sát
mà mà
Cái áo sơ mi của Hiếu, An vẫn chưa trả. Dù nó đã được giặt ủi thơm tho, gấp ngay ngắn để trên kệ. Mỗi lần Hiếu liếc qua, lại thấy nó nằm đó, im lìm – như có ai cố tình để quên.
Thật ra là có. An.
Cậu nhóc lươn lẹo ấy cứ viện lý do "chưa tiện mang xuống" mỗi lần được hỏi, nhưng tối nào cũng rảnh rỗi nhắn tin chọc ghẹo, vẫn không chịu trả cái áo ấy.
Hôm nay, lớp có buổi đi thực địa – khảo sát một ngôi nhà cổ trong khu phố cũ. Cả nhóm phải tự sketch mặt bằng, chụp hình chi tiết, đo kích thước và ghi chú lại. Đương nhiên, An và Hiếu lại một cặp.
An thì hăng hái từ đầu, cầm thước chạy khắp nơi, còn Hiếu lặng lẽ ghi chép và vẽ kỹ thuật. Nhưng sau gần một tiếng, cậu nhóc bắt đầu xụ mặt.
– "Tui đo riết hoa cả mắt..."
– "Thì nhắm mắt lại."
– "Nhắm rồi không thấy gì thì sao đo?"
– "Thì khỏi đo."
– "Không đo thì bị điểm thấp."
– "Thì ráng đo."
An trợn mắt nhìn Hiếu, thở dài thườn thượt rồi ngồi thụp xuống bậc thềm trước nhà.
Hiếu đang vẽ dang dở, thấy An ngồi thừ, thì bước lại. Cậu đứng yên vài giây, rồi... ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách rất gần.
– "Tôi đo tiếp, cậu nghỉ tí đi."
– "Chà... ông quan tâm tui đó hả?" – An liếc xéo.
– "Không. Tôi quan tâm điểm nhóm."
– "Vậy cho ông chép bài tui lần sau được không?"
– "Không. Vì bài cậu không có gì đáng chép."
An bật cười thành tiếng. Nụ cười rất thật, như thể không phải đang giỡn nữa.
Hiếu ngước lên nhìn, ánh mắt lặng lẽ hơn thường ngày.
Một cánh hoa giấy từ đâu rơi nhẹ xuống vai An. Không ai nói gì, nhưng Hiếu đưa tay, phủi nhẹ đi – ngón tay chạm vào phần vai áo mỏng, rồi rút lại nhanh như chưa từng.
An giật mình. Cái chạm đó... không có gì, nhưng lại khiến cậu thấy tim lỡ một nhịp.
Trên đường về, An không còn líu lo như thường. Cậu đi cạnh Hiếu, mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm:
– "Hôm nay ông lạ ghê."
– "Tôi vẫn vậy."
– "Không. Ông có ngồi sát tui."
– "Đất chật."
– "Ông gạt hoa trên vai tui."
– "Sợ cậu dị ứng."
– "Ông đo phần của tui."
– "Sợ cậu đo sai."
An liếc Hiếu, rồi cười. Một kiểu cười vừa bất lực vừa... ngượng ngùng.
– "Hiếu cứ nói vậy hoài, tui không biết Hiếu đang thật hay đùa luôn á."
– "Vậy cậu nghĩ sao thì cứ tin như vậy."
– "Hiếu không sợ tui hiểu lầm hả?"
– "Nếu có hiểu lầm..." – Hiếu dừng lại một chút – "thì cậu cũng phải tự hiểu đúng lại."
An đứng khựng một nhịp. Cậu nhìn theo bóng Hiếu đang đi lên bậc thềm trước KTX. Tự nhiên... không muốn bước theo ngay.
Đêm đó, An nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Điện thoại bật sáng. Tin nhắn từ Hiếu:
Cả hai đang nằm mỗi người một bên, đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng hắt lên từ màn hình. An định gọi chọc vài câu, nhưng ngại phá không khí yên tĩnh nên đành nhắn tin.
Vẫn ở gần nhau, nhưng tin nhắn đôi khi khiến người ta dễ thả lòng hơn là lời nói trực tiếp.
Hiếu: Áo cậu định nuôi luôn à?
An: Không. Tui tính nuôi ông.
Dòng tin "seen" hiện lên ngay tức thì, nhưng không có hồi âm. An cười khúc khích, rồi nhắn thêm:
An: Ngủ ngon nha, ông không-có-gì-đặc-biệt-với-tui.
Hiếu: Ngủ đi, An.
Chỉ một từ "An". Nhưng là cái "An" mềm hơn, không khô như mọi lần. An nhận ra. Và tim cậu... bắt đầu hơi rối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip