anhhhh
Buổi sáng thứ hai, trời vẫn còn âm u dư âm trận mưa hôm qua. An kéo balo lên vai, lặng lẽ rời khỏi phòng từ sớm mà không đợi Hiếu như mọi khi. Cậu không muốn đối diện ánh mắt ấy — ánh mắt khiến tim mình không yên, cũng không đủ can đảm để hỏi thêm về người tên Vy.
Hiếu bước ra sau đó, mắt liếc qua giường trống. Lần đầu tiên từ khi ở cùng, An bỏ đi sớm như vậy mà không nói gì. Một cảm giác trống trải không tên gợn lên trong lồng ngực.
---
Giờ học môn Xưởng thiết kế, nhóm của cả hai đang cùng lên ý tưởng cho bài thi giữa kỳ.
An vẫn nói, vẫn cười, vẫn quăng vài câu đùa vu vơ. Nhưng Hiếu biết, ánh mắt cậu ấy không còn nhìn mình như trước nữa. Nó né tránh. Nó mơ hồ và đầy dè chừng.
Khi cả nhóm ra ngoài ăn trưa, An ngồi xuống cùng bạn cùng lớp, còn Hiếu ngồi lại bên hiên giảng đường, mắt hướng về phía cậu. Không hiểu sao, lúc này, cái tên Vy kia bỗng trở nên thật vướng víu.
Hiếu lấy điện thoại, bấm mở tin nhắn cũ.
> Vy: "Mình về rồi. Nếu rảnh, đi dạo nhé?"
Cậu không trả lời, cũng không xóa đi. Nhưng lần đầu tiên, cậu bấm gọi.
"Xin lỗi, giờ mình không rảnh nữa. Tụi mình cũng lâu rồi không còn là bạn thân như trước, đúng không?"
Giọng bên kia có hơi ngỡ ngàng, sau đó ậm ừ đồng ý. Kết thúc cuộc gọi, Hiếu ngẩng lên, thấy An đang đứng trước mặt từ bao giờ.
"Vừa gọi ai vậy?" An hỏi, giọng không cố che sự tò mò.
"Người cũ," Hiếu đáp thẳng, rồi nhìn thẳng vào mắt An, "An muốn hỏi mà lại không hỏi, nên tôi nói luôn."
An hơi giật mình. "...Tui đâu có quan tâm."
"Không quan tâm, mà sáng nào cũng dậy sớm đi trước tôi?"
"Ờ, thì tình cờ dậy sớm..."
"Không quan tâm, mà hay lén nhìn điện thoại tôi?"
"Ê! Không phải tui cố ý đâu, tui chỉ..."
"Không quan tâm, mà mặt buồn như mất sổ gạo cả tuần?"
An á khẩu. Cậu lắp bắp định cãi, nhưng không thành câu. Hiếu đứng dậy, bước lại gần, đứng ngay trước mặt cậu.
"Tôi không có gì với người đó cả. Là bạn cũ thời phổ thông, người ta nhắn lại vì thấy tôi lâu không liên lạc. Tôi trả lời vì lịch sự. Nhưng giờ không cần nữa."
An nhìn vào mắt Hiếu, trong đôi mắt đen sẫm ấy không có chút giận dữ, chỉ có nghiêm túc — và... có điều gì đó rất ấm.
Hiếu thở khẽ, mắt nhìn chỗ khác một thoáng. Rồi lại nhìn về phía An.
"An cứ hành động như thể tôi phải giải thích cho An hiểu mọi chuyện."
An mím môi: "Tui đâu có ép Hiếu đâu..."
"Nhưng tôi lại muốn."
An mở to mắt. Lần đầu tiên, cậu thấy Hiếu nói như thế. Không lạnh lùng. Không kiệm lời. Mà rõ ràng, quyết liệt, như một người đang... muốn giữ lấy điều gì.
---
Tối đó, trong phòng trọ, không ai mở lời trước. An nằm quay lưng, tay ôm gối. Hiếu thì ngồi bên bàn học, ánh đèn hắt nhẹ lên sống mũi cao.
"An," Hiếu gọi, giọng trầm thấp hơn mọi khi.
"Ừm?"
"...Lúc trước tôi không nhận ra, nhưng bây giờ thì có rồi."
An quay đầu lại, ánh mắt ngơ ngác.
"Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần không thấy An là tôi thấy lạ. Mỗi khi An im lặng, tôi lại thấy thiếu. Mỗi khi An cười đùa với người khác, tôi lại... không vui."
Hiếu ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Anh nghĩ là... anh thích em."
An tròn mắt. Đầu cậu trống rỗng trong vài giây. Thậm chí trái tim cũng quên đập mất một nhịp.
Gió đêm lùa qua cửa sổ khẽ hé, mang theo cả mùi hương cúc trắng từ vạt sân dưới. Tiếng đèn bàn rì rầm như nhịp tim ai đó đang run rẩy.
"...Cái gì?"
"Anh nói là anh thích em."
An bật ngồi dậy, mắt vẫn mở to:
"Khoan, khoan, cậu xưng hô gì kì vậy?"
Hiếu hơi nghiêng đầu: "Anh."
An đỏ bừng cả tai. Cậu lắp bắp:
"Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên... tự nhiên đổi xưng hô?"
"Vì giờ anh thích em rồi."
"Không! Ý là... sao không từ từ? Cái này đáng lý ra tui mới là người giật mình chứ không phải như Hiếu bình thản vậy đâu nha!"
Hiếu khẽ mỉm cười, hiếm khi thấy rõ thế: "Thế em giật mình chưa?"
"...Rồi."
"Vậy được."
An ôm mặt, giọng nghẹn nghẹn vì tim đập quá nhanh: "Trời ơi, cái cha nội lạnh lùng này... biết thả thính từ từ là gì không?"
Hiếu chỉ kéo nhẹ tay An ra khỏi mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh ướt của người đối diện.
"Em đừng né tránh nữa. Nếu em có chút gì đó giống anh, thì cho anh biết được không?"
An mím môi, rồi sau vài giây, cậu gật đầu nhẹ. Cái gật đầu ngượng ngùng, đáng yêu, mà lại khiến lòng người ta rung mạnh.
"Chỉ là một chút thôi nha... cũng không chắc là nhiều đâu."
"Vậy thì để anh dần dần làm cho nhiều hơn."
An nhăn mặt cười: "Hiếu bữa nay nói chuyện sến dễ sợ."
"Vì là anh."
An bật cười, rồi ngả đầu lên vai Hiếu. Lần này không phải ngủ gật. Mà là... tình nguyện tựa vào.
_______
cũng gần hết rồi,mấy bà có muốn tui lên ngoại truyện hong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip