Chap 6 : Học trưởng , nguy hiểm
Sau buổi diễn của ngày hôm qua , toàn bộ nữ sinh trong trường từ cùng khóa đến tiền bối đều trở nên phát cuồng vì Dịch Dương Thiên Tỉ , bất quá , người ta lại chỉ có Vương học trưởng trong mắt , cái cảm giác nhìn thấy cả hai nam thần bậc nhất đi trước mặt mà không làm gì được nó thật TMD....
- Ê. Mày là phó hội trưởng Dịch có phải không. Một tên tóc xanh dẫn đầu chắn trước mặt Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang mải bàn luận
- Phải. Là tôi. Tìm tôi có chuyện gì sao ? Thiên Tỉ bắt đầu khó chịu về cách xưng hô của đối phương mà ngẩng mặt nhìn hắn , cả Vương Tuấn Khải cũng phải khó chịu nhìn tên kia
- Nhìn cũng chỉ được cái mã hơi đẹp trai , có cái đầu hơn người chứ được cái nỗi gì mà bọn con gái trong cái trường này lại phát điên vì nó. Tên tóc xanh lại giở giọng giễu cợt
- Đi hỏi bọn họ , không liên quan đến tôi. Tránh đường. Thiên Tỉ nhạt nhẽo trả lời
- Mày dám nói cái giọng đấy với tao à. Tụi mày, đánh nó cho tao.
- Dừng tay , Lâm Tuấn , tôi đang đứng ở đây, cậu dám làm vậy sao. Vương Tuấn Khải đứng chắn trước mặt Thiên Tỉ
- Yo , thì ra là Vương hội trưởng , lại thêm một thằng não phẳng nữa , biết Lâm thiếu gia đây là ai mà thằng rẻ rách như mày có quyền lên tiếng. Tránh ra. Lâm Tuấn khinh thường
- Nếu cậu dám , tôi sẽ yêu cầu đình chỉ cậu. Vương Tuấn Khải bỏ qua lời đe dọa cùng phỉ báng , đơn giản thôi, thân thế của hắn không để lộ ra ngoài , rất ít người trong trường biết được thân phận thực sự của hắn.
- Tụi mày , xử cả hai cho tao.
- Đứng lại đó. Thưa thầy, em đề nghị đình chỉ đám sinh viên này, họ đang có ý định gây bạo lực. Vương Tuấn Khải vừa hay thấy thầy hiệu trưởng đang đi về phía này liền hô to.
Lâm Tuấn cùng đồng bọn bị đưa lên phòng giám hiệu , lại ngồi làm kiểm điểm rồi bực dọc đi ra , rất tốt , đình chỉ và báo phụ huynh. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lúc này cũng vừa từ phòng của hội sinh viên đi ra , vừa lúc chạm mặt Lâm Tuấn.
- Vương Tuấn Khải , mày sẽ phải hối hận về ngày hôm nay. Lâm Tuấn nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Tuấn Khải đầy oán hận rồi bước đi
Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm để tâm , nhún nhún vai rồi đi tiếp
- Vương học trưởng hình như vừa gây thù chuốc oán rồi đó. Thiên Tỉ nãy giờ im lặng lên tiếng
- Này là vì ai , Dịch học đệ , sư huynh ta mà vì cậu mới gây thù , cậu không phải nên bảo vệ ta 24/24 sao. Vương Tuấn Khải ngả ngớn bá cổ Thiên Tỉ
- Này , bỏ móng vuốt ra , ai mượn anh xía vào. Thiên Tỉ đanh đá đốp lại Tuấn Khải
- Này Tiểu Thiên Thiên bé nhỏ , Tiểu Tuấn là vì yêu thương Tiểu Thiên Thiên mới dám hy sinh thân thể mỏng manh mà bảo vệ Tiểu Thiên Thiên đó. Vương Tuấn Khải mặt dày là vương đạo
- Thôi đi , một thằng 1m85 mà dùng từ mỏng manh, anh không thấy ớn sao hả Tuấn Khải , lại còn hy sinh thân mình , ông đây là thẳng , là thẳng đó có biết chưa. Thiên Tỉ đùa cợt qua lại với Tuấn Khải mà không còn khoảng cách
- Này học đệ, kiến thức của cậu thật kém , còn chưa nghe bẻ thẳng thành cong sao. Vương Tuấn Khải lại theo đuổi cái vương đạo của mình
- Anh chắc chắn mình cong ? Thiên Tỉ dùng ánh mắt thiếu muối nhìn Tuấn Khải
- Học đệ , anh đây là thẳng , bất quá , quen cậu rồi , tôi đây hình như đang cong dần rồi
- Chúc mừng anh , nhưng mà , ông đây không cần, thẳng lại cho ông.
- Này học đệ , tỉ như toàn bộ nữ sinh hâm mộ cậu mà nghe cậu nói chuyện với tôi kiểu này , hẳn là sẽ rụng không ít đâu.
- Kệ họ đi , về thôi , Nam Nam nói nó có bài test IQ mới , muốn anh sang làm với nó , hơn nữa , ba mẹ tôi cũng mời anh sang dùng bữa.
- Lại được ăn chùa sao, tôi đi. Vương Tuấn Khải mắt phát sáng.
- Này đại thiếu gia , có lúc tôi nghĩ anh thật sự chính là nghèo rớt mồng tơi , lại còn bày đặt đi xe đạp đi học. Thiên Tỉ khinh bỉ đạp cho hắn một phát
- Thế mới là Vương học trưởng đẹp trai nghe chưa. Vương Tuấn Khải mặt đã được chát N lớp xi măng
Thiên Tỉ bỏ qua tên vô lại kia mà sải bước ra ngoài đợi xe của nhà đến đón , cậu chỉ đi xe đạp khi tài xế có việc bận mà thôi , ai như tên kia , thích màu mè. Bất quá , lâu như vậy mà chưa thấy xe nhà mình đâu , lại phải đi nhờ tên kia rồi. Thiên Tỉ tặc lưỡi rồi đi về phía nhà xe để đeo bám Tuấn Khải , vừa đi vừa lầm bầm, tên này nói đến ăn uống là lột xác thành ma đói, hôm nay sao lại lề mề mãi chưa chịu ra , hại cậu lại phải đi bộ vào , tối nay sẽ nấu khổ qua cho hắn ăn , hừ. Thiên Tỉ vừa đi vừa lẩm bẩm thoáng cái đã đến nhà xe , nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hiểu ra tại sao ma đói hôm nay lề mề.
Vương Tuấn Khải vừa dắt xe ra thì bị bọn Lâm Tuấn chặn lại , đạp con ngựa sắt yêu qúy của hắn xuống đất rồi lao vào như hổ đói , may mà hắn chăm thể thao nên cũng có thể tránh khỏi. Lâm Tuấn vừa nãy bị Tuấn Khải xô ra liền sôi máu vơ lấy thanh gỗ ngay đó rồi lao về phía Tuấn Khải đang vật nhau với bọn kia
- HỌC TRƯỞNG , NGUY HIỂM. Thiên Tỉ vừa lúc đến nơi liền hô to về phía Tuấn Khải.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip