5.
Gần sáu giờ chiều, trời chập choạng tối...
Ngoài trời ngày càng tối, đường ngày càng nhỏ hẹp dần, vắng vẻ dần. Đến khu vực này quang cảnh hoang vắng quê mùa, Quán Lâm sốt ruột liên tục đưa mắt nhìn bên ngoài qua cửa kính xe. Xung quanh hẻo lánh, đa phần là vườn cây; xe băng băng đi vài trăm mét mới thấy nhà cửa; những căn nhà thưa thớt nằm lọt thỏm giữa những khoảng sân rộng vắng vẻ, giữa trời đang dần dần tối đi làm cả khu vực tô thêm mấy phần mờ mịt doạ người...
Quán Lâm lờ mờ cảm nhận một nỗi bất an len lỏi dâng lên, dần choán đi sự điềm tĩnh, ung dung mọi ngày nơi mình; cảm giác bồn chồn khó hiểu mà Quán Lâm càng cố lờ đi muốn dập tắt lại càng như một bóng ma thoát ẩn thoắt hiện trong tâm trí; không quen thuộc nên không muốn nán lại, trong lòng chỉ muốn thật nhanh xuống xe tìm cách về lại Đài Bắc.
Cuối cùng xe chầm chậm giảm tốc chuẩn bị đỗ trước một khoảng sân nọ. Theo ánh sáng từ đèn xe, căn nhà nhỏ cũ kĩ lờ mờ hiện ra phía trước tầm mắt. Không rõ là nơi khỉ ho cò gáy nào làm người ta thấy gợn lên e ngại ngày một nhiều.
Hạo vừa dừng xe, còn chưa kịp nói câu nào với cái người già nhăn nhó bên cạnh, đã thấy cửa xe bên đó mở bật ngay lúc Hạo dừng xe, tắt máy.
Chỉ chờ có vậy, cuối cùng cũng đến, Quán Lâm gần như nhảy bật ra khỏi xe; chân vội vã đáp xuống sân, vội đến suýt mất thăng bằng mà té. Quán Lâm đứng thẳng người nắm tay thành quyền, ép bản thân thở đều thật sâu để không phát hoả những dồn nén từ nãy đến giờ, lấy lại bình tĩnh nhìn quanh cảm nhận tình cảnh hiện tại rồi hướng Hạo hạ giọng gằn từng chữ:
- Ngoại ô? Chỉ mất nửa canh giờ?
- Không phải ngoại ô, chạy hết...hm, hơn hai tiếng, với hơn phân nửa thời gian chạy ở tốc độ cao.
- Đó không phải câu hỏi! Tiểu tử, chở ta về!
- Thật ra Hạo còn muốn đưa tiên sinh đi xa hơn nhưng lúc chiều tính toán khinh suất, không quán xuyến nổi chuyến đi quá xa.
- Đưa ta về, ta sẽ bồi thường hợp đồng bác sĩ tâm lý của tiểu tử em, ta đơn phương huỷ hợp đồng! Mau đưa ta về!
- Vừa hay xe hết nhiên liệu, chỉ chạy được thêm hai mươi km đổ lại...Chúng ta nên là ở đây, chờ mai trợ lý Pisce đưa xe tới đón. Hạo vốn đã liên hệ trước cho Pisce rồi, cả địa chỉ nơi này Pisce cũng có rồi, tiên sinh không cần khen ngợi Hạo chu toàn đâu...– Hạo bỉu môi ra vẻ bất lực nhìn chiếc xe rồi quay sang buông mấy câu chọc tức Quán Lâm, người đang kìm nén nỗi giận lẫn nỗi lo dần dần biểu hiện càng rõ. Trong lòng Hạo cảm thán con người này sao mà dễ mất bình tĩnh hơn thường ngày như vậy, đúng là khi không có thư kí Ann cùng trợ lý Pisce và những cấp dưới bên cạnh, thực cũng chỉ là chàng trai 27 tuổi e dè muốn trốn chạy ở nơi lạ lẫm thế này...vừa đúng ý Hạo.
- Hết nhiên liệu rõ ràng là em cố tình...Hừm, Pisce là người của ta, trợ lý của ta cần chờ em lệnh mới tới sao? – Quán Lâm nghe tiểu tử kia nhả mấy chữ chống chế càng giận, lấy điện thoại ra toan gọi cho trợ lý Pisce, lại nghĩ không biết đây là nơi chỗ nào, còn tín hiệu điện thoại thì yếu ớt gần như không có hệt như cơ may về lại Đài Bắc của Quán Lâm trong tối nay...
- Huyện này cách khá xa so với Đài Bắc, đêm hôm Pisce tới đây không quen thuộc có thể sẽ nguy hiểm, Lâm tiên sinh đừng bắt ép cấp dưới như vậy. Chậc chậc...
- ... - Nếu không phải kiểu người kiềm chế giỏi, Quán Lâm thiếu chút nhào qua đấm thẳng mặt Hạo đang hành xử thong thả với cái giọng nói như chả có gì nghiêm trọng đó.
- Lâm tiên sinh, đừng đứng chôn chân ở đó nữa, mau lại đây chúng ta đi kiếm nơi đỗ xe tử tế gần căn nhà rồi cùng vào trong. Nơi này là nhà một người quen cũ của Hạo, người ta vốn đã chuyển đi từ lâu! Trước khi nhắn tin báo tiên sinh buổi đi "ngoại ô" này, Hạo đã kịp xin phép mượn một hôm rồi. Lần đầu đến đây, thật mong đợi...
________
Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 11, năm 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip