Chap 28 : You're not alone

Thiên Tỉ nằm dài trên giường , trợn mắt nhìn trần nhà , đã lâu lắm rồi cậu mới lại nằm trên chiếc giường êm ái này. Căn phòng của cậu vẫn không hề thay đổi , chỉ là nhiều thêm một ít đồ đạc của Nam Nam , cũng không vấn đề , thằng bé cũng dần trưởng thành rồi. Bama thật sự rất yêu thương cậu , tám năm trốn nhà biệt tích nhưng trở về vẫn được chiều chuộng , thật ra là cậu đã tự gạt chuyện bị baba tẩn cho một trận lúc nãy rồi. Nhắc mới thấy , nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà vẫn thấy lưng có chút ê ẩm.
- CAAAAA...Nam Nam từ dưới nhà hét vọng lên rồi bịch bịch bốn năm tiếng là phi vào phòng
- Nam Nam , ca về rồi. Thiên Tỉ nhìn em trai đang hớn hở ngoài cửa , đồng điếu bất chợt nở rộ , hổ phách sáng ngời
- Tuyệt vời. Nam Nam chạy nhoài vào lòng anh , mặc dù đã lớn nhưng thằng bé vẫn thích quấn quýt bên anh mình
- Ngoan , sao lại về sớm như vậy ? Không phải hôm nay có tiết học sao ?
- Em nộp bài trước rồi. Ca , Tuấn Khải ca....
- Ca biết rồi. Thiên Tỉ mỉm cười vuốt vuốt cái đầu nấm trước mặt , thằng nhóc này , cùng là để đầu nấm mà cậu khi bằng nó nhìn như một thằng ngốc , lại còn trung phân, haizzz
- Tuấn Khải ca đúng là ngu ngốc. Nam Nam bất chợt phán một câu xanh rờn
- Sao lại nói thầy dạy kèm của mình như thế hả , nhóc béo. Thiên Tỉ trách yêu Nam Nam
- Đã biết ca cứng đầu lại còn trì độn không chịu theo đuổi , phải để tên nhóc như đệ gọi điện khai thông. Khai thông đầu óc rồi còn hấp tấp mà bị tai nạn đến nhập viện. Này không phải ngu ngốc sao ?
- Em nói là Vương Tuấn Khải vì vội muốn tìm ca mà mới bị như bây giờ sao ? Thiên Tỉ nghe đến đây trợn mắt , tim đập thình thịch
- Thì đúng....
- Nam Nam , nói bama ca vào thăm Tuấn Khải ca , tối nay sẽ về ăn cơm. Thiên Tỉ túm vội áo trên giường rồi lao ra ngoài , để lại "lời nhắn" mà mọi ngóc ngách trong Dịch gia đều có thể nghe được.
- Ca ca sao cũng trở nên trì độn như này , đúng là... Nam Nam nhìn xuống Thiên Tỉ vừa chạy vừa xỏ giày dưới sân mà cảm thán
Los Angeles , trụ sở đặc vụ FBI
- Ý các cậu là sao ?
- Tiểu Jack cũng trở về Trung rồi , chắc là khó quay lại lắm , mà ba bọn tôi thì lại không thể thiếu bất cứ ai , cho nên thuyền trôi nước chảy , chúng tôi cũng về Trung Quốc thôi. Mark khoác vai Jackson , nhún nhún vai còn Jackson thì bàng quàng mọi việc , hắn còn đang bận đua xe , lâu lắm mới gặp đối thủ mạnh thế này , không thắng thì không xứng với rank của hắn
- Tiểu Jack có ý kiến gì không ? Bộ trưởng vẫn cố cứu vớt chiếc phao mỏng manh còn lại
- Ba chúng tôi chỉ cần một người quyết định là được. Cứ thế đi , đêm nay chúng tôi sẽ trở về Trung Quốc , nếu có án lớn , chúng tôi nhất định sẽ dốc sức. Cảm ơn ngài trong thời gian dài qua đã chiếu cố chúng tôi rất nhiều. Mark nói rồi kéo tay Jackson ra ngoài , đi thôi , về với tiểu huynh đệ của bọn họ , về với người thân duy nhất của hai tên mồ côi nào.
Bệnh viện Bắc Kinh
- Vương Tuấn Khải.....!!!! Thiên Tỉ xông cửa tiến vào , khuôn mặt giận dữ vô cùng
- Chuyện...chuyện gì thế. Vương Tuấn Khải đang đọc báo kinh tế bỗng lạnh sống lưng , đang yên ổn sao lại giận dữ thế kia ?
- Ngu ngốc! Thiên Tỉ nhìn tên bệnh nhân vẫn còn xanh xao kia , bực dọc không có chỗ nào giải toả liền lao tới cắn thật mạnh lên vai Tuấn Khải , mãi vẫn chưa chịu thả ra
Vương Tuấn Khải có đau không ? Đương nhiên là đau rồi. Sao không phản kháng ? Các người nghĩ tên thê nô này dám ? Sao không tránh ra ? Các người có phải muốn hắn bị cắn một bên vai nữa mới hả dạ không ? Chính vì thế mà tên ngốc nào đó chỉ biết ngồi im chịu đựng cho người nọ phát tiết.
- Hết bực rồi sao ? Vương Tuấn Khải thấy bả vai đau đến tê dại bỗng chốc được giải thoát liền cúi xuống nhìn tác giả của hình xăm trên vai mình
- Anh là tên đần độn. Thiên Tỉ nhìn người trước mặt đang lo lắng dò xét cậu mà muốn khóc , trước khi nước mắt kịp dâng tràn , cậu nhoài lên ôm lấy người đàn ông ấy
- Sao thế ?
- Lần sau không cho phép như vậy nữa. Thiên Tỉ tì cằm lên vai Tuấn Khải , khàn khàn ra lệnh
- Ừm , tất cả nghe theo em. Vương Tuấn Khải dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý
Thiên Tỉ đợi cảm xúc lắng xuống , liếc qua hộp cơm đã được giải quyết liền kéo Vương Tuấn Khải nằm xuống
- Ngủ thôi.
- Tiểu Thiên , anh vừa mới ngủ dậy.
- Ngủ. Thiên Tỉ trợn mắt rồi nằm phịch xuống giường , chưa đầy hai giây đã nhăn mặt nhỏm dậy , giường bệnh cứng khiến cái lưng sưng đỏ của cậu đau rát
- Làm sao vậy. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ nhăn mặt vội cảm thấy có gì đó không đúng , kéo người đang nhăn nhó kia lại , vạch áo lên kiểm tra. Cả một mảng lưng trắng đỏ sưng tấy đập vào mắt khiến Tuấn Khải đau lòng
- Là bị baba đánh sao ? Sao lại ra tay nặng như vậy. Vương Tuấn Khải chạm nhẹ cũng khiến Thiên Tỉ giật mình , đau lòng nhưng cũng không có cách nào khác , này là tiểu Thiên nhà hắn khiến bama đau lòng.
- Không có sao hết , so với việc huấn luyện ngày trước chưa thấm vào đâu. Thiên Tỉ kéo áo , nhịn đau mà nằm xuống giườn , cậu buồn ngủ.
Thiên Tỉ mệt nhọc nằm xuống liền chẳng mấy chốc mà ngủ , cũng chẳng quan tâm người kia làm gì , một giấc dài đến khi khoan khoái tỉnh dậy thì thấy mình được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng từ bao giờ còn bản thân hắn thì ngồi tựa vào thành giường , thảo nào thấy lưng không còn đau nữa
- Ngu ngốc , ngồi như thế không mệt sao. Thiên Tỉ nhịn không được mắng một câu , người ngoài nhìn vào còn tưởng bệnh nhân là cậu không chừng.
- Tiểu Thiên , sau này đừng chuyện gì cũng chịu đựng một mình , em không cô đơn , em còn có anh.
Thiên Tỉ không nói gì , chỉ nhìn ra bầu trời xanh thẳm qua khung cửa sổ , đồng điếu thoáng ẩn thoáng hiện nơi khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #comeback