Chap 19 : Đau lòng
Thiên Tỉ ngồi loay hoay trong phòng , quay bên này lại vặn bên kia nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn về phía trước. * Nhàm chán , nhàm chám , nhàm chán... * Thiên Tỉ trong đầu lặp đi lặp lại như một cái máy ghi âm , hôm nay sao lại nhàn rỗi thế không biết , chọn ngày cũng khéo , thật là thốn đến tận rốn mà
- Thư kí Dịch , mau lại đây dịch cod của phần mềm này cho tôi. Vương Tuấn Khải bất chợt lên tiếng làm Thiên Tỉ đang suy nghĩ mông lung suýt thì lọt ghế.
- Vâng , tổng tài. Thiên Tỉ nhanh chóng bước lại chỗ Vương Tuấn Khải , ý đồ cầm đống cod đó về dịch thì bị một câu đánh gãy
- Làm cạnh tôi. Vương Tuấn Khải mắt vẫn dán vào màn hình máy tính , tay vẫn gõ liên tục nhưng mắt không hề nhìn đối phương mà chậm rãi nhả từng chữ
* Rắc , rắc * Thiên Tỉ nắm chặt hai bàn tay lại khiến các khớp xương kêu răng rắc
- Có chuyện gì sao ? Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không trả lời bèn ngước mắt lên
- Dạ không , rất tốt. Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi đi lại bên canh Vương Tuấn Khải ngồi xuống * Tốt cái rắm , Vương Tuấn Khải chết tiệt *
- Của cậu. Vương Tuấn Khải đưa một xấp giấy toàn tiếng Anh cho Thiên Tỉ
- Đã biết.
- Nếu có chỗ nào không hiểu thì để lại cho tôi , những từ ngữ chuyên ngành có lẽ cậu không hiểu được
- Vâng , tổng tài. Thiên Tỉ khoé miệng giật giật rồi cắm mặt vào phần việc của mình , cái này cậu làm được.
Vương Tuấn Khải khẽ liếc mắt nhìn sườn mặt nghiêng bên cạnh rồi trộm nhếch mép cười , muốn giữ khoảng cách ? Không đời nào.
Vì có phần việc riêng của mình nên không khí trong phòng tuyệt đối quỷ dị , không ai nói với ai câu nào , chỉ có tiếng bàn phím xen lẫn tiếng lật giấy là vang lên đều đặn. Bỗng điện thoại của Thiên Tỉ chợt reo khiến cả hai đang tập trung vào công việc liền giật mình
- Tổng tài , thất lễ , là điện thoại của tôi. Thiên Tỉ gãi đầu cười hề hề rồi móc điện thoại từ trong túi quần ra , Vương Tuấn Khải cũng kịp nhanh mắt liếc qua tên hiển thị trên màn hình
- Alo , đội...à , Mark , có chuyện gì thế. Thiên Tỉ cau mày , không lẽ bên đó có dấu hiệu gì rồi sao ?
- Tiểu Jackson , mau đưa cho tôi số tài khoản của cậu , chúng tôi đói rồi. Mark ở đầu bên kia không sợ chết mà bình tĩnh nói
- CÁI RẮM , ÔNG ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐẠI GIA NHÉ , ĐOÀN NGHI ÂN ANH ĐỢI ĐẤY CHO LÃO TỬ. Thiên Tỉ nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại bất ưng này mà sôi máu , coi cậu là cây ATM chắc
Phía bên kia điện thoại
- Vợ à , chúng ta chuẩn bị xong đời rồi. Mark quay sang nhìn Jackson , chỉ vì quên mang theo ví mà tối nay hắn có thể sẽ bị tên nhóc kia xử lí
- Tốt lắm , chúc mừng anh. Jackson mặt không đổi sắc nhìn người bên cạnh , cho chừa cái tôi đoảng
- Vương Gia Nhĩ , rốt cuộc ai mới là chồng em hả. Mark ai oán nhìn Jackson
- Không phải anh. Nói rồi Jackson chụp mũ xuống mặt , vừa đói vừa mệt , thôi ngủ
Phía điện thoại bên này
Thiên Tỉ bực tức cúp điện thoại , thở phì phò trợn mắt mà quên mất mình đang ở đâu , đang bên cạnh ai
- Không ngờ cậu cũng nói mấy câu như vậy nhỉ ? Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn Thiên Tỉ đầy hứng thú
Thiên Tỉ còn đang lửa bốc phừng phừng nghe Vương Tuấn Khải nói vậy mới nhớ ra mình đang ở đâu , xong rồi , xong rồi , lạnh lùng cun ngầu của cậu
- Ê , hề hề , tổng tài , xin lỗi đã thất lễ , bạn tôi gọi qua nên tôi quên mất. Thiên Tỉ vội lấy lại nét mặt điềm tĩnh của mình
- Không sao , tôi không để ý. Cũng đến giờ ăn trưa rồi , cậu đi ăn đi. Vương Tuấn Khải nhắc nhở Thiên Tỉ
- Vậy sao ? Vậy tôi đi trước , tổng tài...anh không ăn sao ? Thiên Tỉ vừa xách cặp lồng cháo mà chú Tề đã chuẩn bị , vừa gãi đầu hỏi Tuấn Khải
- Tôi ăn sau. Vương Tuấn Khải nhẹ giọng đáp , sáng nay dạ dày có chút khó chịu nên hắn không muốn ăn.
- Vậy tôi đi trước. Thiên Tỉ nhún vai rồi xách cặp lồng cháo ra ngoài phòng ăn của nhân viên
Vương Tuấn Khải nhìn ai đó đi dùng bữa rồi mới lại tập trung vào công việc của mình , bụng thật khó chịu
Thiên Tỉ ăn uống no nê mới quay vào làm tiếp việc của mình , cả buổi chiều hôm đó hai người vẫn tiếp tục làm công việc của riêng mình , không ai nói với ai câu nào cho đến khi tan sở , Thiên Tỉ lãnh đạm chào hỏi tổng tài nhà mình rồi mới ra về. Trời chợt đổ cơn mưa rào khiến bên ngoài thời tiết trở nên lạnh hơn , Thiên Tỉ rùng mình một cái rồi chui vội vào xe phóng về nhà.
Vương Tuấn Khải lúc này vẫn còn đang vùi đầu vào đống tài liệu , hợp đồng của cả hai công ty , bụng không những khó chịu mà đầu cũng có chút đau nữa. Cả tuần trước vì mải lo thu xếp các hoạt động cần thiết bên Vương thị để an ổn sang Kình Thế mà hắn dường như làm hết công suất , ăn uống thất thường chắc dạ dày lại biểu tình rồi. Vương Tuấn Khải day day mi tâm , cổ họng bỗng có chút khô dát , hắn tiện tay với lấy ly nước lọc đặt trên bàn mà ban sáng Thiên Tỉ có dùng qua uống một ngụm rồi lại tiếp tục làm việc , không bao lâu sau vì mệt mỏi quá mà hắn cho phép mình chợp mắt một chút.
- Thiên Tỉ , mau đưa cặp lồng đây cho chú , mang ít cháo nóng này qua chỗ hai đứa kia. Chú Tề gọi Thiên Tỉ đang loay hoay tìm gì đó từ lúc về đến giờ mang cặp lồng lại , hai thằng nhóc kia nằm vùng một ngày lại dính mưa nữa chắc cũng mệt rồi
- Hình như con quên mất tập hồ sơ trên công ty rồi. Thiên Tỉ vò đầu bứt tóc
- Vậy con mang đồ cho hai đứa kia rồi ghé qua công ty lấy đi. Chú Tề đưa cặp lồng cháo nóng cho Thiên Tỉ rồi dặn dò đôi câu Thiên Tỉ liền lên xe phóng vụt mất
Thiên Tỉ nghĩ nghĩ rồi lái xe đến Kình Thế trước , lấy đồ cậu cần rồi mang đồ ăn cho hai tên kia , cho hai tên đó chết đói thêm lúc nữa , coi như cậu tính sổ vụ trưa nay , hừ
Đem xe tiến vào bãi đậu xong xuôi , Thiên Tỉ đi thang máy lên tầng cao nhất. Kì lạ thật , đèn trong phòng vẫn sáng , không lẽ người kia vẫn còn làm việc. Thiên Tỉ đắn đo suy nghĩ , không sao hết , mình chỉ lấy tài liệu rồi về thôi. Thiên Tỉ rón rén bước vào phòng , rất tốt , đèn sáng , người thì nằm ngủ trên bàn kia , cậu nhẹ nhàng lấy tập tài liệu định chuồn lẹ , ngẫm nghĩ một lúc thấy ai đó ngủ như vậy có chút đau lòng liền tốt bụng lại gần gọi ai đó dậy
- Tổng tài , tổng tài. Thiên Tỉ tay gõ gõ xuống bàn làm việc , Vương Tuấn Khải vẫn nằm im không nhúc nhích , Thiên Tỉ khẽ nhíu mày , tên này cái tật ngủ quên trời đất vẫn không bỏ được hay sao. Thiên Tỉ nghĩ vậy bèn đi vòng qua bàn định bụng lay lay ai đó dậy
- Tổng tài. Thiên Tỉ khẽ lay Tuấn Khải
- Ừm. Vương Tuấn Khải khó nhọc mở mắt , mệt quá
- Tổng tài , nếu anh mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Thiên Tỉ nhìn thấy sắc mặt ai đó không tốt bèn nhẹ giọng nhắc nhở
- Cảm ơn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ lay mình liền có chút thanh tỉnh , chết tiệt , thế mà hắn lại ngủ quên. Vương Tuấn Khải vội đứng dậy nhưng ngay sau đó lại lập tức ngồi xuống , chóng mặt quá
- Vương Tuấn Khải , anh không sao chứ. Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải lảo đảo suýt ngã bèn thất kinh mà gọi cả tên cả họ , Vương Tuấn Khải suy yếu thế này là lần đầu tiên cậu thấy. Thiên Tỉ đỡ Vương Tuấn Khải ngồi xuống mới thấy thân nhiệt hắn nóng đến mức phát kinh , vội đưa tay sờ trán hắn , rất tốt , sốt cao rồi
- Tuấn Khải , Tuấn Khải , anh đã ăn gì chưa ? Thiên Tỉ vỗ vỗ vào má hắn để hắn tỉnh táo một chút
- Không ăn , dạ dày khó chịu. Vương Tuấn Khải khó khăn mở miệng
- Tên điên. Thiên Tỉ nghe vậy bực mình vội dìu Vương Tuấn Khải cùng mình xuống dưới , khó nhọc nhét hắn vào trong xe rồi lấy cặp lồng cháo chú Tề đưa mà hướng hắn vừa nhồi vừa nhét , được vài muỗng. Thiên Tỉ trong lòng vội chửi thề một câu rồi lái xe qua chỗ hai tên kia , quẳng cặp lồng cháo đã vơi đi một chút rồi lại phóng xe đi ngay tắp lự
Bệnh viện Bắc Kinh
Vương Tuấn Khải đang nằm truyền nước tại phòng bệnh cao cấp nhất , còn Thiên Tỉ thì ở bên ngoài nghe bác sĩ dặn dò
- Cậu Vương bị xuất huyết dạ dày cộng thêm sốt cao khiến cơ thể bị mất sức , tạm thời đừng làm việc quá nhiều , nếu cậu ta còn để bệnh tình thêm nặng nữa thì tôi không chắc là cái mạng cậu ta còn giữ được bao lâu. Bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cho Thiên Tỉ
- Xuất huyết dạ dày ? Anh ta bị dạ dày sao ạ? Thiên Tỉ nhìn bệnh án trước mắt mà cau mày , tên này trong tám năm qua rốt cuộc đã sống như thế nào
- Cũng khá lâu rồi , lần nào nhập viện cậu ta cũng trong trạng thái này hết , người trẻ tuổi kiếm tiền thì giỏi mà sao không biết chăm sóc cho bản thân. Bác sĩ nói một hồi rồi lắc lắc đầu bỏ đi
Thiên Tỉ đứng trầm ngâm một lát rồi mới mở cửa phòng bệnh đi vào , Vương Tuấn Khải lúc này cũng đã tỉnh táo một chút nghe tiếng mở cửa liền quay ra nhìn
- Làm phiền cậu rồi. Vương Tuấn Khải lên tiếng đầu tiên
- Tổng tài , anh kiếm nhiều tiền như vậy mà lại không chịu chăm sóc sức khoẻ để bệnh tình như vậy sao. Thiên Tỉ nhíu chặt chân mày
- Không sao , tôi quen rồi , một lát nữa là ổn , cậu cứ về trước đi , hôm nay cảm ơn cậu. Vương Tuấn Khải coi việc mình vào viện như không mà nhìn Thiên Tỉ nói
- Nếu tôi không để quên tài liệu thì anh chắc toi rồi. Thiên Tỉ cảm thấy ruột gan quắn lại hết với nhau
- Không sao. Nói rồi Vương Tuấn Khải toan ngồi dậy rút kim truyền ra khỏi tay , hắn chán ghét bệnh viện
- Anh định làm gì. Thiên Tỉ nhanh tay lẹ mắt liền giữ tay ai kia lại
- Tôi khá hơn rồi , công ty còn nhiều việc
- VƯƠNG TUẤN KHẢI , NẰM YÊN ĐÓ CHO TÔI. ANH MUỐN CHẾT SAO. Thiên Tỉ vừa đau lòng vừa tức giận đến tròng mắt đã bắt đầu tụ nước , bệnh đến đi không nổi còn muốn làm càn ?
- Xin lỗi , tôi sai rồi. Đừng khóc. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ sắp khóc đến nơi bèn lập tức nằm xuống , tay còn lại vội lau đi giọt nước đọng nơi khoé mắt cậu. Chưa gì đã khiến cậu đau lòng rồi
- Anh đợi tôi , tôi đi mua cho anh chút cháo. Thiên Tỉ thấy mình thất thố bèn kiếm cớ ra ngoài , tim đập thình thịch. Chỉ vì tên kia bất ngờ đổ bệnh khiến cậu lộ ra cảm xúc , thật nguy hiểm.
Vương Tuấn Khải nằm im trên giường , hai mắt nhìn lên trần nhà " Tiểu Thiên , thì ra em còn để tâm đến anh như vậy "
End chap
Tiếp tục cmt nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip