lạ thật





Chiều thứ Hai, sân trường sau tiết học thứ ba đông nghẹt người. Mỗi nhóm tụm năm tụm ba để thảo luận thiết kế cho đồ án tiếp theo.

Hiếu ngồi nghiêm túc, kẻ lại vài đường nét trên bản phác thảo. Ngón tay dài, dùng bút chì thật gọn gàng.
An thì đang... mất tập trung.

– "Ê An, góp ý với bài tui chút."

Là Khôi – bạn cùng lớp, thuộc team hài hước, hay rủ An đi uống trà chanh sau giờ học.

An nghiêng đầu qua bàn Khôi, nhìn mô hình một chút rồi cười:
– "Ý tưởng này hay nè. Nhưng cái mái nếu cắt lệch xíu sẽ tạo được điểm nhấn."

Khôi vỗ tay bốp:
– "Trời ơi đúng là dân sáng tạo có khác!"

Hiếu không ngước lên, nhưng tay bấm bấm cây bút chì.
Bấm... cạch.
Bấm... cạch cạch.

An vẫn đang tám chuyện, còn Khôi thì hứng thú kéo cậu ngồi sang cạnh mình.

– "Ngồi đây xíu đi, tui đang rối vụ phối cảnh. Ông Hiếu lo kỹ thuật rồi đúng không?"

– "Ờ... chắc ngồi xíu cũng không sao."

Chưa kịp ngồi, An nghe giọng ai đó – trầm, ngắn gọn:
– "An."

Hiếu gọi. Không lớn tiếng, không biểu cảm. Nhưng đủ để Khôi cũng ngước nhìn.

– "Quay về làm nốt bản mặt bằng. Còn dang dở."

An nhún vai:
– "Ờ thì về."

Cậu quay lại ngồi kế Hiếu, lầm bầm:
– "Làm gì dữ vậy trời, chưa gì đã lườm."

Hiếu không đáp. Chỉ đưa cây bút chì ra:
– "Vẽ tiếp đi."

Bầu không khí giữa hai người... hơi lạ. Không rõ vì gì. Nhưng rõ ràng có chút gì đó như hơi khó chịu, hơi ngột ngạt... như thể ai đó vừa nuốt một cục kẹo chanh chưa kịp bóc vỏ.


Giờ nghỉ trưa, An rủ:
– "Ăn cơm chung không?"

Hiếu đang xếp lại dụng cụ, thoáng ngập ngừng.
– "Không đói."

– "Thôi đi, ông chưa ăn gì từ sáng, giờ lại bảo không đói."

– "Không thích chen trong căn-tin."

An nghĩ một lúc, rồi lóe lên ý tưởng:
– "Vậy ra quán bánh canh ngoài cổng trường nha? Có chỗ ngồi yên, ông đỡ bị đụng người."

Hiếu vẫn làm bộ lặng thinh, nhưng rồi vẫn đi theo cậu ra khỏi lớp, không nói thêm gì.

Trên bàn ăn, An vừa húp vừa kể mấy chuyện linh tinh: chuyện bạn lớp kế bên, chuyện thầy dạy môn Kết cấu hay "troll" sinh viên...
Hiếu chỉ gật gù, lâu lâu mới chen vào một câu. Nhưng rõ ràng là nghe.

– "Nè, ông ăn trứng cút không?"

An gắp cho Hiếu một viên, không đợi trả lời.
Hiếu nhìn nó trong tô, im lặng một lát rồi ăn luôn.

An ngồi chống cằm, cười lém:
– "Lạ ghê. Hồi đầu ai cấm tui đụng vô tô của người khác?"

Hiếu:
– "Còn tùy ai."

An suýt sặc nước. Câu đó không lạnh nữa rồi.


Tối.

An ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt sũng, khăn choàng vai, cầm theo bàn chải đánh răng.
Hiếu đang ngồi trên giường, nhìn laptop, miệng mím chặt.

– "Tui tắm sạch sẽ rồi, ông không cần sợ dơ giường đâu."
– "Không có nói gì."

An cười nhăn nhở:
– "Biết mà, ông chỉ đang lườm thôi."

Hiếu không nói gì, nhưng An thấy tai bên trái của Hiếu... hơi đỏ.

Cậu bật cười.
– "Ê mà hỏi thiệt, ông có ghét bạn Khôi không?"

Hiếu liếc nhẹ:
– "Không."

– "Vậy ông ghen à?"

Hiếu ngừng gõ bàn phím, quay sang.
– "Ghen gì?"

– "Ờ không biết, hỏi chơi." An nói, miệng nhếch mép lươn lẹo.

Hiếu lại không nói gì. Nhưng thay vì tiếp tục làm việc, anh đứng dậy, đi lấy khăn cho An:
– "Sấy tóc đi. Đừng để ướt rồi cảm."

An ngớ người. Hiếu đưa cái khăn xong thì quay đi như không có gì, nhưng... cái vành tai đỏ kia vẫn còn chưa lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip