Chap 3 : Học đệ khó gần

Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong chế độ " tật nguyền " thị giác và thính giác mà ung dung bước vào lớp , buổi học đầu tiên cho thời sinh viên của cậu là học cùng với các anh chị khóa trên , thật mệt mà. Thiên Tỉ bước vào phòng học , để cặp gọn gàng sang bên cạnh rồi chuẩn bị ngủ , đùa chứ , con sâu ngủ như cậu vì bữa sáng mà phải dậy sớm hơn thường ngày chịu sao nổi , ngồi cuối phòng thế này chắc không ai để ý đâu. Nghĩ là làm , Thiên Tỉ liền úp mặt xuống bàn mà hẹn hò chu công. Đang ngủ ngon lành , Thiên Tỉ bỗng thấy nhột nhột bèn cau mày mở mắt , đập vào ánh hổ phách ngái ngủ còn mơ màng là khuôn mặt phóng đại của học trưởng khóa trên , hội trưởng hội sinh viên đã đề nghị cậu lên phát biểu hôm qua - Vương Tuấn Khải

- Học trưởng. Thiên Tỉ sau khi tỉnh táo thì lạnh nhạt chào một câu

- Học đệ , giáo sư đang nhìn cậu kìa. Vương Tuấn Khải cười toe toét liếc mắt sang hướng vị giáo sư đang nhìn cậu nãy giờ

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn theo mắt Vương Tuấn Khải , xong đời , giáo sư đang nhìn cậu không hài lòng

- Cậu sinh viên bàn cuối , bên cạnh Tuấn Khải mau đứng lên

- Dạ. Thiên Tỉ nghe lời đứng dậy

- Tên của cậu

- Dạ , Dịch Dương Thiên Tỉ , khoa ngoại giao ạ. Thiên Tỉ nhẹ giọng trả lời , gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc

- Sinh viên khoa ngoại giao sao , chẳng trách lại không quan tâm đến môn học của tôi

- Thưa giáo sư , em hoàn toàn tôn trọng môn học của thầy.

- Tốt , vậy cậu chuyển đổi sang hệ thập phân cho tôi : 01001001 01001101 01001001 01010011

- Thưa thầy , kết quả sẽ là : 73 77 73 83 . Thiên Tỉ chả mất thời gian suy nghĩ mà trả lời đáp án chính xác cho giáo sư

- Tốt , cậu rất thông minh. Giáo sư tán thưởng nhìn Thiên Tỉ

- Thưa thầy , vậy em có thể ngồi rồi chứ ạ. Thiên Tỉ nhàn nhạt hỏi

- Mời ngồi. 

- Học đệ , xem ra cậu quả thật rất thông minh nha. Vương Tuấn Khải vừa thấy Thiên Tỉ đặt mông xuống ghế liền nhỏ giọng tán thưởng

- Học trưởng , anh vẫn là huyền thoại số 1. Thiên Tỉ không hứng thú với lời khen mà nhàn nhạt mở miệng

- Cậu là huyền thoại sau tôi. Tuấn Khải vẫn cười tươi tán thưởng

Thiên Tỉ không nói gì nữa , lại gục mặt xuống bàn , ngủ đã , chiều nay là môn học chính của cậu rồi , đáng tiếc , vẫn phải học cùng với học trưởng bên cạnh , rõ là học trưởng học khoa Quản trị kinh doanh mà lại đăng kí học thêm ở khoa của cậu , học nhiều vậy , mệt chết. 

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ thờ ơ với mình mà tiếp tục ngủ chỉ nhún nhún vai , xem ra học đệ hẳn là rất mệt mỏi đi. Vật vã với những môn học buổi sáng , khi tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên của buổi chiều , Vương Tuấn Khải lúc này đã an tọa bên cạnh Thiên Tỉ

- Này học đệ , đã xem thông báo của trường chưa thế. Vương Tuấn Khải lại chủ động bắt chuyện với Thiên Tỉ

- Còn chưa. Thiên Tỉ không mặn không nhạt trả lời , học trưởng này thật phiền phức

- Ầy , hết tiết này mau ra xem đi , cậu được sinh viên toàn trường ứng nhiệm làm phó chủ tịch hội sinh viên của trường , tức là từ nay cậu và tôi sẽ là đồng sự của nhau , chúc mừng cậu. Vương Tuấn Khải cười đến tít cả mắt , nhe cả răng khểnh rồi hướng tay về phía Thiên Tỉ

- WHAT???? Thiên Tỉ bỏ qua cái bắt tay đầy thiện ý kia mà nhảy dựng lên , cái mẹ gì vậy , ai nói là cậu muốn làm cái chức chết tiệt kia , tức chết mà

- Ha , đâu cần phản ứng dữ như vậy , mới vào trường mà đã được mọi người tin tưởng thế này , cậu hẳn là nên vui mừng chứ , học đệ. Vương Tuấn Khải quàng tay qua cổ Thiên Tỉ mà cười rúc vào vai cậu

- Làm cái gì vậy. Thiên Tỉ giật mình vội lách khỏi tay Tuấn Khải , cậu ghét sự đụng chạm của người khác , ngoài Nam Nam nhà cậu ra

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ phản ứng như vậy liền cảm thấy thú vị , định đùa cậu thêm chút nữa thì thầy giáo vào nên đành im lặng

- Stand up. Thiên Tỉ vội hô mọi người đứng dậy chào giáo viên , không sai , cậu chính là lớp trưởng của lớp này , đơn giản , vì cậu đạt điểm tuyệt đối

- Thank you , sit down please. Thầy giáo gật đầu chào mọi người rồi bắt đầu bài giảng

- Mr. Yi : Say a lesson " The most distan way in the world , please " Mr.Wang : " Translate , please "

- "The most distant way in the world,is not the way from birth to the end. It is when I sit near you,that you don't understand I love you.The most distant way in the world,is not that you're not sure I love you. It is when my love is bewildering the soul, but I can't speak it out.The most distant way in the world, is not that I can't say I love you. It is after looking into my heart,I can't change my love.The most distant way in the world,is not that I'm loving you. It is in our love,we are keeping between the distance.The most distant way in the world,is not the distance across us. It is when we're breaking through,the way we deny the existance of love." Thiên Tỉ dễ dàng đọc trôi chảy bài thơ  , cũng như chất giọng trầm ấm cùng phát âm tiêu chuẩn của cậu khiến mọi người chìm đắm

- Khoảng cách xa nhất trên thế giới , không phải là quãng đường từ khi sinh ra cho đến cuối cuộc đời.Mà là khi tôi ngồi kề bên em,nhưng em lại không hiểu rằng tôi yêu em.Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là khi em không chắc liệu tôi có yêu em.Mà là khi tình yêu khiến tâm hồn tôn hoang mang khờ dại.Nhưng tôi lại chẳng thể thổ lộ cùng em.Khoảng cách xa nhất trên thế giới.Không phải là khi tôi không thể nói lời yêu em.Mà là sau khi nhìn lại trái tim mình.Tôi không thể lay chuyển được tình yêu ấy.Khoảng cách xa nhất trên thế giới.Không phải là khi tôi đang yêu em.Mà là trong tình yêu.Chúng ta vẫn chừa ra một khoảng cách giữa đôi bên.Khoảng cách xa nhất trên thế giới.Không phải là khoảng cách giữa anh và em.Mà là khi chúng ta đã vượt qua cách trở ấy.Chúng ta lại phủ nhận sự tồn tại của tình yêu.Vì thế khoảng cách xa nhất trên thế giới.Không phải là giữa hai gốc cây xa nhau.Mà là giữa những cành liền cây.Lại không thể cùng nhau sinh tồn.Vì thế khoảng cách xa nhất trên thế giới.Không phải giữa những nhành cây tách biệt.Mà là giữa những vì sao lấp lánh.Nhưng không thể nhóm lên ánh sáng.Vì thế khoảng cách xa nhất trên thế giới.Không phải là những vì sao đang cháy sáng.Mà là đằng sau ánh sáng ấy.Không thể nhìn ra chúng từ đằng xa.Vì thế khoảng cách xa nhất trên thế giới.Không phải là thứ ánh sáng đang lụi tàn.Mà là những trùng hợp giữa đôi ta.Lại không dành cho tình yêu.Vì thế khoảng cách xa nhất trên thế giới.Là tình yêu giữa cá và chim.Một sải cánh trên bầu trời.Một ngước nhìn lên từ lòng biển khơi " Vương Tuấn Khải ngay lập tức dịch bài thơ của Thiên Tỉ vừa đọc , lúc này , khi hắn vừa dứt lời thì toàn bộ sinh viên bao gồm cả thầy giáo trong giảng đường đều thức tỉnh , vỗ tay thay cho lời khen dành cho họ

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng loạt ngồi xuống , Vương Tuấn Khải quay qua huých tay Thiên Tỉ

- Học đệ , giọng của cậu thật hay nha , lại còn phát âm chuẩn như vậy , không hổ là con cưng của khoa ngoại giao nhé.

- Học trưởng , anh ngồi xa ra chút. Thiên Tỉ lạnh nhạt buông lời

Vương Tuấn Khải méo mặt , học đệ này , khó gần quá

End chap

Mị cần cmt để lấy động lực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #comeback