Chap 29 : Come out!!!
Vương Tuấn Khải được chăm sóc nghỉ dưỡng tận tình nên thương thế rất nhanh liền hồi phục , bây giờ hắn đang trên xe đến công ty , lại một núi công việc chào đón hắn , thật là muốn bỏ quắt đi cho rồi. Từ ngày xuất viện đến giờ cũng được gần một tuần , Thiên Tỉ thường xuyên chạy lại giữa hai nhà Vương gia và Dịch gia để chăm sóc hắn khiến hắn nhìn cậu tất bật mà đau lòng. Ngày hôm qua Thiên Tỉ bị hắn giữ lại nhà mình nghỉ ngơi bởi trời bên ngoài đã muộn quá rồi , rồi lại gọi điện báo cho ba mẹ Dịch một tiếng xong xuôi đâu đó mới cưỡng ép cậu lên giường ngủ , đương nhiên là ngủ cùng hắn. Sáng nay hắn dậy sớm đi làm lại có đĩa sanwich kẹp thịt cùng cốc sữa nóng hổi trên bàn ăn đợi sẵn khiến tâm tình không khỏi trở nên vui sướng , Tiểu Thiên vẫn là luôn để ý hắn như vậy. Quẹo xe vào bãi đỗ của Vương thị , Vương Tuấn Khải một thân âu phục nhàn nhạt tiến vào , dù cho bây giờ hắn đã tìm được bảo bối của mình nhưng thói quen lạnh nhạt với xung quanh đã hình thành từ tám năm trước , nói hắn trưng ra nét mặt hoà nhã với người lạ quả thật giống như cá chép hoá rồng vậy , phải gian nan cùng gắng gượng lắm mới có thể đó , đương nhiên , chỉ với người xa lạ. Mà người xa lạ đối với Vương Tuấn Khải cũng không tính là nhiều , trên dưới tất cả tập đoàn cùng bên đối tác làm ăn cũng không phải nhiều đúng không ?
- Tổng tài , chào mừng anh bình an trở về. Vương Tuấn Khải vừa bước vào đại sảnh Vương thị đã bị một đám nhân viên xếp hàng ngay ngắn trước mặt hô cho đến hồn lìa khỏi xác nhưng nét mặt vẫn lạnh như vậy
- Đứng đây làm cái gì ? Có phải thời gian gần đây không có tôi nên mấy người nhàn rỗi quá rồi phải không ? Mau quay lại nơi làm việc riêng của mình cho tôi.
Nhân viên trên dưới nghe boss ra lệnh liền nhanh chóng trở lại vị trí của mình bắt đầu công việc , Vương Tuấn Khải nhìn Bối Nhi xếp đống hồ sơ trên bàn mà ngao ngán , ngay lập tức lao đầu vào xử lí cho đến khi điện thoại bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí chỉ có tiếng giấy bút ma sát
- Thiên Tỉ ?
- Trưa nay muốn ăn gì ? Giọng Thiên Tỉ trầm trầm truyền qua điện thoại khiến ai đó cười híp mắt
- Anh ăn gì cũng được , chỉ cần là món em nấu.
- Được rồi.
Vương Tuấn Khải còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy mất rồi. Nhìn điện thoại hiện lên hình ảnh Thiên Tỉ đang ngủ ngon lành trên màn hình , Vương Tuấn Khải mỉm cười tiếp tục công việc , bỗng chốc nhìn đống hồ sơ không còn thấy chướng mắt như ban nãy nữa
- Alo ? Thiên Tỉ đang mua đồ trong siêu thị bất chợt túi quần rung lên với cuộc gọi đường dài khiến cậu nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp.
- Tiểu Jack , đoán xem bây giờ chúng tôi đang ở đâu ? Bên kia vang lên giọng nói trầm khàn đặc trưng mà Thiên Tỉ đã quen thuộc suốt tám năm
- Bộ hai người rảnh lắm sao mà hỏi như vậy , không lẽ hai người phản động bị truy nã nên trốn khỏi Mĩ rồi ? Thiên Tỉ nhếch mép nói với đầu dây bên kia , hai tên đội trưởng lại nhàn rỗi quá mức rồi phải không ?
- Đúng một nửa. Hai chúng tôi đúng là sắp trốn khỏi Mĩ rồi , bất quá không phải bị truy nã mà là đường hoàng đi máy bay quân dụng trở về Trung Quốc . Nhóc con nhà cậu mau thu xếp mà đón tiếp hai người chúng tôi nghe chưa. Mark cũng nói vọng vào điện thoại Jackson đang cầm trên tay
- Trung Quốc ? Có nhiệm vụ mới sao ? Sao tôi không được thông báo ?
- Không có nhiệm vụ gì cả , chỉ là chúng tôi quyết định trở về quê hương tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của một công dân nên có thôi
- Là sao ? Thiên Tỉ vừa chọn cá vừa nhíu mày khó hiểu
- Ngốc tử , là chúng ta sẽ chuyển công tác nằm vùng tại Trung Quốc , chờ lệnh triệu tập khẩn cấp bên cục tình báo mới phải quay lại Mĩ thôi. Không phải chúng ta lúc trước đã bàn qua rồi sao ?
- Hai người thực ra đâu cần phải làm vậy. Vì tôi đang ở Trung Quốc nên hai người mới quyết đinhn trở về đúng không? Hai người không cần lo , hết lịch nghỉ phép tôi sẽ quay lại mà
- Xem ra tên nhóc cậu thông minh , bất quá không hẳn là vì cậu chíng tôi mới trở về , chúng tôi chỉ là đã bắt đầu nhớ nhung tổ quốc mà thôi. Đừng suy nghĩ nữa , năm giờ chiều nay đến cục tình báo Trung Quốc đón hai người chúng tôi đáp xuống
- Đã thông báo với bên không phận xác nhận giờ nhập cảnh chưa ?
- Cái này giao cho cậu , Mark khởi động máy bay rồi , cứ thế nhé.
Thiên Tỉ nhét điện thoại vào lại túi quần , đẩy xe đồ sớm đã chất đầy nguyên liệu nấu ăn đi thanh toán , chiều nay là gặp lại hai người anh em rồi , họ lần này trở về là vì nghĩ cho cậu , tình cảm huynh đệ này quả thật khiến cậu vô cùng trân trọng. Nhanh gọn nhập mật mã biệt thự của Vương Tuấn Khải , Thiên Tỉ nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn rồi lại cẩn thận đem bỏ vào bộ đồ giữ nhiệt mau chóng lái xe đến Vương thị
- Xin hỏi , Vương Tuấn Khải hiện ở nơi nào. Thiên Tỉ là lần đầu sau tám năm mới lại đặt chân vào Vương thị , có chút mờ mịt hỏi nhân viên tiếp tân để tìm người
- Tổng tài sao ? Xin hỏi ngài có hẹn trước không ?
- Không có
- Thật xin lỗi , như vậy thì không được. Nếu không....
- Phó hội trưởng ? Nhân viên tiếp tân còn đang chuẩn bị nói gì nữa thì Kiều Bối Nhi vừa lúc từ thang máy đi xuống nhìn thấy người trước mặt liền kinh ngạc hô to
- Ừm...cô là...
- Phó hội trưởng , anh không nhớ em sao ? Em là Kiều Bối Nhi khoa quản trị kinh doanh khoá dưới của hocn trưởng Tuấn Khải đây
- Bối Nhi ? À , nhớ ra rồi. Không ngờ càng ngày cô càng xinh đẹp
- Cảm ơn anh đã khen , phó hội trưởng anh mới trở về sao ? Tám năm qua anh ở đâu vậy ?
- À , tôi chỉ đi học ở một nơi khác thôi. Phiền cô cho tôi biết Vương Tuấn Khải ở đâu được không ? Tôi mang bữa trưa cùng thuốc qua cho hắn
- Ồ...anh đi theo em
Thiên Tỉ theo bước Bối Nhi vào thang máy , lên đến tầng cao nhất của Vương thị rồi một mình đi vào , Kiều Bối Nhi đã sớm theo tháng máy đi xuống mà ăn trưa rồi
- * Cốc , cốc , cốc * Mời vào. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến Vương Tuấn Khải nói vọng ra , mặt không hề ngẩng lên mà chăm chú phê duyệt tài liệu
- Đến giờ ăn trưa rồi. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của Tuấn Khải , đứng phía trước mà lên tiếng
- Tiểu Thiên ? Em đến sao ? Vương Tuấn Khải nghe âm thanh trầm ấm cùng mùi hương quyến rũ của đồ ăn phía trước liền hai mắt sáng ngời mà ngẩng đầu lên
- Ăn cơm. Thiên Tỉ đi vòng ra sau bàn làm việc , chân tay nhanh gọn dọn đống giấy tờ hỗn tạp sang một bên vừa đủ để đặt cặp lồng cơm nóng hổi xuống , thuần thục đem ra hai chén nhỏ cùng hai đôi đũa , ý tứ là cùng nhau ăn cơm.
Vương Tuấn Khải nội tâm lúc này đang gào thét dữ dội , thật là hạnh phúc quá đi.
- Tiểu Thiên em mau ngồi xuống. Vương Tuấn Khải kéo thêm ghế cho Thiên Tỉ còn bản thân thì nhanh nhẹn cầm bát chuẩn bị đánh chén
Thiên Tỉ chậm rãi cùng Tuấn Khải dùng bữa , con mắt bất chợt đảo quanh căn phòng rộng lớn rồi lại đảo về bàn làm việc trước mặt , bỗng nhiên hổ phách bất chợt trợn trừng khó tin mà buông bát xuống
- Đây là như thế nào ? Vương Tuấn Khải anh sao lại có tấm hình này. Thiên Tỉ run run cầm khung hình duy nhất đặt ngay ngắn trên bàn lại rồi chất vấn ai kia
- À , thì anh đi xin người thợ rửa ảnh đó rửa lại cho anh
- Lúc nào ? Không phải người thợ đó mỗi năm chỉ đến đấy một lần sao ?
- Thì sau khi cãi lộn với em , đêm đó anh hối hận nên vội chạy đến lúc 11 giờ đêm cầu xin chú ấy rửa lại cho anh tấm ảnh này
- Không phải nói hận tôi sao ?
- Lúc đó anh đã suy nghĩ lại rồi , em chắc chắn không phải người thích đùa giỡn như vậy , chắc chắn là có lí do gì đó. Nghĩ thế nên anh mới vội vàng chạy đi rửa lại ảnh , nghĩ bụng ngày mai sẽ tìm em nói chuyện lần nữa , ai ngờ em lại bỏ trốn những tám năm. Vương Tuấn Khải nhún nhún vai
- Ngu ngốc. Sao anh biết tôi đóng kịch , tôi nói lúc đó hoàn toàn là sự thật
- Em còn định lừa anh. Anh đã biết lí do rồi , là baba buột miệng nói ra khiến anh hiểu được quyết định của em
- Rồi sao ? Chúng ta nên làm như vậy , gia đình anh cần có người nối dõi , bản thân tôi không nên ích kỉ giữ anh cho riêng mình , bác trai bác gái đều là những người tôi rất yêu quý , tôi không muốn vì tôi mà họ phiền muộn
- Em là lo lắng dư thừa nên mới ngốc nghếch làm trậm chễ tám năm của chúng ta có biết không ? Bố mẹ anh đều không phải người lạc hậu , tư tưởng vốn rất thoáng , lại không hề muốn ép buộc anh bất cứ chuyện gì cả , chỉ cần anh nói , họ liền không hề phảm đối
- Không cần phải nói , anh nên làm tròn bổn phận của mình đi. Sớm có người nối dõi cũng làm cho bác trai bác gái có cháu mà bế bồng chăm sóc.
- Bây giờ em mới nói những điều này thì muộn rồi , ai mượn em làm đà điểu suốt tám năm trời khiến anh ăn ngủ đều không an ổn. Nói cho em biết , Dịch Dương Thiên Tỉ dù cho bây giờ em có là đặc vụ FBI đi chăng nữa thì em cũng không chạy thoát khỏi anh đâu , bởi vì , anh đã sớm come out từ tám năm trước rồi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip