1.
Hai mươi bảy tuổi, không hẳn do tự thân mà vươn lên ghế Tổng Giám đốc một công ty mảng nghệ thuật của tập đoàn Lại Thị, là con nhà người ta trong truyền thuyết, quyền lực trong tay từ nhỏ đã được định sẵn. Dẫu vậy cũng không có ai dám nghi ngại năng lực của Lại Quán Lâm, người này đủ tài trí cùng tinh tế để làm chủ mọi cuộc chơi.
Trong giới, trên dưới, già trẻ đều dành không ít kính trọng với Lại tổng, năm 17 tuổi còn là Lại thiếu gia chưa chính thức nắm giữ chức vụ gì ở Lại Thị, non kém kinh nghiệm vẫn chấm một diễn viên trẻ vô danh mà đề xuất cho cha ra sức đầu tư bồi cô ấy thành tài, hơn 3 năm sau cô ấy một bước thành ảnh hậu mới xuất hiện dày đặc trên nhiều lễ trao giải phim điện ảnh trong và ngoài nước, quả không tầm thường.
Còn Lại thiếu gia năm đó sau nhiều năm cũng đã từng bước đường đường chính chính nắm qua nhiều chức vụ từ nhỏ tới lớn trong Lại Thị. Sau tiểu ảnh hậu đang lên còn có một diễn viên múa mới nổi đã được mời đi Châu Âu diễn liên tục nhiều tháng, hai nam tài tử xuất chúng diễn xuất vạn người mê liên tục xuất hiện ở đài trung ương, hai chị em diễn viên kịch được mệnh danh bà hoàng phòng vé... họ đều được mắt Quán Lâm nhìn trúng và từng bước khẳng định tài năng trước công chúng, được công chúng đón nhận.
Người ta đều thấy quá đỗi kì diệu, làm sao mà nhìn ra tài năng của những người vô danh kia để mài thành ngọc? Hơn nữa đều là ngọc sáng! Ừ thì đó là tài năng của Quán Lâm, Quán Lâm có mắt nhìn người cùng năng lực bọn họ có, là tài năng trời phú hàng ngàn người mới có một người có mắt nhìn như vậy.
Chỉ tiếc Quán Lâm lăn lộn trong giới nhiều năm, là kiểu người có thể xã giao cùng nhiều loại người, từ trí thức, doanh nhân lừng lẫy người người ngưỡng mộ, đến giới nghệ sĩ không màng tiền tài danh vọng nhưng có tài năng thật sự sống không màng thế sự. Nhưng ngoài gia đình thì những chuyện sâu trong lòng, Quán Lâm khó có thể chia sẻ cùng ai, là người có tiếng nói và địa vị trong giới, nhưng hỉ nộ ái ố của bản thân đều thận trọng mà giữ riêng không tuỳ hứng bộc phát.
Toàn thời gian đều là xã giao cùng công việc, một người bạn thật sự, người bạn không liên quan tới vấn đề lợi ích hay công việc Quán Lâm cũng không có. Giống có bệnh, lại không phải là bệnh. Vẫn sống khoẻ mạnh, có niềm vui trong cuộc sống, thậm chí rất nhiều niềm vui, nhưng mỗi tuần Quán Lâm đều cần gặp bác sĩ tâm lý để giải toả. Bác sĩ tâm lý một cách nào đó có vai trò làm bạn của Quán Lâm, một người bạn lợi ích, họ "làm việc" cho Quán Lâm bằng cách lắng nghe cùng chia sẻ.
___
Hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp Đại học Standford với tấm bằng ưu ngành tâm lý, vẻ ngoài Liễu Thiện Hạo không giống lắm với ngành học mà mình theo đuổi và dành nhiều năm tuổi trẻ để nghiên cứu, một Thiện Hạo rất trẻ trung và ngông cuồng hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của người khác về "bác sĩ tâm lý".
Ngông cuồng với ai khác có thể là loại hình tiêu cực ít nhiều gây báo động cho tuổi trẻ chính họ, nhưng với Thiện Hạo, nó là điều làm người ta cảm thấy thú vị và ấn tượng, sự ngông cuồng của Thiện Hạo là thứ thu hút đến lạ lùng.
Hạo luôn hiểu rõ mình đang làm gì, rất rõ. Chỉ là với người khác, họ thấy những chuyện Hạo làm đôi lúc quá mức khác biệt, loại chuyện không cần lí do hay mục đích rõ ràng. Đến cả những người bạn của Hạo đều cười sảng khoái mà dễ dàng đồng tình mỗi lần Hạo lặp lại châm ngôn sống của chính mình "Khi đã hiểu bản thân đủ rõ, bất cứ ai ngoài kia nói gì về mình, dù sai hay đúng cũng đều vô nghĩa, mình hiểu chính mình đang làm gì đủ rồi!"
Một số trong vô số nhiều người bạn từng là "bệnh nhân" hay "khách hàng" của Hạo, một số khác là ân nhân của Hạo, số còn lại, ai mà biết hết được chứ, Hạo nhiều bạn lắm.
Ngoài ra, cuộc sống của Hạo tồn tại nhiều mối quan hệ nút thắt phức tạp khó lý giải, Hạo cũng từng nói Hạo là người không muốn lý giải mọi thứ khi nó chưa trở thành vấn đề to tát, nếu là vô hại thì cứ để mọi thứ tự nhiên, Hạo muốn đơn thuần sống không bận tâm nhiều thứ, đến và đi là do Hạo chọn, cứ như một cơn gió vậy...
________
Được viết bởi Chị mẹ 816267852 (não tàn!?), tháng 10, năm 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip