoài lãnh khốc nhưng con người bên trong lại ấm áp , trọng tình nghĩa. Đương nhiên , ấm áp chỉ dành cho cậu và Vương Nguyên - đây chính là điều Vương Nguyên hay nói với cậu.
- Dịch đường chủ , lão đại gọi cậu ra vườn sau khi tập bắn. Một tên đàn em truyền lệnh Tuấn Khải tới cậu
- Được , ta đi ngay. Thiên Tỉ dừng lại việc lau súng còn dang dở
Sân sau khu tập bắn.
- Tiểu Khải , anh tìm em có việc gì sao ?
- Tiểu Thiên , tôi muốn cậu đưa tôi đến nhà hàng Mộc lúc 11 giờ đêm nay.
- Vâng. Vậy em đi chuẩn bị , 10' nữa chúng ta đi
- Được.
10' sau.
- Tiểu Khải , vì sao lại đến Mộc muộn như hôm nay.
- Muốn ra ngoài hít thở không khí.
- Vậy sai , Tiểu Khải , giáng sinh vui vẻ :)
- Ừ , cậu cũng vậy.
Tuấn Khải luôn luôn dùng cách lãnh đạm trả lời , nhưng với Thiên Tỉ đã vô cùng ấm áp , bởi chỉ có cậu và Vương Nguyên mới khiến anh nói nhiều như vậy. Hơn nữa , Thiên Tỉ yêu hắn , từ 2 năm trước đã vậy , vì thế mọi hành động , lời nói của Vương Tuấn Khải với cậu đều tốt
- Tôi đợi cậu ở cửa vào , đi cất xe trước đi
- Vâng , anh chờ em một lát.
Khi xác định xe đã để đúng chỗ , cậu nhanh chóng về phía cửa vào cùng với Tuấn Khải.
Cậu và Tuấn Khải chọn cho mình một chiếc bàn trong góc khuất , nơi yên tĩnh để ngắm thành phố đêm giáng sinh.
Từ lúc vào quán , Thiên Tỉ cảm nhận thấy không khí quỷ dị nơi này , cảm giác như đang bị đám người nào đó rình mò. Sự thật chính là như vậy. Biết tin cậu và Tuấn Khải ra ngoài mà không mang theo thủ hạ , bọn người của Ám Dạ đã sẵn sàng tấn công hai người. Tháng trước Hắc Sát đã hủy hơn 100 tấn hàng cấm của chúng , khiến chúng hụt vốn và tổn thất nặng nề.
Người phục vụ bàn tới đưa menu , Thiên Tỉ cảm nhận được tia sáng kim loại lóe qua mắt mình rồi biến mất. Đối với người đưoẹc huấn luyện như cậu , ánh sáng kim loain vừa rồi cho cậu biết đây là từ thứ gì mà có.
* Pặc * * Coong * * Rắc *
Một loạt ấm thanh cùng lúc diễn ra khi cậu bắt lấy con dao trong tay tên phục vụ và tiếng xương tay bị gãy của hắn.
Ngay sau đó cậu thấy chấm đỏ của tia laze ngay giữa trán của Tuấn Khải. Cậu biết , đây là mục tiêu tầm ngắm , được sử dụng bằng súng giảm thanh loại cao . Ngay lập tức , cậu rút súng trong người ra , nhìn theo ánh đèn laze để tìm đến kẻ địch.
" Pằng"
Viên đạn xuyên qua cửa kính , bay thẳng sang kẻ địch trên toà nhà đối diện. Rồi cậu tiếp tục cùng hắn ngắm thành phố khi một bóng người vừa rơi xuống sau viên đạn của cậu
Mà sự việc này từ đầu đến cuối chỉ có caaun ứng phó , Vương Tuấn Khaỉ vẫn ngồi nguyên tư thế như chưa có gì xảy ra. Có thể nói , sau 2 năm được hắn huấn luyện , đây chính là lần thử nghiệm đầu tiên của hắn. Của Tiểu Khải dành cho Tiểu Thiên
Khi đó , Dịch Dương Thiên Tỉ 19 tuổi vẫn là Tiểu Thiên được Vương Tuấn Khải nuôi dưỡng, Vương Tuấn Khải 18 tuổi lúc trước là Tiểu Khải 20 tuổi - người Thiên Tỉ yêu.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: