Phần Không Tên 43
Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở nói ra bí mật mình đã cất giữ suốt năm năm nay, cậu thầm nghĩ , lần này xong rồi, anh nhất định sẽ lại ghê tởm cậu nữa mà thôi. Đợi lâu không thấy Tuấn Khải lên tiếng , Thiên Tỉ vội ngẩng đầu nhìn người đối diện. Xem , kia là cái biểu hiện gì ? Thiên Tỉ nhìn gương mặt nhịn cười đến phát đỏ của hai bố con kia liền trợn to mắt nhìn
- Hai người....hai người...Thiên Tỉ lắp bắp nói không thành câu
- Phụt...HAHAHAAAAA Vương Tuấn Khải và bánh bao lúc này không thể nhịn cười nổi nữa liền không tiết tháo ôm bụng nằm vật ra sàn cười
Thiên Tỉ bây giờ trong đầu đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi , hai người một lớn một nhỏ kia uống lộn thuốc hay sao ? Hay là mừng quá nên phát bệnh rồi ?
- Khụ...ha...Tiểu...Tiểu Thiên , anh thực ra đã biết bánh bao là con trai anh lâu rồi ? Em nghĩ với bản tính của anh thì có thể yêu thương đứa nhỏ của người mình yêu với " tình địch " của mình không. Vương Tuấn Khải nhịn cười , hắng giọng nói
- Khụ , baba , baba có phải đã quên lúc con bắt đầu biết nhận thức đã cho con xem ảnh của bố , cho con biết danh tính của bố con là ai sao ? Bánh bao cũng phụ họa cùng với bố mình
- Nói như vậy , hai người nhận biết nhau từ lâu ? Lại thông đồng với nhau lừa em sao ? Thiên Tỉ tức giận phồng má trợn mắt hướng Vương Tuấn Khải rống
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang tức giận trừng mình liền đi vòng sang bên cậu , ôm cậu vào lòng thì thầm
- Bảo bối , anh không phải là muốn lừa em. Bản thân anh khi biết mình có con trai cũng không thể chấp nhận ngay tức khắc, hơn nữa , lại là do em sinh ra. Anh lúc đó hận bản thân mình quá nhu nhược đã khiến em phải sống trên một đất nước xa lạ suốt năm năm trời , lại phải vất vả chăm sóc bánh bao. Anh cảm thấy , bản thân thật sự không xứng với em một chút nào.
Thiên Tỉ im lặng nghe Tuấn Khải thủ thỉ bên tai mình , trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào , cậu vòng tay lại quay người ôm cổ anh
- Em thật sự rất hạnh phúc. Hổ phách ấm áp nhìn trực diện vào mắt phượng , đồng điếu cùng răng khểnh đồng thời nở rộ.
* cộc cộc *
- Mời vào. Bánh bao nhanh nhảu mở miệng
Vương Tuấn Khải buông Thiên Tỉ rồi quay về ngồi phía đối diện , phục vụ nhà hàng mang đồ ăn đặt gọn gàng lên bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài
- OAAA....GAN NGỖNG...Bánh bao hai mắt phát sáng nằm bò trên bàn chỉ thiếu nước chảy dãi ra mà thôi
- Bánh bao , con có thể kiềm chế con quỷ ham ăn của mình không vậy ? Thật mất mặt. Thiên Tỉ cao giọng nhắc nhở con trai
- Bánh bao , mau ăn đi , toàn bộ gan ngỗng đều là của con đó , nào , bố gắp cho con. Vương Tuấn Khải cưng chiều ôm con trai ngồi vào lòng mình rồi vươn đũa gắp vào bát cho bánh bao
- Tiểu Khải , anh không thể cưng chiều con trai như vậy , nó sẽ hư đó. Thiên Tỉ bất mãn hướng người đàn ông đối diện mình càu nhàu
- Không có đâu , bánh bao nhà chúng ta rất ngoan mà , đúng không. Vương Tuấn Khải cúi đầu n hìn bánh bao đang ngấu nghiến ăn gan ngỗng trong lòng mình
- Phải...bánh bao ngoan nhất , bánh bao là ai chứ ? Chính là Vương Thiên Nam đẹp trai ngời ngời , thông minh kiệt xuất đó. Bánh bao đắc ý nói
- Quỷ kiêu ngạo. Thiên Tỉ bĩu môi nhìn bánh bao
- Tại sao em lại đặt tên con như vậy ? Vương Tuấn Khải quay qua hỏi Thiên Tỉ
- Em muốn bánh bao phải được mang họ của bố nó , hơn nữa , em muốn con mình sau này sẽ trở thành một người đấng nam nhi chuẩn mực nên đặt tên là Nam , còn tại sao lấy đệm là Thiên , chính là , bánh bao chính là bảo bối trời ban cho em. Thiên Tỉ giải thích cho thắc mắc của Tuấn Khải
- Bánh bao , con sau này phải trở thành nam nhi chân chính như baba con mong muốn đó , bố cũng muốn như vậy , có làm được không ? Vương Tuấn Khải lại cúi đầu nhìn tiểu bảo bối trong lòng
- Bánh bao nhất định sẽ làm được. Bánh bao dứt khoát trả lời
- Tốt. Thiên Tỉ và Tuấn Khải đồng thanh hướng bánh bao tán thưởng
Một nhà ba người sau khi dùng bữa xong liền lên xe về nhà , đương nhiên , là nhà của Thiên Tỉ. Dừng xe trước cửa nhà , Vương Tuấn Khải vội vòng sang bên cạnh mở cửa xe giúp Thiên Tỉ rồi ôm con trai đã ngủ say tròng lòng cậu để Thiên Tỉ mở cửa. Ôm con trai vào phòng , nhẹ nhàng đặt xuống giường , Vương Tuấn Khải quay qua nhìn Thiên Tỉ
- Anh có thể ở lại đây không ?
- Tiểu Khải , đây là chìa khóa nhà. Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của Tuấn Khải mà trực tiếp đưa chùm chìa khóa dự bị cho anh
Vương Tuấn Khải cười rộ lên nhìn Thiên Ti , ánh mắt ngập tràn sự yêu thương.
- Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Thiên Tỉ vừa tiến về tìm phía tủ quần áo vừa hướng Tuấn Khải nói
- Mai là chủ nhật mà
- Đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm , chủ nhật ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cả gia đình mình. Thiên Tỉ đưa quần áo cho Tuấn Khải rồi đẩy anh vào nhà tắm
- Tuân lệnh. Vương Tuấn Khải mang theo quần áo Thiên Tỉ đã chuẩn bị cho mình tiến vào phòng tắm
Lúc này trước cửa nhà Thiên Tỉ , một chiếc xe khác cũng đậu gần ngay xe của Tuấn Khải
- Alo , đại ca , đã tra ra được nhà của thằng nhãi đó. Người trong xe đang gọi điện cho ai đó
- Tốt , có điều tra thêm được gì không ? Đối phương lạnh giọng trả lời
- Đại ca , hắn còn mang theo một thằng nhãi con , có vẻ cả hắn và Vương Tuấn Khải đều rất quan tâm thằng oắt con đó. Hơn nữa , hắn và Vương Tuấn Khải hình như có quan hệ không bình thường , có vẻ giống như một cặp tình nhân
- Ghê tởm. Chuẩn bị cho tốt , ngày mai tao nhất định phải chính tay giết chết thằng nhóc đó để cúng tế cho anh trai tao đã bị hắn bắn chết vào năm năm trước. Ngày mai , tao muốn tận mắt nhìn thằng nhóc đó chết trong đau khổ. Dịch Dương Thiên Tỉ , ngày mai sẽ là ngày giỗ sang năm của mày
- Nhưng đại ca , nếu ngày mai Vương Tuấn Khải cũng đi cùng chúng thì sao ?
- Giết hết , để tao xem , rốt cuộc lão đại Hắc Sát có gì ghê gớm mà ai cũng phải khiếp sợ.
- Em đã rõ , đại ca. Người trong xe cúp điện thoại rồi nhanh chóng lái xe rời đi
Mà bây giờ ở trong nhà , một người bên ngoài mỉm cười hạnh phúc , một người trong phòng tắm vừa tắm vừa cao hứng ngân nga hát , cả hai đều không biết sóng gió đang chờ họ.
Enh chap.
Mị đã còm bách với các nàng đây. Mị phỏng vấn xong rồi , được nhận rồi , giờ chỉ việc học và đợi ngày bay thôi. Mị trở lại với các nàng đây. Ahihi , nhớ các nàng chết mất , moaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip