Chap 32 : Sóng ngầm
Bữa cơm diễn ra trong sự đầm ấm của không khí đại gia đình sum vầy , Mark và Jack cũng trở nên cởi mở mà không còn chút ngại ngùng ban đầu nữa. Trong khuôn viên Dịch gia là không khí hòa thuận đầm ấm còn bên ngoài Dịch gia , một đôi mắt chứa đầy thù hận và căm phẫn đang đau đáu nhìn về gương mặt ngập tràn hạnh phúc của ba vị đặc công cấp cao kia.
- Tiểu Thiên , ăn chậm một chút , xem cái miệng toàn dầu mỡ của em kìa. Vương Tuấn Khải cưng chiều không che dấu mà lau đi vết mỡ còn vương trên khóe miệng của con khỉ tham ăn nhà mình.
Thiên Tỉ thấy thế thì trợn mắt giật mình , trong mắt mang theo tia cảnh cáo nồng đậm hướng về phía Vương Tuấn Khải, tên dở người này không biết rằng đang ở trước mặt bama cậu sao , cậu còn chưa có come out đâu , này là dấu đầu lòi đuôi ????
Vương Tuấn Khải chỉ cười nhẹ xem như không nhìn thấy tia nhìn cảnh cáo của người thương , chỉ thấy rằng cái phản ứng vừa thẹn vừa giận của cậu này sao quá đáng yêu , vì thế nhịn không được cúi xuống ngay cái miệng còn đang nhồm nhoàm đầy dầu mỡ kia mà cắn một cái.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng hình , đùi gà trên tay rớt xuống đĩa.
Dịch Dương Thiên Nam ngại ngùng lấy cái đĩa mình vừa dọn sạch sẽ đống đùi trên đấy mà che đi đôi mắt trẻ thơ thuần khiết.
Mark và Jack liếc nhẹ xem thường , làm như chỉ có mình nhà ngươi là có bảo bối chắc, đúng là lũ no jams mà.
Ba Dịch thì vội cầm ly vang đỏ bên cạnh lên nhấm nháp che đi chút thất vọng , con trai à , vẫn là số phận bị đè sao ?
Má Dịch xem ra là người bình tĩnh nhất , thanh tao mà đặt ly rượu xuống bên cạnh , cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng rồi mới không nhanh không chậm mà nói
- Hai đứa à , trước mắt có người già , sau lưng có em nhỏ , hai đứa có phải nên kiềm chế một chút không. Bởi mới nói người trẻ tuổi khi yêu đúng là điên cuồng có thừa mà.
- " khụ "......mama , mama là nói gì thế. Thiên Tỉ nghẹn đến đỏ mặt , phản ứng này là sao ?
- Ây dô Tiểu Thiên Thiên à , con còn e ấp nghẹn ngùng cái gì chứ , hay là hai đứa còn chưa có làm qua cái ấy ấy. Ba Dịch lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu châm chọc con trai mình
- Nào có. Thiên Tỉ bỗng dưng nhảy dựng lên phản đối , xong lại cảm thấy mình vừa chính là chưa đánh đã khai sao ?
Bama Dịch nhìn phản ứng của con trai liền hiểu ra , âm thầm nhìn nhau đánh mắt gật gù , xem ra là con trai bị ăn sạch rồi.
Mark và Jack thầm gửi đến cậu em trai ánh mắt sùng bái , cưng à , dũng cảm đấy.
Dịch Dương Thiên Nam đã tiến thêm một bước biến hóa lấy thêm giấy ăn nhét vào hai bên lỗ tai đầy ngạo nghễ , anh đây mới không cần nghe mấy chuyện mất mặt này
Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười cưng chiều xoa xoa mái đầu của bảo bối.
Còn người bên ngoài , bàn tay khẽ nắm chặt , ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm về phía Vương Tuấn Khải , bỗng chốc trên khóe miệng kéo lên nét cười rùng rợn , nhìn sâu vào bên trong một lần nữa rồi quay gót trở ra.
Bữa cơm kết thúc cũng là lúc mở ra cuộc sống về đêm cho những con cú nhà họ Dịch. Mark và Jack thì sớm chào bama rồi hào hứng lái xe thẳng ra đường lớn , đêm nay phải phiêu hết mình thôi. Bama Dịch thì ngồi xem tin tức uống trà , Dịch Dương Thiên Nam thì làm bạn với máy game mới được Tuấn Khải đại ca hối lộ. Thế còn hai nhân vật chính thì sao ? Đương nhiên là người nào đó sau khi vô tình thừa nhận mình đã không còn " trong trắng " liền bị bama xua đuổi , nửa bất đắc dĩ nửa hào hứng mà theo Vương tổng nhà chúng ta về nhà riêng rồi. Bởi mới nói , tiểu biệt thắng tân hôn mà ? Phải không ta , đại loại là mấy người cứ biết rằng đêm nay trong phòng cảnh xuân ngập tràn nhé.
Thiên Tỉ cùng mọi người thế nhưng đã về nước được một tháng rồi , cảm giác an nhàn này đôi lúc khiến ba con người quen với bận rộn kia cảm thấy như nằm mơ vậy! Thế nhưng cũng không phải không tốt. Tỉ như Mark và Jack đôi khi sẽ nhàm chán mà chạy đi khu huấn luyện đặc vụ để vui đùa , đôi khi lại nhàn rỗi phá mạng lưới chính phủ chỉ để vào trang web chính thức xem...có tên của mình trong danh sách cần bảo hộ không ? Còn tiểu Thiên nhà chúng ta ? Gần đây có sở thích đột nhập vào phòng làm việc của người đàn ông nhà mình qua đường....cửa sổ ! Tầng thứ 28 đó các bạn ạ , kể ra thì cũng xem như rèn luyện thể chất chăng ?
- Tiểu Thiên , anh không phải đã nói rằng em có thể đi thang máy chuyên dụng của anh sao ? Sẽ không có ai nhìn thấy đâu mà ? Em cứ vào bằmg đường này khiến anh cảm thấy tim mình như treo lủng lẳng trước gió bão vậy. Vương Tuấn Khải dù đã quen với việc bảo bối nhà mình đi vào bằng cách khác người thế này rồi , cũng biết bản lĩnh bảo bối nhà mình như thế nào nhưng vẫn không ngăn được lo lắng mà thốt lên lời.
- Đi đường này có vẻ nhanh hơn. Thiên Tỉ mệt mỏi ngáp dài một tiếng , sau đó rất tự nhiên mà duỗi người lên chiếc sofa trong phòng , tay thì bắt đầu lướt điện thoại , xem tình hình an ninh gần đây.
Vương Tuấn Khải thu đống hồ sơ đang làm trên bàn rồi ôm đến đặt mông ngồi xuống bên cạnh con mèo lười nhà mình , mà con mèo lười cũng rất thức thời lùi lại một chỗ cho tổng giám đốc nhà chúng ta.
- Bận lắm sao ? Thiên Tỉ thấy đống hồ sơ không lúc nào vơi của Tuấn Khải mà khẽ nhíu mày , may mà mình không theo nghiệp kinh doanh.
- Cũng không hẳn. Dạo gần đây có đối tác bên Mỹ muốn kí hợp đồng làm ăn với chúng ta , cũng muốn đầu tư vào thị trường trong nước để kiếm lợi nhuận. Mà công ty này chỉ mới thành lập nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ , cứ thử hợp tác xem sao. Dù sao trong nước chúng ta vẫn có ưu thế hơn.
- Là bên Mỹ sao ? Tập đoàn nào vậy ? Có thể em sẽ biết đôi chút.
- Emerald , là mới thành lập nên có lẽ em không biết đâu.
- Ừm , đúng là chưa nghe qua. Là doanh nhân trẻ sao ?
- Không phải là doanh nhân chính thống . Nghe nói trước đó tổng giám đốc của Emerald là trùm của một băng nhóm Mafia bên đó , gần đây đang muốn tẩy trắng chân chính làm ăn. Đầu óc kinh doanh cũng tốt lắm.
Thiên Tỉ nghe vậy liền nhíu mày suy ngẫm , là liên quan đến Mafia sao ? Cậu có chút dự cảm không hay ho mấy khi nghe đến những băng đảng này , dù có là tẩy trắng đi chăng nữa.
- Ngày mai bên họ hẹn gặp mặt kí hợp đồng tại khách sạn Rose. Bên họ yêu cầu gặp riêng tư vì sợ hợp đồng kinh doanh bị lộ ra ngoài. Ngày mai anh không đón em tan làm được , bảo bối em ngày mai lái xe đi nhé. Vương Tuấn Khải cong cong mắt vuốt ve con mèo lười nhà mình.
- Liên quan đến Mafia khiến em cảm thấy có gì đó bức bối không thể diễn tả được. Anh có chắc là bàn bạc hợp đồng đơn thuần không có âm mưu gì không ?
- Bảo bối à em lo nghĩ quá nhiều rồi . Anh trước giờ làm ăn chân chính không gay thù chuốc oán với ai , sao phải sợ kẻ hèn chứ. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về " chăm sóc " em. Vương Tuấn Khải không đứng đắn nghiêng đầu gặm cắn đôi tai ai kia.
- Đừng xằng bậy , nghiêm túc đi. Em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Nói là tẩy trắng gần đây , sao có thể nhanh chóng phất lên như thế được trừ người đã từng học qua kinh doanh chứ . Tại sao lại nhắm vào tập đoàn của anh chứ ? Khả năng bị từ chối không phải rất cao sao ?
- Bảo bối à , kinh doanh không chỉ cần đầu óc mà còn cần có can đảm và liều lĩnh em hiểu không ?
- Right ! Ngày mai kí hợp đồng lúc nào nhắn cho em , nếu xong sớm thì em qua khách sạn đợi anh luôn.
- Rõ thưa tổng tài phu nhân. Vương Tuấn Khải meo meo cười với Thiên Tỉ , sao có cảm giác mình được quan tâm quá vậy nè.
Thiên Tỉ nhìn người đang cười trước mặt mình , trong đầu đã vạch ra hàng loạt suy tính cùng kế hoạch rõ ràng. Cậu không biết rằng việc làm ăn của Tuấn Khải có quan trọng hay không , nhưng cậu biết rằng dự cảm xấu này của cậu là đánh lên trên người Vương Tuấn Khải. Không biết nữa , bất an quá.
End chap.
Quên rằng mình còn chưa hoàn fic 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip