Chap 4 : Từng bước thân thiết

Thoáng cái mà Thiên Tỉ đã học được một học kì ở trường , tất cả đều ổn ngoại trừ việc cậu luôn bị dính líu đến mấy cái hoạt động ngoại khóa của trường chỉ vì cái danh phó hội trưởng , mà hơn hết là , cậu thường xuyên phải tiếp xúc với học trưởng Tuấn Khải , phiền phức. Học trưởng Vương Tuấn Khải đó , suốt ngày lải nhải bên tai cậu , lại còn luôn luôn đối đầu với ý kiến của cậu , tất nhiên sau đó , cậu và học trưởng cũng thống nhất với nhau , bất quá không phải là rất nhàm chán sao ? Như hôm nay cũng vậy , vì cái ngày hội quái quỷ gì đó của trường mà cậu phải tham gia một tiết mục , khổ nỗi hôm nay cậu lại phải ở nhà với Nam Nam , đành miễn cưỡng đưa địa chỉ nhà cho học trưởng vậy. Xem , chuông kêu rồi , đành phải đón tiếp thôi
- Học trưởng. Thiên Tỉ mở cửa cho Tuấn Khải
- Thiên Tỉ , làm phiền cậu rồi. Tuấn Khải cười thật tươi với Thiên Tỉ rồi đi vào
- Không có gì. " Hóa ra anh cũng biết mình phiền sao " Thiên Tỉ miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo
Vương Tuấn Khải theo chân Thiên Tỉ vào nhà , căn nhà tuy rộng nhưng khá là ấm áp , hơn nữa , nhìn qua có thể biết nữ chủ nhân của căn nhà này rất chu đáo. Hắn lại theo Thiên Tỉ đi đến phòng của cậu , căn phòng lấy màu đỏ làm chủ đạo , nhìn vừa bắt mắt lại có gì đó nổi loạn. Ngay lập tức , Tuấn Khải để ánh mắt của mình tập trung lên nhóc con mập mạp đang nằm chổng mông trên giường chơi điện tử kia , không cần phải hỏi , chắc chắn chính là em trai bảo bối trong truyền thuyết của học đệ , hai cái gương mặt y hệt nhau thế cơ mà. Vương Tuấn Khải tiến về phía Nam Nam , ngồi xuống bên cạnh nhóc rồi nhìn chăm chú , nhà này toàn quái vật sao , nhóc con mập mạp này là đang chơi trò chơi test IQ của học sinh trung học đó

- Này nhóc con , câu đó em sai rồi , đáp án phải là C. Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở

- Ca , đã nói không được gọi em là nhóc con cơ mà , em đâu có phải là anh mà đòi....Ủa , anh là ai vậy. Nam Nam cho rằng Thiên Tỉ lại bắt đầu chỉnh nhóc , đáng tiếc khi quay đầu lại thì lại là một gương mặt lạ hoắc

- Chào nhóc , anh là Vương Tuấn Khải , là bạn học cùng trường với ca ca của em và học trên ca ca em một khóa. Vương Tuấn Khải tươi cười giới thiệu

- Anh là Vương Tuấn Khải sao ? Chờ chút...Anh chính là người thừa kế của Vương thị mà mọi người vẫn thường nói sao , đẹp trai , học giỏi , năng động...hừm...Anh xem ra tốt hơn cả ca lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người của em. Em là Dịch Dương Năm Năm , em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ siêu cấp ngầu đó. Năm Năm vươn tay bắt tay Tuấn Khải , hai anh em có vẻ rất hợp nhau

- Này nhóc béo , dám chê ca ca của em sao ? Thiên Tỉ lại gần bóp bóp hai má phính của em trai , đáy mắt không hề che dấu sự cưng chiều vô hạn , mà ánh mắt đó , được Vương Tuấn Khải ngồi đối diện thu vào trong lòng  " học đệ thì ra cũng có mặt ấm áp như vậy "

- Khụ...học đệ , đệ đã chuẩn bị gì rồi. Tuấn Khải lên tiếng hỏi Thiên Tỉ đang chơi đùa với em trai

- Nhảy thôi , nhảy một bài rồi xuống , cũng không quan trọng lắm. Thiên Tỉ bâng quơ đáp

- Nhảy ? Học đệ , ngươi là biết nhảy sao ?

- Ca ca chính là nhảy siêu cấp soái , siêu cấp giỏi đó , Tuấn Khải ca ca còn chưa biết đó thôi , ca ca đã giành rất nhiều giải thưởng rồi đó. Nam Nam vừa nhồm nhoàm nhai snack vừa trả lời

- Thật sao ? Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn Thiên Tỉ

- Cũng không tệ lắm . Thiên Tỉ nhún nhún vai

- Vậy bây giờ , học đệ , hay là ngươi nhảy cho ta xem đi. Tuấn Khải hào hứng nói , chồm qua ôm Nam Nam ngồi vào lòng mình , mắt thì hướng thẳng tắp về phía Thiên Tỉ

- Cũng được. Nói rồi Thiên Tỉ mở nhạc rồi bắt đầu biểu diễn. Trên nền nhạc Bang bang bang của Bigbang , Thiên Tỉ say sưa hòa vào cùng âm nhạc , từng động tác dứt khoát được đồng loạt thực hiện , ánh mắt hổ phách toát lên niềm đam mê cùng thần thái tự tin khiến Vương Tuấn Khải ngồi xem không chớp mắt , quá soái rồi

Lúc Thiên Tỉ kết thúc bài nhảy cũng là lúc tiếng nhạc sôi động dừng lại , Vương Tuấn Khải lúc này có thể hình dung bằng ba chữ " thèm nhỏ dãi " . Thiên Tỉ nhìn thấy nét mặt Vương Tuấn Khải như vậy liền không nhịn được cười , gì chứ , thằng ngốc sao. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ cười liền lập tức đóng băng , học đệ lại còn đang cười với hắn , xem ra hắn trúng độc rồi

- Hey , Tuấn Khải học trưởng. Thiên Tỉ huơ huơ tay trước mặt Tuấn Khải , buồn cười quá

- A hả. Vương Tuấn Khải đang đóng băng đã tự phá băng mà thức tỉnh

- Tuấn Khải học trưởng , ngươi có sao không ?

- À hả , không sao , ta ổn ,  ngươi thật sự nhảy rất đẹp , học đệ. Tuấn Khải vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái hướng phía Thiên Tỉ bày tỏ sự thích thú

- Không có gì , cũng trưa rồi , có muốn ở lại đây ăn cơm không. Thiên Tỉ bất chợt hỏi

- Nhưng mà chúng ta không biết nấu. Tuấn Khải trả lời đầy nghi hoặc

- Ca ca của em nấu ăn rất giỏi , Tuấn Khải ca chỉ cần nói muốn ăn gì thôi. Nam Nam ngồi trong lòng Tuấn Khải lên tiếng

- Vậy sao , vậy phiền ngươi rồi học đệ , ta ăn gì cũng được.

- Vậy ngươi ngồi đây với Nam Nam trong lúc ta nấu cơm cho ba người chúng ta

- Đa tạ

- Không cần khách sáo , còn nữa , ngươi có thể gọi ta " Thiên Tỉ " Nói rồi Thiên Tỉ đi xuống bếp làm thức ăn

Vương Tuấn Khải ngồi tại chỗ này mà ngây ngô cười vui vẻ , xem ra hôm nay đến đây đúng là không tệ , có vẻ như hắn đã từng bước thân thiết với học đệ toàn năng này rồi. Yummy

End chap.

I'm come back. Vote and comment for me , please. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #comeback