Chap 9 : Lạnh nhạt
Sáng hôm sau , khi ánh mặt trời len qua cửa sổ chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Thiên Tỉ , Tuấn Khải hắn đã ngồi trên ghế sofa ngắm cậu được một lúc. Thời gian trôi thật nhanh , hắn vẫn nhớ rõ lần đầu hắn gặp cậu , cậu lúc đó là một cậu thanh niên gầy gò nhem nhuốc nhưng đôi mắt lại thập phần ngang bướng , chính ánh mắt đó đã thu hút hắn. Thật không ngờ chỉ mới 3 năm , cậu nhóc mà hắn cứu về năm đó đã trưởng thành , trở nên cứng rắn hơn , mạnh mẽ khôn khéo hơn và ngày càng đẹp hơn , một nét đẹp tinh khiết. Bây giờ , cậu nhóc đó đang ngủ say trên giường của hắn , hàng mi dài khép hờ dấu đi đôi mắt hổ phách đầy thu hút , mũi cao thẳng , môi mỏng khẽ mím lộ đồng điếu , nhìn cậu lúc này thật yên bình. Vương Tuấn Khải đã lâu không được nhìn cậu kĩ như bây giờ , lòng hắn có chút ấm áp. Bất quá , hành động của Thiên Tỉ hôm qua khiến hắn thấy có chút thất vọng và ghê tởm , nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thân hình cậu vô cùng chuẩn , cảm giác hòa làm một cũng không tồi , thậm chí hắn cũng có chút yêu thích. Bất chợt , hàng mi dài kia khẽ run , Thiên Tỉ vì ánh nắng chói chang mà thức dậy. Lơ ngơ một phút , sau đó , như nhớ ra điều gì , cậu quay phắt sang bên cạnh. Không thấy anh , dù biết trước nhưng cậu vẫn thấy hụt hẫng.
- Tỉnh rồi ? Vương Tuấn Khải thấp giọng lên tiếng từ phía sofa truyền tới
Thiên Tỉ giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh , khẽ gật đầu.
- Phần thưởng của cậu đã nhận đủ , bây giờ có thể xuống giường và về phòng của cậu được chưa ?
- Được , em sẽ xuống ngay. Thiên Tỉ kiềm chế thất vọng rầu rĩ trả lời. Đã biết trước , sao khi xảy ra vẫn cứ thấy đau.
Thiên Tỉ bước xuống giường , một trận đau rát từ dưới hạ thân truyền tới , cố gượng bản thân , cậu vịn thành giường đứng dậy. Chợt nhận thấy bản thân còn chưa mặc quần áo , Thiên Tỉ quay ngoắt nhìn về phía Tuấn Khải , anh vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Ngượng ngùng , Thiên Tỉ khẽ kéo chăn lại che cơ thể trần trụi của mình
- Anh...anh...anh có thể quay..quay mặt qua chỗ khác không ?
- Không thể. Vương Tuấn Khải trả lời dứt khoát.
Thiên Tỉ khẽ mím môi , sau đó , trước ánh mắt chăm chú của Tuấn Khải mà nhanh chóng mặc quần áo. Xong đâu đó , Thiên Tỉ rời khỏi phòng rồi tiến thẳng đến phòng tập , có lẽ , cậu nên tập luyện nhiều hơn để xua đi sự lạnh nhạt của anh đối với cậu. Thì ra , anh thực sự bỏ qua lời yêu của cậu , xem sự việc tối qua như một món giao dịch. Cậu không được nản chí , cậu nhất định sẽ khiến anh yêu cậu , thật tâm chấp nhận cậu. Tiểu Khải , anh rồi sẽ phải đón nhận tình cảm của em thôi.
Về phần Tuấn Khải , ngay khi cậu chuẩn bị thức giấc , hắn đã nhận ra. Nhìn dáng vẻ lơ mơ mới dậy của cậu thật con mẹ nó dễ thương , hắn không thể kìm chế ánh mắt mình nhìn chăm chăm về phía cậu. Lúc cậu lộ ra thân thể trần trụi , hắn cảm thấy hít thở không thông. Chính hắn cũng không biết mình bị làm sao , vì thế hắn nhanh chóng lên tiếng che đi sự thấy thố của mình. Hắn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu , đây chính là điều hắn muốn. Hắn cần phải lạnh nhạt để dập tắt cái chấp niệm về tình yêu điên rồ của cậu.
Cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều không biết , mối quan hệ của bọn họ từ sau đêm hôm qua đã trở nên rắc rối hơn, bắt đầu trận dày vò cả thể xác và linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip