Chap 25 : Khoảng cách
Đội đặc vụ FBI từ năm năm trước đây bỗng dưng trở thành đội đặc vụ có tầm ảnh hưởng nhất đối với an ninh trên toàn lãnh thổ nước Mĩ , hay nói đúng hơn , nhắc đến đầu não an ninh mật vụ ngầm , ngay cả quốc gia nhỏ cũng đều biết cao cấp nhất là đặc vụ FBI. Sở dĩ tiếng tăm của họ vang xa như vậy bởi truyền thống của đặc vụ FBI trước giờ đều là những người trong nghề lâu năm , hơn nữa , họ chỉ lo về huấn luyện các khoá tân binh , thi hành nhiệm vụ là điều họ không phải chấp hành. Thế nhưng năm năm trước , toàn bộ trên dưới tổng cục an ninh thế giới đều có một phen khiếp sợ từ phía FBI , theo những người đứng đầu trong ngành các quốc gia khác , đặc vụ FBI đã cải chính hoàn toàn. Thay vì đưa lãnh đạo cấp cao sắp về hưu xuống đảm nhận đặc vụ như mọi nhiệm kì khác thì nhiệm kì này lại thay đổi hoàn toàn , đứng đầu đặc vụ là hai thành viên mang quốc tịch Mĩ , một gốc Đài một đến từ Hồng Kong. Hai vị đội trưởng này đều là trẻ mồ côi , được tìm kiếm bởi lãnh đạo tiền nhiệm , huấn luyện khắc nghiệt suốt ba năm trời , đội trưởng Mark là người gốc Đài Loan , đầu óc nhạy bén hơn người , tất cả mạng lưới IT trên dưới nhà trắng đều do hắn điều hành , năm 15 tuổi đã một mình hạ gục hơn một trăm hacker từ các quốc gia khác để bảo vệ tài liệu mật cho cuộc tổng tuyển cử tổng thống nước Mĩ lúc bấy giờ , năm 18 tuổi sáng tạo ra máy dịch thuật siêu nhỏ dưới hình dạng một nốt ruồi gắn ngay góc trái tai phải của tổng thống khiến rào cản ngôn ngữ không còn nữa. Đội trưởng thứ hai gọi là Jackson , cũng được tìm kiếm tại Hồng Kong , là người có thiên phú về các loại vũ khí , năm 15 tuổi bịt mắt che tai , hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh của người khuyết tật bắn trúng hồng tâm của 18 bảng điện tử di động trong bán kính 800m , năm 18 tuổi chế tạo ra cúc bấm điện tử , chỉ cần kẹp hai ngón tay khiến cúc vỡ , toàn bộ những nơi đã được đặt thuốc nổ trước đó trong nháy mắt sẽ nổ tung không tốn chút sức lực. Bất quá hai người họ đầu óc nhạy bén nhưng thể lực lại kém , đều chỉ so với những tân binh khoá dưới võ nghệ hơn một chút cho đến khi phó đội trưởng bây giờ đến. Cậu ta là người Trung Quốc , cũng gọi Jackson , cậu ta về kiến thức thực tiễn đến thể lực trí óc đều hoàn hảo , bất quá mạnh nhất vẫn là về thể lực , đến huấn luyện hai năm đã có thể hạ gục toàn bộ tất cả trên dưới cấp bậc võ thuật , tinh thông sử dụng binh khí cùng đối kháng , vượt qua mọi mật đạo cùng cạm bẫy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ba người họ đều nhuần nhuyễn ngôn ngữ của nhiều quốc gia , đều là những cán bộ trẻ nhất trong lịch sử , hơn nữa đều là người ngoại quốc. Toàn đội chỉ gồm ba thành viên , ngay từ khi tiếp nhận chức vụ liên tiếp thành công vây bắt những tội phạm trong sổ đen của Mĩ , khiến trên dưới nghe đến tên đều khiếp sợ. Hơn nữa , đã năm năm thành lập nhưng không ai biết được họ trông như thế nào , tên tiếng Trung của họ là gì ngoài cục trưởng của họ. Vừa tài năng lại thần bí , gặp được họ là mong muốn của rất nhiều người , cũng là dấu chấm hỏi cho rất nhiều người bởi thông tin của họ không một ai có thể tra ra. Giống như lúc này , đại sứ bên Ý ngỏ lời muốn gặp ba vị thiên tài nổi danh đã lâu nhưng rất tiếc , người ta đâu có thèm ngó ngàng gì đến đâu.
- Này Jack , hôm nay ăn gì ? Mark từ phòng tắm ngó đầu ra , đang tắm nhưng tâm hồn ăn uống vẫn cao ngất
- Tiểu Jack , tôi ăn sanwich cá ngừ. Jackson không trả lời Mark mà ngửa cổ lên giường trên hét lớn
- Sanwich thịt bò , nhớ cho thêm ít sốt việt quất nhé. Mark cũng hưởng ứng hét về phía ai kia rồi đóng cửa cái bịch
- Này , bộ tôi là osin hả. Không nghe sếp gọi có đại sứ bên Pháp muốn gặp à ? Thiên Tỉ nhếch lông mày
- Nhóc con , đại sứ Ý chứ không phải Pháp . Nhóc chắc là nhóc muốn đi khi ngay cả đại sứ nước nào cũng không biết. Jackson nhướn mày khiêu khích
- Hừ , mặc kệ. Ông đây không làm. Thiên Tỉ bực tức
- Tiểu Jack , vậy bây giờ tôi gọi cho sếp báo rằng cậu sẽ đi gặp đại sứ nhé. Mark bước ra ngoài , một tay cầm khăn lau tóc , một tay hua hua điện thoại đang trong trạng thái sẵn sàng gọi đi
- Aaa , các người bóc lột sức lao động của người khác
- Chúng ta sống trên đất Mĩ , bình đẳng nhé baby. Jackson nhăn nhở
- Được lắm , vợ chồng các anh cứ ở đó mà hả hê đi. Thiên Tỉ bực mình vung chăn dậy lăn vào nhà bếp , ở với hai con sâu lười này là thất sách nhất cuộc đời cậu
- Hey , Mark , lại đây. Jackson vội gọi nhỏ Mark lại gần
- Hửm.
- Anh xem này. Jackson chỉ vào khung ảnh vừa lộ ra dưới chăn Thiên Tỉ , trong ảnh là hai thanh niên cười rạng rỡ , mà hai người này họ đều biết
- Này không phải là cái tên mà tiểu Jack nằm vùng ở công ty của hắn sao ? Mark hoài nghi hỏi
- Đúng , chính là hắn. Xem ra hai đứa này đã biết nhau từ lâu rồi , nhưng sao gặp nhau lại giống như hai kẻ xa lạ thế nhỉ ? Nhìn cái cách tiểu Jack nâng niu khung ảnh này , xem ra có ẩn tình. Jackson thâm trầm phân tích
- Ừm. Nhóc con này cũng chưa từng nói với chúng ta
- Mark , anh điều tra một chút đi , có thể đây là nguyên nhân khiến tiểu Jack trở nên khác lạ sau lần từ Trung Quốc trở về
- Ừm , để anh.
Thiên Tỉ bưng ba miếng sanwich thơm nức mũi ra ngoài thì thấy hai tên háu ăn nhìn mình bằng ánh mắt tò mò kia liền rùng mình , lại làm sao rồi ?
- Ăn đi , tôi biết tôi vẫn đẹp rồi. Thiên Tỉ trợn mắt
- Để cho chúng tôi ăn trong bình yên. Mark và Jackson đồng thời liếc trắmg ai đó , bộ hai người họ không đẹp chắc ?
- Lâu rồi mới được nhàn rỗi như thế này. Thiên Tỉ phi thân lên giường , tay cầm đĩa sanwich của mình nhồm nhoàm
- Tội phạm cũng cần có thời gian thích hợp mới phạm tội chứ. Mark nhún nhún vai
- Ừm , đúng. Nghỉ ngơi cho đã đi. Hay tiểu Jack , chiều nay chúng ta đi xem đấu B-boy đi. Jackson hứng thú
- B-boy ? Được. Lâu rồi cũng không có thời gian nhảy nhót gì nữa. Thiên Tỉ cười đến cong cả mắt , ngoài mấy lần nhảy cho Vương Tuấn Khải xem ra , đã lâu rồi Thiên Tỉ chưa cho ai xem vũ đạo của mình , hôm nay đi xả stress vâyn.
Vương Tuấn Khải tự gò bó mình trong cuồng quay của công việc , bản thân sớm đã gầy thêm một vòng nữa , hắn chính là muốn liều mạng làm đến chết đây mà. Vương Tuấn Khải đang chăm chú duyệt hồ sơ thì chuông điện thoại vang khiến hắn cau mày , ai dám làm phiền hắn giờ này ?
- Khải ca , anh còn đang làm sao ?
- Nam Nam ? Ừm , công việc nhiều quá. Vương Tuấn Khải bóp trán , có chút chóng mặt
- Ca , anh đừng làm quá sức , nếu ca của đệ biết sẽ đau lòng đấy.
- Sẽ không. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp lại nhưng tim thì đau vô cùng.
- Ca , em chỉ có một điều muốn hỏi ca thôi. Ca với ca của em , là tình cảm giống như tình cảm nam nữa đúng không ?
- Phải , em chán ghét sao ? Vương Tuấn Khải nghe Nam Nam hỏi trực tiếp như thế thoáng sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
- Không , em không có chán ghét , chỉ là em c thấy hai người thật ngu dốt , cứ tự dằn vặt bản thân mà không dám bước lên trước. Ai cũng đứng trước vạch nhưng lại không ai chịu bước qua. Nếu một trong hai người chịu bước qua cái vạch đó , không phải là giải quyết xong rồi sao ? Nam Nam đầu bên kia điện thoại nhăn mặt , hai người này thì thiên tài ở chỗ nào chứ?
- Ca hiểu rồi . Cảm ơn em , tiểu quân sư. Vương Tuấn Khải nghe Nam Nam nói vậy liền như có ngọn đuốc bừng sáng trong ngõ hẻm tối tăm lâu nay của mình , vội cảm ơn rồi cúp máy. Hắn cần bay chuyến sớm nhất sang Mĩ
Vương Tuấn Khải dừng mọi công việc , nhanh chóng chạy xuống lấy xe về nhà sắp xếp hành lí mặc cho cơn chóng mặt ập đến. Đường phố Bắc Kinh về đêm tương đối nhộn nhịp , bây giờ là thời điểm thanh niên ào ra ngoài tụ hội , có đủ các thành phần xã hội lao ra đường lúc này. Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nghĩ đến việc sắp được gặp ai đó liền phấn khởi không thôi. Gặp được Thiên Tỉ , hắn nhất định sẽ nói cho ấy biết hắn vẫn rất yêu em ấy , hắn cần em ấy. Dù có thế nào , hắn vẫn phải nói ra lần nữa. Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây liền nhấn ga chạy thật nhanh , hắn muốn về sớm để chuẩn bị hành lí , hắn không đợi được nữa. Vương Tuấn Khải đang phóng với tốc độ cao , phía trước bỗng chốc có một chiếc ô tô khác loạng choạng lao tới khiến hắn không kịp tránh , vội quay vô lăng một vòng rồi thắng gắp khiến xe lao mạnh vào dải phân cách , Vương Tuấn Khải bỗng chốc không còn nghe thấy gì nữa
- XẢY RA TAI NẠN RỒI , MAU CỨU NGƯỜI. Mọi người xung quanh vội hô hào , đường phố Bắc Kinh bỗng trở nên hỗn độn
- * bịch * A...Thiên Tỉ đang thực hiện đấu B-boy lộn nhào bất chợt ngã ngửa về phía sau khiến Jackson hốt hoảng
- Có sao không ?
- Không sao , chúng ta về đi. Thiên Tỉ cảm thấy nơi lồng ngực bất chợt nhói lên rồi đập dồn dập , cảm giác này khiến cậu sợ hãi , dường như vừa có một chuyện gì rất đáng sợ xảy ra.
- Tại sao mặt lại nhợt nhạt như vậy , đau ở đâu sao ? Jackson nhìn Thiên Tỉ lo lắng
- Không sao. Thiên Tỉ rũ mắt nhìn ra bên ngoài , nơi lồng ngực vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm , rốt cuộc là bị làm sao ?
Trời đêm Bắc Kinh trở nên lạnh lẽo , xe cứu thương vang lên từng đợt báo hiệu cấp tốc , máu chảy thấ đẫm cả cáng xe , xem ra người được đưa đi thương tích không nhẹ. Los Angeless đầu giờ chiều nắng gắt , một người trái tim run từng hồi cùng cảm giác đánh mất gì đó co mình trong góc phòng run rẩy. Khoảng cách có phải quá xa rồi không ? Tại sao lại không hề nhận ra đã có gì đó dần dần mất đi trong cuộc sống này ?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip