Chap 5 : Có chút kiêu hãnh

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi xuống bếp thì nhanh chóng làm ba phần sanwich kẹp thịt và một ít bò sốt vang rồi dọn sẵn ra bàn ăn. Xem ra học trưởng Tuấn Khải cũng không phải đáng ghét , đương nhiên là trừ những lúc hắn ta và cậu bất đồng quan điểm , hừ , bữa cơm này coi như mời hắn , cũng coi như hắn sẽ là người bạn đầu tiên của cậu trong trường đại học này

- Học trưởng Tuấn Khải , Nam Nam , mau xuống ăn cơm. Thiên Tỉ từ dưới bếp gọi với lên

Trên lầu , Vương Tuấn Khải và Nam Nam lúc này đang nằm dài trên giường chờ ăn nghe thấy vậy liền bật dậy như lò xo , một lớn một nhỏ chả nề hà mà chạy uỳnh uỵch xuống cầu thang , rồi chẳng nhường nhịn mà tranh nhau vào ghế ngồi , đùa sao , từ khi mùi thức ăn bay lên là họ đã thèm nhỏ dãi rồi. Vương Tuấn Khải cùng Nam Nam lúc này hai mắt phát sáng , vội vươn móng vuốt về phía phần ăn của mình thì

- * pặc* Hai người , nếu còn chưa rửa tay thì chưa thể động vào đồ ăn. Thiên Tỉ lấy đũa chặn đứng hai cái móng vuốt đang vươn về phía này

Vương Tuấn Khải và Nam Nam lại dùng tốc độ ánh sáng bay đến bồn rửa tay , rồi lại dùng vận tốc tên lửa mà phi vào bàn ăn. Thiên tỉ nhìn hai cái người đang giương mắt cún , ngoe nguẩy cái đuổi cẩu đằng sau nhìn về phía mình thật có chút buồn cười

- Mau ăn. Thiên Tỉ nén cười , tao nhã ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu bữa trưa

Không khí bàn ăn lúc này chia làm hai loại , phía đầu bàn là một thanh niên với nét ăn tao nhã , phía cuối bàn là một thanh niên kèm theo một nhi đồng đang ngấu nghiến đống sanwich , lại tọng thêm vào miệng mấy muỗng bò sốt vang , phải nói hai người này như có thâm thù đại hận gì đó với đồ ăn vậy
- Ai là người rửa bát đây. Thiên Tỉ ăn xong liền hướng mắt về phía hai con ma đói
- Ể...ôi...Yên...Ỉ. Vương Tuấn Khải miệng đầy thức ăn nhồm nhoàm trả lời , thật là mất hết cả hình tượng Vương học trưởng - Vậy anh dọn dẹp chỗ này , tôi đi lấy chút hoa quả
- Ca...im...ăn...ưa ấu. Nam Nam cũng miệng đầy thức ăn mà lúng búng yêu cầu
Thiên Tỉ nghe vậy liền đánh mắt sang hỏi Tuấn Khải
- Ă ì ũn ược. Vương Tuấn Khải cười tít mắt , có lẽ hắn đã tìm được chỗ ăn chùa rồi ^^

Vương Tuấn Khải ăn xong cắp đuôi đi rửa bát , xong xuôi quay ra đã thấy Thiên Tỉ đặt một đĩa hoa quả đủ loại trên bàn , hắn lại như hổ đói mà lao vào bàn , cùng chiến hữu nhỏ mới tìm thấy một lần nữa quét sạch " quân thù ". Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nhìn mà ngán ngẩm , học trưởng đúng là chỉ được cái mã cùng bộ óc thông minh mà thôi , còn lại thật là hỏng bét....Sau bữa ăn , Vương Tuấn Khải nán lại nhà Thiên Tỉ chơi thêm một lúc nữa , mà cũng trong khoảng thời gian này, Vương Tuấn Khải đủ thông minh để nhận ra học đệ lạnh lùng này đã chịu tiếp nhận người bạn là hắn như cách cậu chơi đùa với Nam Nam , mà Thiên Tỉ cũng thừa thời gian để nhận ra học trưởng ngớ ngẩn và ngờ nghệch như thế nào , có vẻ như , trái dấu đang dần hút nhau rồi

Sinh viên của Bắc Đại một tuần này đều sống mà đi qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , mà nguyên nhân là , phó hội trưởng Dịch mặt lạnh của họ và hội trưởng Vương lại có thể thân thiết đến vậy  ,hơn nữa , phó hội trưởng còn cả gan đánh hội trưởng khi bực tức , còn hội trưởng của họ cư nhiên lại cười toe toét mà đưa thân chịu đòn , phó hội trưởng đôi lúc sẽ cười nói vui vẻ với hội trưởng , thật không thể nhìn ra học kì trước hai người này đối ngược như thế nào , đúng là thế sự khó lường. Nhìn xem , lại đến nữa rồi

- Hey , Thiên Tỉ , đợi tôi với. Vương Tuấn Khải vội chạy theo Thiên Tỉ rồi quàng tay qua vai cậu

- Tuấn Khải , tôi đã nói là anh phải nhanh lên mà. Thiên Tỉ càu nhàu nhưng cũng chẳng có ý kiến với cái tay trên vai mình

- Này học đệ , tôi là thay cậu đi họp để cậu có thời gian tập luyện cho buổi biểu diễn ngày mai nên mới đến chậm , cậu không biết cảm ơn tồi còn càu nhàu hả. Vương Tuấn Khải đám nhẹ vào ngực Thiên Tỉ

- Yaaa, Vương Tuấn Khải , anh lại dám đánh tôi , mau đứng lại. Đó , sau đó chính là màn rượt đuổi của hai nam thần đẹp trai nhất trường , buổi học hôm nay kết thúc bằng một màn rượt đuổi quen thuộc vậy đó

Ngày hội sinh viên đại học Bắc Kinh , trong cánh gà

- Thiên Tỉ , khởi động xong chưa. Vương Tuấn Khải lúc này một tay đang quạt cho Thiên Tỉ , một tay đưa nước cho cậu , bỏ qua tất cả ánh mắt thèm khát của hội nữ sinh trong cánh gà

- Ổn rồi , tôi lên đây. Thiên Tỉ uống một ngụm nước rồi lên sân khấu

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên , Thiên Tỉ trong trang phục sơ mi trắng cùng jean bụi một mình độc diễn . Bước nhảy điêu luyện , khí chất thiên vương , thân hình dẻo dai , cả khán đài lẫn tàn thể sinh viên phía dưới đều tập trung vào thân ảnh người thanh niên trên sân khấu , toàn bộ Bắc Đại lúc này chỉ nghe thấy tiếng nhạc " Bang Bang Bang " vang vọng. Thiên Tỉ kết thúc bài nhảy của mình bằng một điệu B-Boy thật swag , sau đó hướng về phía dưới mím môi bắn wink rồi chạy vào trong cánh gà. Toàn bộ sân trường lúc này mới bừng tỉnh , tiếng vỗ tay vang dội cùng với những tiếng huýt sáo tán thưởng

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ , CHÚNG TÔI YÊU CẬU

- PHÓ HỘI TRƯỞNG ĐỈNH NHẤT

- DỊCH HỌC ĐỆ CƯỚI CHỊ

.....Dưới khán đài vang vọng những tiếng hét đầy phấn khích , Vương Tuấn Khải trong này vừa lau mồ hôi cho Thiên Tỉ vừa cười đắc ý , nhìn xem , người đang được hô hào ngoài kia lúc này đang là hắn chăm sóc , còn nữa , cả trường này ngoài hắn ra thì không ai có thể thân thiết với cậu , này có được gọi là kiêu hãnh không , cũng có chút chút đó.

End chap

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #comeback