thay đổi nhỏ
Buổi sáng trong phòng trọ tràn ngập ánh nắng. An tỉnh dậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, đầu còn đang tựa trên vai ai đó — chính xác là vai Hiếu. Mặt An dán sát vào vai áo xám tro quen thuộc, đến mức cậu còn nghe thấy rõ tiếng tim đập của đối phương, đều đều mà... hơi nhanh.
An chớp mắt vài lần, rồi nhẹ nhàng tách ra khỏi Hiếu, như sợ đánh thức cậu. Nhưng không, Hiếu đã tỉnh từ sớm.
"Ngủ ngon không?" – giọng cậu ấy vang lên, trầm khẽ bên tai.
An giật bắn người, quay sang lắp bắp:
"Ủa... dậy rồi hả? Sao không kêu tui?"
"Vì em ngủ ngon quá."
Mặt An đỏ lên tức thì:
"Bớt mấy câu sến như phim tình cảm lại nha."
"Không giống tui lắm à?" – An vừa hỏi vừa kéo chăn trùm đầu, né ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.
"Không. Giống... người yêu anh."
An đập nhẹ gối vào người Hiếu, miệng cằn nhằn nhưng mắt lại cong lên:
"Hiếu mà như vầy từ đầu là tui bị dụ lâu rồi đó."
"Cũng đâu có muộn."
Hiếu nói, rồi đứng dậy, lấy áo khoác. Cậu quay lại nhìn An đang vẫn còn quấn chăn:
"Đi ăn sáng không?"
"Đi chớ. Tui đói từ hồi chưa tỉnh dậy luôn á."
An vừa cười vừa đứng dậy, vẫn là kiểu cười lém lỉnh đó, nhưng trong ánh mắt hôm nay, có một thứ khác — sự tin tưởng, và một chút rụt rè mới mẻ khi ở bên cạnh Hiếu. Như thể khoảng cách giữa hai người đã bị xóa đi trong khoảnh khắc đêm qua, nhưng những lằn ranh mới cũng vừa hình thành — ranh giới của những rung động không còn che giấu.
---
Hai người dắt xe ra khỏi ký túc, nắng sớm chiếu xuyên qua tán lá bàng đang vào mùa thay lá. Họ đi bộ ngang qua con hẻm quen, nơi có một quán bánh mì nhỏ hay bật nhạc xưa.
"Lát nữa có giờ gì?" – Hiếu hỏi, tay đút túi áo.
"Chiều có lớp vẽ phối cảnh, sáng nay thì rảnh." – An vừa nói vừa nhai ổ bánh mì đầy nhân.
"Vậy học ở thư viện với anh không?"
An nhướng mày:
"Sao nghe lạ quá vậy... 'anh'? Mới gọi từ hôm mà bây giờ trơn tru ghê ta."
"Anh luyện cả đêm."
An suýt sặc.
"Trời ơi... ai cho luyện mấy cái đó chứ?"
"Em."
An bật cười, sau đó ngước nhìn Hiếu:
"Hiếu dạo này tự nhiên vui vẻ hơn đó. Không giống mấy tháng đầu."
"Thì hồi đó không biết mình cần gì. Bây giờ biết rồi."
An quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt đang đỏ như cà chua.
---
Tại thư viện trường, hai đứa ngồi cùng một bàn. Không giống như những ngày thường trước đây — giờ đây, chỉ cần một cái nghiêng đầu, một cái chạm tay nhẹ, là đã khiến An phải dừng bút mất vài giây.
Hiếu cũng không khá hơn. Dù đang chăm chú vẽ phần khối kiến trúc cho bài, nhưng mắt lại cứ thỉnh thoảng liếc sang phía An. Cậu ấy hôm nay mặc áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối vì chưa sấy, nhưng nụ cười mỗi khi nói chuyện thì vẫn y như cũ — khiến người đối diện dễ mềm lòng.
"Ê, anh thấy cái này sao?" – An đưa bản vẽ của mình sang, chỉ vào phần mái cong cách điệu.
Hiếu nghiêng người sang xem. Khoảng cách gần đến mức tóc của An gần chạm vai áo cậu.
"Ý tưởng tốt. Nhưng lý thuyết phần này em bịa à?"
An bật cười:
"Ờ thì... gọi là linh hoạt ứng biến đi."
"Lươn lẹo đúng chất Đặng Thành An."
"Biết sao không? Lươn vậy mới ở được với Trần Minh Hiếu chứ."
Hiếu mím môi, không nói gì. Chỉ là sau đó, tay cậu khẽ vẽ một đường dài lên giấy, rồi lặng lẽ nắm lấy tay An đang đặt trên bàn. Không chặt, chỉ đủ để cậu không rút về.
An giật mình nhưng không phản kháng. Cậu nhìn Hiếu, khẽ nhoẻn miệng:
"Này... lỡ có ai thấy thì sao?"
"Thì thấy."
"Trời..."
"Thì mình bảo đang... truyền năng lượng học tập."
An bật cười khúc khích:
"Lý do đó tui chịu."
---
Tối hôm đó, sau khi về lại ký túc xá, cả hai lại trở về với chiếc giường đôi quen thuộc.
An ngồi đọc mấy trang tạp chí kiến trúc, còn Hiếu chỉnh lại đồng hồ báo thức. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí lặng lẽ xen lẫn tiếng quạt máy ấy lại khiến An cảm thấy dễ chịu.
Bất ngờ, An quay qua hỏi nhỏ:
"Nè..."
"Gì?"
"Anh đổi xưng hô như vậy, không ngại hả?"
"Không."
"Vậy... em cũng phải tập quen dần đúng không?"
Hiếu gật đầu. Sau đó, như sực nhớ điều gì, An ngập ngừng nói thêm:
"Anh này..."
"Ừ?"
"Lỡ như... em không giống anh nhiều như anh nghĩ thì sao?"
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc:
"Thì anh sẽ đợi. Miễn là em không rời đi."
An mím môi. Cậu gật đầu thật khẽ, mắt không nhìn thẳng nhưng tim lại ấm hơn bao giờ hết.
"Không có ý định đi đâu hết đâu."
——————
ẻm lên #3 nên cook thêm chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip