6.
Sáu giờ tối, bên trong căn nhà nhỏ cũ kĩ dưới ánh đèn điện lâu ngày không sử dụng, sáng yếu ớt...
Sau khi bê một số đồ dùng Hạo mang theo từ Đài Bắc vào nhà, vì là chỗ lạ nên cả hai quyết định xem xét một lượt, Hạo lên tầng trên còn Quán Lâm phụ trách tầng trệt.
Hạo lên hết cầu thang, lần tay trên tường đến vị trí đã biết nhanh chóng bật được đèn.
"Tách"...Ánh sáng từ mấy ngọn đèn vàng hắt ra nhàn nhạt vừa đủ để Hạo nhìn quanh toàn cảnh từ tầng trên căn nhà. Thật ra Hạo không phải chưa từng đến căn nhà này như đã kể với Quán Lâm; trước đây rất lâu Hạo biết nơi này khá rõ, biết tầng dưới có phòng khách, phòng bếp, phòng tắm lớn, một phòng đơn nhỏ dự phòng, cái phòng nơi mà Hạo từng nằm ngủ mỗi đêm khi còn là một đứa trẻ; tầng trên có một phòng ngủ gia đình và không gian mở nối liền lối xuống cầu thang của chủ gia... Ôi mọi thứ đã từ rất lâu rồi, và theo những gì Hạo quan sát thấy, cấu trúc căn nhà vẫn không thay đổi chủ trừ mấy điểm gần đây có chút sắp xếp...
Đứng từ không gian mở tầng trên, Hạo mãn nguyện mỉm cười, hài lòng với sự chuẩn bị mà tuần trước mình đã sớm đến tự tay thực hiện...
Ah~ Dù đã chuẩn bị kĩ nhưng vẫn sót! Tiến đến vách tường, Hạo cẩn thận như nâng niu đưa tay gỡ xuống khung ảnh gia đình với những khuôn mặt thân thuộc xưa cũ. Biết rõ không có thời gian bồi hồi quá khứ, Hạo nhanh chóng quyết định cất tạm nó vào một góc khuất, trong lòng cảm thán vừa may phát hiện được để che dấu. Bây giờ đã thập phần ổn thoã, chỉ còn chờ người đó phát hiện sự khác lạ Hạo đã chuẩn bị...
- Dưới này, ngoại trừ cửa chính ra vào nhà, cửa phòng dưới này đều không có, cửa nhà tắm, cửa phòng đơn đều đã bị gỡ ra cả rồi!? Trên đó thế nào?
Rất đúng dự liệu, từ tầng trệt Quán Lâm gọi với lên ngay khi phát hiện. Hạo cười cười nhớ tới mấy cánh cửa mình đã gỡ đi mang chất chồng phía sân sau, nhanh chóng diễn mà không diễn đáp lại:
- Trên này có một phòng ngủ lớn, có cửa...Để Hạo vào xem...Bên trong phòng ngủ còn có phòng tắm nhưng phòng tắm cũng không còn cửa hệt như phía dưới, kì lạ thật...À đèn trên này không hỏng! Dù ánh sáng hơi yếu...
- Dưới này cũng không hỏng đèn, nhưng kì quặc là cửa phòng đều bị gỡ... - Quán Lâm vừa đáp trả vừa đi lên cầu thang tìm Hạo. Nơi này không gian lạ, thời gian không còn sớm, Quán Lâm nóng vội tụ một chỗ với Hạo, mặc định ở cùng một chỗ sẽ an toàn hơn, hơn nữa...Quán Lâm muốn xác nhận mối lo lớn trong lòng, phòng tắm trên đó thật sự có hay không có cửa!?
Quán Lâm trước nay, ở Lại gia có quản gia cùng kẻ hầu người hạ, ở Lại thị có trợ lý, thư kí cùng cấp dưới, ra ngoài xã hội có khối người có thể dùng tiền mua được thái độ, buộc họ phục vụ cho mình, ở đây không có ai. Hơn nữa với bản tính cẩn trọng, xuất thân không tầm thường, mọi sự riêng tư từ nhỏ đến lớn đều nhất mực được bảo vệ, mỗi một thứ thuộc về môi trường sống, môi trường làm việc đều theo đúng như ý mình; nếu là ngoài xã hội với những việc chưa như ý thì sẽ có người dưới mình lo liệu sắp xếp cho đều phải theo ý; đại khái Quán Lâm người ta là đại thiếu gia đi, chưa từng chịu qua không gian không như ý đến mức vừa nhỏ vừa cũ, lại vừa...khuyết mất mấy cánh cửa phòng như thế này.
Thật sự trong lòng Quán Lâm bây giờ nảy sinh quan tâm sao có thể an lòng trú lại nơi thiếu sự an toàn này, quan tâm đến ám ảnh.
________
Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 11, năm 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip