3.
Ba giờ chiều, toà nhà Lai Center, tầng 18, phòng Lại tổng.
Quán Lâm lần đầu gặp qua Hạo. Xong những chào hỏi xã giao, đang trong lúc đấu tranh nội tâm làm thế nào để bắt đầu nói về vấn đề của mình với vị bác sĩ Liễu này, Quán Lâm đã thấy Hạo chủ động bắt đầu.
Người mới rất khá, lúc nãy cũng là vị này chủ động chào hỏi, bây giờ lại chủ động dẫn dắt câu chuyện. Thật lòng Quán Lâm thấy chờ mong!
Một vài câu hỏi như những bác sĩ khác, một vài lời khuyên như những bác sĩ khác, mọi chuyện diễn ra rất đỗi bình thường, thậm chí là tầm thường với Quán Lâm, người từng giao tiếp với bác sĩ tâm lí mỗi tuần từ nhiều năm nay.
Một tiếng trôi qua nhàn nhạt, chuyện tự hỏi khi sáng về loại bác sĩ nhiệt tình trị liệu, Quán Lâm quyết định tự cho mình câu trả lời, là vị này biết khả năng của bản thân nhàm chán nên cần tăng cường tần suất...Nhếch miệng cười nhẹ trong tích tắc, một cảnh "tự cho mình là đúng" này của Quán Lâm nhanh chóng bị Hạo nhìn trúng, người này, có chút tự cao đi...
Quán Lâm đánh giá không cao vị bác sĩ Liễu này, cho phép bản thân không chuyên chú lắng nghe, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ đầy nắng chiều. Nắng vàng cam chói lọi cứ chiếu xuống, những toà nhà xung quanh to là thế, cao là thế cũng không thể ngăn nổi ánh nắng soi rọi tới tận đây, ngay bên khung kính cửa sổ này. Quán Lâm yêu thích sự xâm nhập này, nắng cứ thế bao phủ các toà nhà, còn len lỏi qua khoảng cách hẹp lan xuống khắp ngõ ngách phía dưới, cư nhiên mà chiếu xuống không ai ngăn được...
Hạo đang ôn tồn nói chuyện, thấy Quán Lâm ngày càng mất tập trung, đột nhiên nở nụ cười khó hiểu hướng Quán Lâm huơ huơ tay.
Khung kính cửa sổ lớn bị nắng chiều gay gắt hắt vào đổ bóng dài từng ô từng ô vươn lên người Hạo hoà cùng ánh nắng. Cảnh tượng này giữa nắng chiều chói mắt nhưng kì lạ là không làm người nhìn khó chịu. Quán Lâm bất giác cảm thấy nụ cười của người trước mặt rạng rỡ hơn mấy lần, như nắng vậy, động tác của vị bác sĩ Liễu này với ánh nắng chiều cũng thật hài hoà. Bác sĩ tâm lí làm việc với Quán Lâm, không có mấy người tạo được bầu khí gần gũi, tự nhiên này.
Quán Lâm trộm nghĩ nếu là mình dưới nắng chiều kia, có rạng rỡ được như vậy... Hạo đã vô tình lôi kéo trở lại sự chú ý của Quán Lâm.
- Trước giờ những người kia đều chỉ hỏi đáp với Lại tổng sao? Nhìn Lại tổng một tiếng qua đã chán đến già đi mất mấy tuổi... – Hạo giữ nét cười, hỏi một câu không đúng lắm, dường như không có liên quan.
- Đều như vậy.
Quán Lâm vốn kiệm lời trước người lạ, nhưng nói xong thấy còn cần nói thêm ít câu, không muốn để vị bác sĩ Liễu này lấn lướt.
- Vấn đề này không phải trăm người như một hay sao? Còn có thể khác à? Ngoài trò chuyện cùng giải thích thì có thể thế nào chứ? – Dự cảm có ẩn ý trong câu hỏi bâng quơ của vị bác sĩ Liễu, Quán Lâm nâng cao cảnh giác, kiêu ngạo trả lời, tỏ ý xem thường tất thảy bác sĩ tâm lý bọn họ, thực bọn người nhàm chán.
- Còn có thể khác. Rất khác. Khi chúng ta thân thiết hơn, sẽ khác! Mong sau này, Lại tổng đừng dùng vẻ mặt này nữa, quả thực già...
Nghe Hạo trả lời từng chữ từng chữ không khách khí nhượng bộ, nhận thức người trước mặt cũng là con người kiêu ngạo, phải thân thiết hơn thì mới thấy khác biệt sao, còn dám tỏ ra cợt nhã. Đây rõ ràng, là thách thức, tiểu tử lớn gan!
Quán Lâm phút chốc thay đổi quan điểm, thừa nhận tiểu tử trước mặt cũng không quá tệ, là kiểu người hiểu mình nghe gì và cần nói gì.
- Vậy, ta chờ mong sẽ khác thế nào! – Quán Lâm cười lớn, xem như đặt một ít bạc vào canh này, gặp mặt khởi đầu hôm nay, có chút khác lạ.
- Rất hân hạnh! Sau này xin gọi là Hạo! Bác sĩ Liễu, nghe có chút cứng nhắc.
- Được, cũng đừng gọi Lại tổng.
___
Một ngày tháng tư nọ.
Quán Lâm muốn tụng kinh.
Quán Lâm muốn tụng kinh.
Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần, một lần đầu tiên, thêm một lần khẳng định đó là sự thật, cuối cùng là một lần chốt, đại ý vạn vạn lần điều đó là sự thật, Quán Lâm dù là người theo chủ nghĩa vô thần nhưng giờ phút này vẫn là-đang-muốn-tụng-kinh. Thật sự.
Ngồi ghế phụ bên cạnh Hạo trên chiếc xe thể thao đời mới đang lao với tốc độ xé gió, trong đầu Quán Lâm cứ lần lượt xẹt ngang qua nhiều loại mong muốn mãnh liệt;
Muốn thét lên tỏ ý xuống xe – quá mất mặt, tốc độ này nhanh có nhanh thật, lái còn cố ý chạy ẩu, ngoặc vội thật doạ người, nhưng Quán Lâm không muốn phải tỏ ra khẩn thiết trước người khác, nhất là người đáng ghét đang ngồi cạnh.
Muốn nôn – nếu nôn thì thà mong mặt đất nứt một cái lỗ rồi nhảy xuống luôn đi. Lại Quán Lâm người có sở thích chơi xe, ngồi xe thể thao chạy mới hơn một canh giờ liền muốn nôn? Tin này lọt ra ngoài chưa xét tới tiểu tử Thiện Hạo bên cạnh chạy ra gì hay không, chỉ xét chi tiết muốn nôn đã làm người đời cười đến Quán Lâm thẹn, không chừng còn cảm thấy thất bại hơn việc hợp tác sản xuất phim điện ảnh liên tiếp thua lỗ doanh thu.
Muốn ngăn cản tiểu tử bên cạnh, cầu mong hắn chạy tử tế một chút – khả năng này Quán Lâm tự biết mình làm không nổi...Vẫn là nên tự mình im lặng mà chịu đựng muốn tụng kinh, cầu cho toàn mạng xuống xe. Hai mươi bảy năm trên cõi đời này, Quán Lâm tự hỏi lúc nãy vì cái gì mà dại dột cao hứng đồng ý để người lạ chở mình ra ngoại ô, còn là tên tiểu tử quái gỡ này, chạy xe hệt một tên tâm thần chán sống...
________
Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 11, năm 2017.
Note:
Vừa muốn viết một happy ending trọn vẹn, vui vẻ, vừa muốn đi theo plot đã định. Nếu viết happy ending thì có trọn vẹn không?
Vừa muốn viết cho hết, vừa cảm thấy khó khăn, khả năng viết lách cùng vốn từ của bản thân nhiều hạn chế, sợ là không đầu tư viết chuyên tâm, hời hợt. Kết quả thì cũng sẽ viết xong đó, nhưng không ra sao, sẽ hối hận.
Vừa có hứng vừa không có hứng, thiếu tự tin. Lúc như vậy thì nên làm sao để tiếp tục : ))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip