Chap 26 : Trở về
Báo chí trong nước mấy ngày nay đều xoay quanh về vụ việc tổng tài Vương thị bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vị phụ thân phụ mẫu phải gấp rút từ nước ngoài bay về thay phiên nhau điều hành công ty cùng chăm sóc con trai. Bệnh viện nơi Vương tổng tài chữa trị đều được bảo vệ nghiêm ngặt , không một ai có thể tuỳ tiện đến nên cánh báo chí cũng không biết tình trạng như thế nào , nhưng nhìn nét tiều tuỵ trên mặt đại cổ đông của Vương thị thì chắc rằng vụ tai nạn lần này nặng như thế nào.
- Bác sĩ , tình hình con trai tôi như thế nào rồi. Mẹ Vương vì chăm sóc con trai mấy ngày nay mà gương mặt có không ít nếp nhăn , vài sợi tóc mai đã chuyển sang màu của tuổi già. Khi nghe tin dữ về con trai mình , hai vợ chồng bà vội vàng đến không kịp mua máy bay mà đi luôn chuyên cơ của gia đình khiến họ bị cục tình báo trên không giữ lại mất khá nhiều thời gian. Xong xuôi đâu đấy lại ngay lập tức đi đến bệnh viện mà không kịp giải trừ mệt mỏi trên người. Nhìn đứa con trai độc tôn duy nhất mới ngày hôm trước còn cười nói hớn hở với mình qua điện thoại mà hôm nay lại nằm im trên giường , đầu quấn băng gạc trắng , trên người thì cắm chi chít dây dợ thì bố mẹ nào lại không đau xót cho được.
- Cậu nhà bị va đập mạnh ở vùng đầu dẫn đến hôn mê sâu , hơn nữa trước đó có triệu chứng suy nhược thần kinh , lại bị mất máu khá lâu nên khả năng có thể tỉnh lại rất thấp. Vị bác sĩ lắc lắc đầu.
Mẹ Vương cảm thấy cả đất trời quay cuồng , ngồi thụp xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo , nước mắt của người mẹ không thể ngừng tuôn. Con trai bà , con trai nhỏ bé hiếu thuận của bà , sao lại trêu đùa với nó như vậy ? Ông trời ơi , bây giờ bà phải làm sao ?
- Chị Vương , chị không sao chứ ? Mẹ Vương ghe thấy có người gọi mình liền vội gạt nước mắt ngước lên , thấy rõ là ai lại bắt đầu tuôn lệ không ngừng mà tiến đến ôm lấy người đằng trước
- Má Dịch à , tôi phải làm sao bây giờ ? Vợ chồng tôi đã làm gì nên tội mà phải bắt con trai tôi gánh chịu , má Dịch à , chị nói xem có phải ông trời không có mắt không ? Mẹ Vương kêu khóc thảm thiết
- Chị Vương , chị bình tĩnh , tiểu Khải nó là đứa trẻ kiên cường , nó nhất định sẽ vượt qua . Chị phải tin tưởng nó , tin tưởng vào nghị lực của thằng bé. Má Dịch cũng ứa nước mắt mà đặt cặp lồng cháo còn nóng sang bên cạnh dỗ dành mẹ Vương. Từ lúc nghe tin Vương Tuấn Khải gặp tai nạn , má Dịch ngay lập tức túc trực bên ngoài , cũng chính bà là người liên lạc với vợ chồng Vương gia này để họ bay về sớm nhất. Nói gì thì bà cũng quá thân quen với đứa trẻ kia , thằng bé cũng sớm đã giống như con trai lớn trong nhà , nghe tin dữ mà tim bà thắt lại , thằng bé vốn khoẻ mạnh năng động nay lại nằm im không nhúc nhích , khuôn mặt anh tuấn tái nhợt khiến ai nấy đều đau xót
- Bác sĩ vừa nói khả năng tỉnh lại của thằng bé rất thấp , như vậy tôi biết sống sao đây ? Mẹ Vương vẫn không thôi nức nở
- Dù chỉ còn 1% chúng ta cũng không được từ bỏ , phải tin thằng bé. Má Dịch vỗ về an ủi
- Đúng , Tiểu Khải nhà tôi nhất định sẽ bình an vô sự. Mẹ Vương bỗng nhiên lau nước mắt , ánh mắt vụt sáng
- Thiên Tỉ.... thằng bé có liên lạc về nhà lần nào chưa ?
- Tám năm rồi , vợ chồng chúng tôi ngày ngày mong ngóng tin tức của nó nhưng đều bặt vô âm tín. Thằng nhóc đấy không biết đã ở đâu và làm gì trong suốt từng ấy năm. Bây giờ chúng tôi chỉ mong có một chút tin tức báo nó bình an là mãn nguyện rồi , còn con cái có suy nghĩ riêng của con cái , dù ban đầu có giận dữ thế nào thì chúng tôi cũng chỉ hy vọng được gặp nó trong trạng thái bình an. Má Dịch ngậm ngùi tâm sự , xa con tám năm , ba mẹ nào cũng mong nhớ đến quặn thắt
- Cái đó....má Dịch à , chuyện là , thằng nhóc nhà tôi đến bây giờ vẫn chưa chịu có bạn gái , nguyên nhân là gì chị có biết không ?
- Tôi đã từng hỏi qua thằng bé nhưng nó chỉ cười mà không nói.
- Bởi vì....bởi vì...thằng bé nhà tôi......
- Aaaa. Thiên Tỉ vội buông con dao trong tay xuống , máu trên đầu ngón tay bắt đầu chảy ra không ngừng
- Này nhóc cậu ổn chứ ? Mấy hôm nay làm sao vậy. Jackson vừa kịp chạy vào phòng bếp thì thấy tình cảnh trên
- Không có gì , trượt tay tí thôi. Thiên Tỉ qua loa rửa qua ngón tay vừa bị dao cứa
- Mấy hôm nay đều thẫn thờ ngớ ngẩn , cậu chắc là không có việc gì chứ. Jackson nhíu chặt lông mày
- Không chết được. Thiên Tỉ nhún vai , tiếp tục công việc mặc dù tâm trạng đang rối bời. Mấy hôm nay đều ngủ không yên , thi thoảng lại gặp ác mộng , nơi lồng ngực cứ nhói đau từng đợt khiến cậu không thể tập trung vào làm gì cả
- JACKSONNN. Mark từ bên ngoài hớt hải chạy vào , vừa chạy vừa hô to tên Jackson khiến Jackson nhíu nhíu mày khó hiểu , tên đầu gỗ lại ăn phải cái gì rồi sao ?
- Sao thế ? Jackson trưng bộ mặt gặp phiền phức ra nhìn Mark
- Không tốt rồi. Mark thở hổn hển
- Cái gì không tốt ? Nói không đầu không đuôi , hắn có thông minh cỡ mấy cũng chả hiểu
- Là chuyện đó , chuyện đó....
- Nói mau. Jackson nổi cáu , ấp úng cái con khỉ gì chứ
- Là....Cái cậu Vương Tuấn Khải đó mấy bữa trước bị tai nạn giao thông nghiêm trọng , đã nhập viện mấy bữa nay rồi vẫn chưa hề tỉnh lại , nghe nói có thể không tỉnh lại nữa. Mark đã sớm tra ra mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ , cũng sớm nói cho Jackson biết nhưng hôm nay đột nhiên thấy tin tức này , không biết thằng nhóc kia biết được sẽ thế nào ?
* Choang * Trong phòng bếp vọng ra tiếng đồ vật rơi vỡ , Markson vội tiến vào trong , chỉ thấy Thiên Tỉ đứng đó , mặt mũi tái nhợt không một chút huyết sắc
- Anh nói ai bị tai nạn ? Anh nói ai không có khả năng tỉnh lại. Thiên Tỉ mắt vô hồn
- Tiểu Jack , cái cậu Vương Tuấn Khải đó , nhập viện mấy ngày nay rồi. Mark đi qua vỗ vỗ vai Thiên Tỉ , thằng nhóc này chưa bao giờ có bộ dáng này trước mặt hắn , xem ra đang rất khổ sở
- Đội trưởng , lịch nghỉ phép tám năm qua , tôi lần này dùng hết. Cho tôi mượn phi cơ của anh. Thiên Tỉ vội chạy vào phòng thu gọn đồ đạc rồi đưa ra quyết định
- Ừm , lái cẩn thận. Chúng tôi cũng sẽ sớm về Trung Quốc với cậu. Mark cùng Jackson lại gần ôm thật chặt em trai bé nhỏ
- Cảm ơn. Thiên Tỉ cảm kích ôm lại hai người rồi túm lấy chìa khoá phi cơ của Mark trên giường , gấp rút đến độ phi từ cửa sổ tầng 4 của phòng mình phi xuống.
Tiếng động cơ máy bay khởi động phút chốc khiến ban đêm Los Angeles bỗng trở nên náo loạn rồi cất cánh bay thẳng lên bầu trời , hướng về đất nước cách nửa vòng trái đất mà bay tới.
- Tiểu Khải , xem , mẹ hôm nay có hầm canh cá mà con thích ăn nhất , mau mau tỉnh dậy nếu không mẹ sẽ không chừa lại đâu nghe chưa? Mẹ Vương đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống bàn , quay qua lau người cho Tuấn Khải. Ngày nào bà cũng nghe lời nác sĩ cố gắng nói chuyện thật nhiều để thức tỉnh ý thức Tuấn Khải nhưng vẫn chưa có chuyển biến
- Con trai , mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi , mẹ cũng đã vất vả hầm canh , nếu con còn không tỉnh , baba sẽ ăn hết. Ba Vương cũng nghẹn ngào nhìn con trai
Bàn tay đang được mẹ Vương lau chùi bỗng khẽ cử động , dù chỉ là nhỏ thôi cũng khiến hai vị phụ huynh phấn khích , ba Vương vội chạy đi gọi bác sĩ còn mẹ Vương thì liên tục gọi tên con
- Thiên....Tỉ , Thiên....Tỉ. Mẹ Vương nhìn con trai vẫn nhắm chặt mắt nhưng lại như thều thào gì đó , ghé tai lại cố hết sức lắng nghe xem con trai nói gì.
- Thiên Tỉ ? Được , tiểu Khải , con mau tỉnh , ba mẹ tìm Thiên Tỉ về cho con có được không. Mẹ Vương bắt đầu ứa nước mắt , bác sĩ cũng vừa chạy tới
- Bệnh nhân đã có chuyển biến , xem ra ý chí của cậu ấy rất cao , có thể vì còn lí do gì đó khiến cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh dậy. Có thể người cậu ấy gọi trong cơn mê sẽ giúp cậu ấy thức tỉnh ý thức.
- Thật sao ? Chúng tôi biết rồi. Mẹ Vương nhìn bác sĩ rời đi , lại nhìn con trai vẫn không ngừng gọi Thiên Tỉ , lòng quyết tâm phải tìm Thiên Tỉ về cho bằng được
Sân trống ngoài bệnh viện bỗng bị lực gió cực mạnh phả xuống khiến mọi thứ đều rung lắc kịch liệt , mọi người trong bệnh viện vội chạy ra ngó nghiêng , chỉ thấy một chiếc phi cơ lớn bỗng đáp xuống , nhanh chóng bên trong có người nhảy ra , rồi lại hấp tấp chạy vào trong.
Thiên Tỉ bay 12 tiếng dài không nghỉ ngơi , vưa đáp xuống đến nơi vội phi vào trong bệnh viện. Đừng hỏi tại sao cậu biết rõ địa chỉ , Mark đã tính toán gửi dữ liệu hết cho cậu từ lúc cậu còn trên phi cơ rồi.
- Mình à , mình mau nghĩ cách tìm tiểu Thiên quay về đi , con trai chúng ta chỉ cần tiểu Thiên thì sẽ hồi phục mà. Mẹ Vương nghe con trai nãy giờ vẫn không ngừng thều thào gọi tên ai đó mà vội thúc giục chồng mình
- Tôi biết nhưng biết bắt đầu tìm từ đâu bây giờ , thằng bé đã đi lâu như vậy.
- Dù có thế nào cũng phải....
- Con ở đây. Thiên Tỉ vừa thở hổn hển vừa tiến vào , mắt nhìn chăm chăm ai đó đang nằm trên giường bệnh , trái tim quặn đau từng cơn
- Tiểu Thiên ? Tiểu Thiên là con sao ? Tốt quá , tốt quá rồi. Mẹ Vương thấy Thiên Tỉ đi vào , đầu tiên là sửng sốt , sau đó vội nhào đến ôm cậu nức nở
- Tiểu Thiên ? Con về rồi sao ? Tốt quá. Ba Vương cũng bất ngờ nhìn Thiên Tỉ
- Con về rồi , Tuấn Khải anh ấy....
- Con ở lại với nó , chúng ta ra ngoài một lát , bá sĩ nói chỉ cần tâm sự với nó nhiều , thằng bé sẽ tỉnh. Nói ra ba mẹ Vương vội ra ngoài , Thiên Tỉ trở về , họ phải đi báo với bên Dịch gia mới được
- Thiên...Tỉ...Thiên Tỉ bước lại gần , nghe Vương Tuấn Khải dù mê sảng vẫn không ngừng gọi mình , nước mắt không kìm nổi liền rơi xuống
- Tiểu Khải , em ở đây . Em ở đây. Thiên Tỉ vội cầm lấy bàn tay to lớn kia , cúi sát xuống thì thầm
Thiên Tỉ vẫn cứ như thế cả ngày hôm nay đều ngồi lì bên giường bệnh , không ngừng nói chuyện với Tuấn Khải , lúc mẹ Vương mang vào bữa tối cũng chỉ ăn qua loa rồi nói mẹ Vương trở về , mình ở lại chăm sóc.
- Tiểu Khải , anh còn không mau tỉnh? Em sắp phải đi rồi , anh không muốn giữ em sao ? Thiên Tỉ úp mắt vào lồng ngực ai đó , nước mắt nóng hổi cứ thể thấm vào áo bệnh nhân của Tuấn Khải
- Đừng...đi. Thiên Tỉ chợt thấy bàn tay ai đó run rẩy ôm lấy eo mình , giật mình nhìn lên , chỉ thấy Tuấn Khải đang ra sức nhìn cậu , miệng thều thào
- Tiểu Thiên....đừng đi....
- Tiểu Khải , anh tỉnh rồi ? Tiểu Khải , hu hu. Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã mở mắt , bao nhiêu đau khổ liền trút hết ra ngoài , mặc kệ hắn có đau hay không mà gồng người ôm chặt hắn
- Tiểu Thiên.... Vương Tuấn Khải dù vẫn còn yếu nhưng cũng cố gắng ôm lấy cậu , có phải hắn đang mơ không ? Nếu là mơ , đừng để hắn tỉnh lại
- Tiểu Khải , là em , em về rồi , Tiểu Khải. Thiên Tỉ vẫn nghẹn ngào trong lòng ngực Tuấn Khải , suốt tám năm qua , đây là lần đầu tiên cậu khóc thê thảm đến vậy
Bàn tay Vương Tuấn Khải dời đến đỉnh đầu ai đó , yêu thương xoa nhẹ mái tóc trước ngực , gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip