rối
Hôm nay trời mưa nhẹ. An ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ, tiếng giảng bài xa vắng dần. Một cánh chim nhỏ bay ngang trời xám, rồi biến mất sau mái ngói đỏ ẩm ướt. Cậu chống cằm, chép nguệch ngoạc vài đường vào tập, nhưng đầu óc lại vướng vào chuyện tối qua.
"Ngủ đi, An."
Chỉ ba chữ thôi mà Hiếu nhắn, nhưng An đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Cậu nhóc chưa từng là kiểu để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng tự dưng... từ lúc nào, giọng điệu của Hiếu lại cứ vương trong đầu mãi như vậy?
An lắc đầu, tự gõ trán mình. "Không được nghĩ nữa! Mày đang bị ảo tưởng đó An ơi!"
Buổi chiều, lớp có tiết vẽ phối cảnh. Mỗi nhóm phải dựng phối cảnh ngoài trời cho một góc công viên sát trường. Nhóm An – Hiếu chọn vẽ chòi nghỉ gỗ bên bờ hồ.
An ngồi vắt chân lên ghế, miệng huýt sáo, tay vẽ vài đường cọ đầy màu nước.
Hiếu ngồi đối diện, tập trung sketch từng chi tiết.
– "Hiếu nghiêm túc quá trời, vẽ chơi chơi thôi cũng được mà."
– "Chơi mà cũng không nghiêm túc thì làm được gì?"
– "Ê Hiếu... mà thôi, không nói nữa."
– "Gì?"
– "Không gì."
An tự dưng thấy câu vừa định nói có vẻ... sai sai. Cậu vừa muốn trêu, lại vừa sợ lỡ lời. Vậy là cắn môi, ngồi im. Tay cậu vẽ tiếp, nhưng đường nét bắt đầu lộn xộn.
Hiếu nhìn lên.
– "Cậu đang sao vậy?"
– "Hả? Không sao! Tui ổn lắm!" – An cười gượng.
Lúc về, mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Cả hai cùng đội mưa lác đác đi bộ về KTX. Hiếu cầm dù, An không có. Tưởng cậu sẽ né, ai ngờ An lại... lẳng lặng đi sát vào, chen dưới tán dù.
Khoảng cách rất gần.
– "Tui... không thích ướt."
– "Biết rồi."
– "Nhưng cũng không thích sát Hiếu quá đâu, đừng hiểu lầm."
– "Tôi có nói gì đâu."
An đỏ tai, bối rối quay mặt đi. Tim đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì mưa.
Tối, An lại không ngủ được. Lăn qua lăn lại, rồi mở điện thoại. Tay cậu lướt đến cuộc trò chuyện với Hiếu, nhưng... không dám nhắn.
Không hiểu sao, dù từng cà khịa suốt, giờ chỉ muốn mở lời hỏi một câu "Hiếu ngủ chưa?" thôi mà lại chần chừ tới mười mấy phút.
Cuối cùng, cậu tắt màn hình, thở dài.
– "Chết rồi An ơi... mày tiêu rồi."
dạo này thấy mọi người khong tương tác mấy
mọi người cmt cho tui có động lực ra truyện, tui thích đọc cmt của mọi người lắm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip