fanfic // whisper [kuminon]
Có rất nhiều lần, Kanon chỉ ngắm nhìn Kumi. Suốt thời gian làm việc và những khi rảnh rỗi. Ánh mắt của Kanon, bằng cách nào đó, luôn dừng lại nơi Kumi và cô sẽ cứ thế mà nhìn ngắm cô ấy. Cô ấy luôn tươi cười, Kanon để ý điều đó, nụ cười tươi sáng ấy thật ngây ngô và có phần nào trẻ con làm Kanon cảm thấy thích thú mỗi khi ngắm nhìn. Có điều gì đó lôi cuốn và hấp dẫn người khác qua cách Kumi cư xử, Kanon cũng không phải là ngọai lệ. Đôi khi, cô nghĩ mình bắt đầu trở thành một thành viên SKE quái lạ và biến thái khi cứ nhìn Kumi như vậy,nhưng thật sự thì cô không thể làm khác đi được. Cô không thể ngăn mình nhìn chằm chằm và quan sát mọi động thái từ Kumi.
Đôi khi, Kumi phát hiện mình đang nhìn chằm chặp vào Kanon. Lúc nào cô cũng nhận ra quá muộn, khi cô nhìn được một lúc, Kanon bất thình lình quay lại và rồi Kumi vội lảng tránh ánh nhìn của mình sang nơi khác. Như thể hành động đó là vô thức vậy. Khi cô nhận thức ra thì bản thân đang nhìn Kanon rồi, và cứ thế, thu mọi hành động của Kanon vào mắt. Từ vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, nụ cười toe tóet đó, đến làn da trắng mịn, rồi các kiểu tóc nữa... Và cứ thế, mỗi khi cô tự nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Kanon (hoặc khi Kanon phát hiện ra và nhìn lại), Kumi tiếp tục lảng tránh ánh nhìn đến nơi khác, tự cảm thấy xấu hổ, nhưng liền sau đó, tâm trí cô lại tràn ngập bởi những hình ảnh của Kanon.
-
Khi Kanon tham gia vào SKE với tư cách là thực tập sinh, có rất nhiều thành viên (từ thành viên chính thức đến thực tập sinh) nhanh chóng yêu mến Kanon vì cô là thành viên nhỏ tuổi và rất hòa đồng. Kanon thích được chú ý. Cô thích việc các thành viên chính thức và thành viên senbatsu chào đón mình, hay việc các senpai nhắc về cô trên blog của họ, thích việc những thành viên tập sự đi theo chọc phá cô từ trước đến nay. Đối với cô, chuyện được quan tâm và chú ý cũng không phải là điều mới mẻ (vì cô còn hai anh trai lớn hơn ở nhà), nhưng như thế này làm cô cảm thấy bản thân mình được chào đón và đánh giá cao hơn.
Tuy nhiên, Kanon thích nhất mỗi khi Kumi đi theo chọc phá mình. Có điều gì đó khác lạ trong cách Kumi đối xử với Kanon, khiến cô càng khao khát được thêm nhiều sự chú ý từ cô gái lớn hơn ấy. Kanon thích nghĩ rằng, với Kumi, mình là người hơi đặc biệt. Cô cũng thích nghĩ rằng Kumi thực sự thích mình. Rằng mình là oshimen của Kumi. Hóa ra, cô đúng là oshimen của cô ấy thật, hay nói đúng hơn, cô là một trong những oshimen chứ không phải là kami-oshi của Kumi. Vị trí đó thuộc về Kizaki Yuria. Kanon nghĩ Yuria thật đáng yêu và dễ thương với bản tính tsundere của cô ấy, bản thân Kanon cũng không tài nào tìm ra được lí do để ghét cô gái ấy cả, dù cô ấy là số một của Kumi.
-
Kumi nhận ra sự khác biệt ở Kanon. Thực tế thì chuyện đó khá ngạc nhiên. Kumi từng bị Yuria kéo ra, và phản ứng xấu hổ của Yuria khi kêu "Kumi-san~" làm cho Kanon phải khó khăn để thích ứng với kiểu phản ứng đó. Trái ngược với thái độ điềm đạm và dè dặt của Yuria, Kanon có phần táo bạo và biểu lộ cảm xúc nhiều hơn. Trong khi Yuria luôn kháng cự lại những lần ôm ấp, Kanon thì ngược lại. Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, Kumi như bị đóng băng mất vài giây. Kumi nghĩ mình sẽ bị kéo ra một cách nhẹ nhàng và từ tốn, thế nhưng điều cô cảm nhận được là một vòng tay ấm áp bao quanh mình.
Điều này thật khác biệt, trong một lúc, Kumi không định hình được điều này là gì, nhưng cô cũng không thể phủ nhận trong sâu thẳm mình thích nó. Sự khác biệt này là điều tốt, Kumi nhận định sau một lúc. Vì so với xu hướng tsundere của Yuria thì điều này thật moe và đáng yêu, Kumi nhận ra mình ngày càng thích cảm giác này hơn mỗi khi Kanon đáp lại những lời nói và cử chỉ của cô.
-
Sau đó, chuyện về nụ hôn trong PV đột ngột xảy ra làm tất cả trở nên lúng túng và khó chịu. Trong suốt tuần ấy, cả hai liên tục đỏ mặt khi thấy nhau và hòan tòan không thể nhìn vào mắt của đối phương. Đó là nụ hôn đầu của Kanon, hiển nhiên cô cảm thấy ngượng ngùng và bối rối. Mặc dù cô biết do yếu tố công việc, đạo diễn đòi hỏi tính chuyên nghiệp ở cô và Kumi nên đã yêu cầu hai người phải hôn nhau thật sự, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được thực tế rằng Kumi đã lấy đi nụ hôn đầu của cô, không hơn. Điều đó quá áp lực. Mỗi lần nhìn thấy Kumi, kí ức về nụ hôn lại hiện ra trong đầu cô. Mặc dù Kumi là senpai mà cô yêu thích nhất, nhưng việc này vẫn quá đột ngột, khiến cô không thể thích nghi ngay được.
Mặt khác, Kumi cũng đang bị vây quanh bởi cảm giác tội lỗi. Mọi chuyện thật không tưởng, thỉnh thỏang Kumi còn tự hỏi đó có phải là mơ không. Cô cảm thấy thật tệ với những gì mình đã làm, lấy đi nụ hôn đầu của Kanon. Có vẻ sáo rỗng, nhưng Kumi tin rằng, nụ hôn đầu của ai đó phải thật ý nghĩa và đặc biệt (mặc dù nụ hôn đầu của cô cũng bị Jurina cướp mất khi nào không rõ), và thật buồn khi nụ hôn đầu của Kanon lại bị mất đi vì công việc như vậy.
Nụ hôn ấy làm mối quan hệ giữa Kumi và Kanon trở nên bối rối, không còn thỏai mái như trước nữa. Cả hai có những cảm xúc khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: họ không thích có bất cứ một khỏang trống nào giữa hai người chỉ vì nụ hôn ấy. "Nói chuyện" đột nhiên trở thành một việc quá khó khăn, và "nhìn nhau" vô tình lại trở thành việc họ cố gắng không làm. Điều ấy kéo họ ra xa nhau và cả hai đều ghét chuyện đó.
-
Vài ngày, rồi vài tuần trôi qua, cả hai bắt đầu nghĩ đến chuyện mối quan hệ này sẽ chẳng thể nào trở lại như ban đầu được nữa. Cho đến khi họ được xếp chung phòng với nhau ở khách sạn. Kanon lên phòng trước, bắt đầu lo lắng làm thế nào để giải quyết bầu không khí khó xử khi gặp Kumi.
Có tiếng ồn ở ngòai, là tiếng tay nắm cửa bị vặn mạnh. Kanon lơ đãng bước ra, không kịp suy nghĩ, cô mở cửa và quên không kiểm tra xem người đó là ai. Cô kêu lên khi đột nhiên Kumi bị vấp, khiến cả hai ngã xuống sàn và Kumi thì nằm đè lên cô.
Kumi nhanh chóng bật dậy, giúp Kanon ngồi lên :"Kanon, em có sao không?"
Giọng nói ngập tràn sự quan tâm và lo lắng. Kanon gật đầu phản ứng, tỏ vẻ không sao, nhưng lập tức nhăn mặt khi khẽ cử động. Cô để cho Kumi kéo mình lên trong khi tay đang xoa xoa phía sau đầu.
"Kumi-san...Có chuyện gì vậy ạ?"
"Không hiểu sao chị không nhận được chìa khóa cửa." Kumi trả lời với một nụ cười bẽn lẽn.Tuy nhiên, nụ cười của cô lập tức chuyển thành cái cau mày khi nhìn thấy những biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt Kanon. Một cách bản năng và vô thức, Kumi đưa tay ra sau đầu của Kanon, nhẹ nhàng xoa lấy chỗ đau đó.
"Có đau lắm không?" Cô hỏi, trong khi tay vẫn nhẹ nhàng và cẩn thận xoa chỗ đau của Kanon.
Đó là một thái độ tử tế, và cũng là lần đụng chạm đầu tiên của cả hai từ sau chuyện về nụ hôn đó xảy ra, nó khiến Kanon cảm thấy ấm áp và rung động. Cô khẽ mỉm cười và lắc đầu, buông tay xuống, để Kumi làm những gì cô ấy muốn :"Không nhiều lắm ạ"
"Vậy thì tốt." Kumi mỉm cười đáp lại, những ngón tay cô vẫn tiếp tục xoa chỗ đau của Kanon thêm một lúc. Cô ngừng lại sau một vài phút, luồn các ngón tay của mình vào tóc của Kanon, rồi buông tay. Họ cứ thế nhìn nhau. Cả triệu suy nghĩ chạy ngang tâm trí hai người nhưng lại không thể biểu đạt được bằng lời nói. Nó như một luồng khí ấm áp và thỏai mái vô tình làm lắng dịu họ. Kanon nhận ra cô nhớ nụ cười ngây thơ của Kumi nhiều thế nào trong suốt khỏang thời gian không được nhìn ngắm cô ấy. Kumi cũng nhận ra cô nhớ nụ cười toe tóet của Kanon, cách mà cô ấy nhìn cô, hay những lúc má Kanon ửng hồng bẽn lẽn.
Đột nhiên, tất cả những sự lúng túng, căng thẳng hay bầu không khí ngột ngạt đều tan biến, mọi thứ lại trở về bình thường.
-
Chưa đầy một tuần sau, Kanon tiếp tục nhận ra mọi chuyện càng không thể quay trở lại như lúc ban đầu được nữa. Cô muốn nhiều hơn thế, mặc dù bản thân cũng không biết điều đó có thực sự ổn hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, cô cảm thấy khó chịu mỗi khi có ai đó đi cùng với Kumi. Một cách miễn cưỡng, Kanon nhận ra cảm giác đó chính là sự ghen tị. Trước đây, cô cũng từng có cảm giác này khi các thành viên khác thân mật với Kumi, nhưng chưa bao giờ cảm giác ấy lại rõ ràng như vậy.
Dẫu biết là ích kỉ, nhưng Kanon muốn nụ cười của Kumi, nụ cười ngây thơ và trong sáng mà cô luôn yêu thích ấy, là của cô và chỉ là của riêng cô mà thôi. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ ai khác được chìm đắm trong vẻ rực rỡ của nụ cười hớp hồn ấy. Cảm giác đó làm cô thấy thật ngột ngạt. Kanon yêu Kumi. Cô chắc chắn đó là tình yêu, vì nếu không phải thì cô cũng không rõ "tình yêu" là cái gì nữa. Kumi đã để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời cô, và Kanon không muốn mất Kumi.
-
"Em yêu chị, Kumi-san." Lời thú nhận thẳng thắn và trung thực ấy được Kanon thổ lộ vào bữa trưa, khi họ đang dùng món Tebasaki(*) và cơm cuộn.
Kumi đột ngột dừng lại, cô nhìn Kanon đầy ngạc nhiên. Trong khi cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Kumi đặt nĩa xuống, im lặng nhìn Kanon hồi lâu, bất động và khó hiểu.
"Thật sao?" Cuối cùng, cô lên tiếng hỏi. Kanon gật đầu đáp lại. Kumi nhẹ gật đầu, cúi xuống nhấp một ngụm nước, kéo dài thêm một chút thời gian. Chuyện này, đối với cô không quá bất ngờ, nhưng bản thân Kumi không hề mong đợi nó xảy ra. Có lẽ, ở đâu đó sâu trong tâm trí mình, Kumi ý thức được chuyện Kanon có tình cảm với cô. Và đâu đó trong cô cũng có ý nghĩ mình cũng có tình cảm với Kanon như vậy.
Nhưng vẫn quá sớm. Những cảm xúc quan trọng như thế này, cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Kumi mỉm cười nhìn Kanon.
"Em cho chị ít thời gian nhé?"
"Vâng."
(*)Tebasaki là món cánh gà chiên, một trong những "đặc sản" của Nagoya.
-
"Chị thích em."
Kumi nói trong khách sạn. Họ lại một lần nữa được xếp chung phòng với nhau. Bầu không khí lo lắng bao trùm cả hai từ hôm Kanon thổ lộ tình cảm với Kumi, nhưng họ thích sự sắp xếp này, và cũng không còn cách nào khác. Kumi nói lên câu đó khi cả hai đang ngồi trên giường của cô, bàn về buổi chụp hình ngày mai.
"Chị thích em. Rất thích. Nhưng chị không chắc rằng mình yêu em." Đôi mắt của Kumi trở nên giận dữ, mặc dù giọng nói của cô vẫn điềm đạm và bình tĩnh. Kanon vươn tay ra để ôm lấy Kumi, nhưng cô ấy gạt tay cô ra. Nếu nói Kanon không bị tổn thương bởi hành động ấy là nói dối.
"Làm ơn, hãy nghe chị nói." Kumi cầu xin và Kanon gật đầu.
"Chị không biết mình có yêu em hay không, nhưng chị có thích em. Và chị cũng muốn cho cả hai chúng ta cơ hội. Tạm thời, chị không muốn để người khác biết về chuyện này. Không phải là chị thấy xấu hổ hay gì cả...Chỉ là chị muốn được tận hưởng cảm giác này giữa chúng ta, sẽ không có ai đến khuyên chị nên hay không nên, đúng hay sai." Kumi nói, ánh mắt cô như xuyên thấu Kanon. "Chị không chắc, nhưng làm sao biết được, nếu như chúng ta không thử. Vì vậy, chị muốn chuyện này, chuyện chúng ta..."
Giữa những lời nói của Kumi, có điều gì đó đánh động tâm trí Kanon. Cô nhận ra, Kumi đang sợ hãi, sợ rằng Kanon không muốn cùng cô thử mọi thứ. Vì Kumi vẫn chưa nắm bắt được tình cảm của bản thân, và vì cô ấy vẫn chưa muốn cho mọi người biết chuyện của hai người. Kumi thật là ngốc khi cứ lo lắng về mấy chuyện như thế này, Kanon thầm nghĩ, khẽ mỉm cười.
Cô nắm lấy tay Kumi, thầm vui mừng vì cô ấy không rút tay ra, thay vào đó, đan tay lại với cô. Kanon mỉm cười với Kumi.
"Bao lâu cũng không thành vấn đề Kumi-san, em sẽ luôn chờ đợi. Chúng ta có tất cả thời gian của thế giới này mà! Không quan trọng là chị sẽ yêu em hay không."Kanon nói bằng một giọng trầm lắng, vừa đủ để Kumi nghe. "Nếu một ngày nào đó, chị có một chút cảm giác với em, dù là nhỏ thôi, em muốn chúng ta hãy cùng nhau khám phá và vun đắp cho nó. Và miễn là chị chấp nhận tình cảm của em, không ai biết cũng không sao đâu."
Đó là những lời nói từ tận sâu trong tim Kanon, cô ngập tràn trong hạnh phúc khi Kumi cười với mình. Nụ cười của Kanon rất đẹp, Kumi nhận ra đó là nụ cười cô đã luôn mong chờ trong suốt khỏang thời gian qua. Họ cùng nhau nằm xuống giường, nhìn nhau trong khi hai tay vẫn đan vào nhau.
Đẹp quá, nụ cười của Kumi. Kanon nghĩ miễn là Kumi mỉm cười với cô như vậy, còn lại những thứ khác đều không quan trọng nữa. Ít nhất là vào lúc này đây.
-
Kanon ôm Kumi thường xuyên hơn. Những khi cô thấy Kumi, lúc thì một mình, lúc thì đang nói chuyện với các thành viên khác, cô lại thôi thúc bản thân mình ôm cô ấy. Kanon thường nghĩ gì làm nấy. Cô đi đến chỗ Kumi, vòng tay ôm lấy cô ấy. Đôi khi, cô sẽ vòng tay quanh eo Kumi, tựa đầu vào lưng cô gái lớn tuổi hơn, tận hưởng sự ấm áp tỏa ra từ Kumi. Lần khác, khi Kumi đang ngồi xuống, cô sẽ vòng tay quanh cổ Kumi, áp sát mình vào người cô ấy, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ Kumi. Kumi không kháng cự lại những cái ôm của Kanon, thay vào đó, cô chỉ mỉm cười. Vì vậy, Kanon nghĩ chuyện này không sao hết.
Kumi hôn Kanon thường xuyên hơn. Cô hôn Kanon rất nhiều, kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ này, những lúc họ ở riêng với nhau hay những khi không có ai để ý. Cô hôn lên má Kanon mỗi khi cô ấy tỏ ra đáng yêu, Kanon tươi cười vui sướng đáp lại Kumi. Cô hôn lên trán Kanon, nhẹ nhàng và cẩn thận, mỗi khi Kanon ngủ gục kế bên cô trong những chuyến đi lưu diễn, hay khỏang thời gian nghỉ. Cô hôn lên đỉnh đầu Kanon an ủi mỗi khi cô bé buồn, và để trấn an rằng Kanon còn có cô ở đây. Kumi hôn Kanon rất nhiều, nhưng chưa bao giờ hôn lên môi cô ấy. Kumi không chắc rằng đây là lúc thích hợp, mặc dù bản thân cô cũng rất muốn.
Những ham muốn ấy cuối cùng cũng đã vượt ra ngòai tầm kiểm sóat. Một ngày nọ, Kumi bước vào phòng thay đồ, hi vọng là sẽ không có ai ở đó, chỉ để thấy Kanon ngủ yên bình. Lúc nào cô ấy cũng ngủ quên trên bàn như vậy. Kumi nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kanon. Cô cúi đầu xuống bàn, nhìn chăm chú gương mặt đang say ngủ của Kanon. Trong khi hầu hết mọi người nhìn thấy Kanon dễ thương và đáng yêu, riêng Kumi lại thấy cô ấy thật xinh đẹp. Từ đôi mắt to, làn da trắng, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp, cho đến đôi môi mềm mại của cô ấy. Ánh mắt của Kumi dừng lại một lúc nơi đôi môi của Kanon. Cô ngồi thẳng người lên, nhắm mắt lại, cố xua đi ham muốn được đặt môi mình lên đôi môi của Kanon một lần nữa.
"K-Kumi-san."
Kumi mở mắt ra và nhìn xuống để thấy Kanon đang dụi mắt. Cô mỉm cười, đưa tay lên má Kanon, vuốt ve làn da mềm mại bên dưới. "Chào em, Non."
"Chào chị." Kanon mỉm cười đáp lại. Chớp chớp mắt, xua đi cơn buồn ngủ, cô ngồi ngay ngắn lại để có thể nhìn thấy Kumi. "Chị đã ở đây bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm."
"Hm...Chị đã làm gì vậy?"
Kumi nhún vai. "Suy nghĩ vài thứ."
Kanon nhìn cô đầy vẻ tò mò."Chị suy nghĩ chuyện gì?"
Không thể ngăn được bản thân, Kumi nói trong vô thức.
"Chị muốn hôn em. Vài phút trước ấy, lúc em còn đang ngủ. Chị thật sự muốn hôn em."
Kanon thóang ngạc nhiên, cô nhướn mày khó hiểu trong giây lát. Mỉm cười rụt rè, Kanon hỏi :"Sao chị lại không làm?"
"Bởi vì chị đã lấy đi nụ hôn đầu của Kanon." Kumi trả lời bẽn lẽn, lảng tránh ánh nhìn của cô. "Sẽ thật không công bằng nếu như chị lại lấy đi nụ hôn thứ hai mà không được sự đồng ý của em."
Kanon bật cười trước lời giải thích của Kumi. Họ đã hẹn hò được một thời gian rồi. Cô nghĩ Kumi thật ngớ ngẩn và đáng yêu khi lo lắng chuyện lấy cắp đi thứ gì đó vốn dĩ thuộc về cô ấy.
"Em thật sự không hiểu, sao chị có thể đánh cắp đi thứ gì đó vốn đã thuộc về chị, Kumi-san."
Tuy không nhiều nhưng những điều Kanon nói cũng đủ để Kumi nhận ra mình muốn gì. Kanon ngạc nhiên khi thấy Kumi đang cúi người xuống, cách mặt cô khỏang một inch. Hơi thở của họ hòa vào nhau khiến Kanon trở nên ngượng ngùng. Nhìn thấy trong mắt Kumi có chút do dự, Kanon mỉm cười trấn an Kumi rằng cô ấy muốn điều này, rằng nó không sao đâu. Nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi Kumi đặt môi mình lên môi Kanon. Cảm giác khi hôn Kanon thật tuyệt, Kumi thầm trách sao mình đã không làm điều ấy sớm hơn.
"Nếu môi em thuộc về chị và chỉ để chị hôn, thì môi chị cũng thuộc về em như thế." Kumi nói sau khi dứt ra khỏi nụ hôn. Kanon gật đầu trong vui sướng khi nghĩ đến việc có một thứ gì đó của Kumi thuộc về riêng cô.
-
"Chị yêu em."
Dù chỉ là những lời thì thầm, nhưng cũng không thay đổi được thực tế rằng Kumi đang nói ra những từ mà Kanon vẫn nằm mơ được nghe chúng mỗi đêm. Lời nói và hơi thở của Kumi nơi tai Kanon làm tim cô đập mạnh, Kanon quay lại nhìn Kumi ngạc nhiên. Họ đang đứng trong hàng với các thành viên khác, vây quanh bởi rất nhiều phóng viên liên tục chụp hình. Kanon tự hỏi sao Kumi không thể đợi đến lúc cả hai đang ở riêng, hoặc ít nhất là sau khi buổi chụp hình phỏng vấn kết thúc.
Cô tròn xoe mắt nghi ngại, nhưng Kumi chỉ nhìn cô và cười. Thóang cảm thấy bàn tay Kumi nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, cô nhận ra, Kumi đang nghiêm túc.
Giống như có một ngọn lửa được thắp lên trong tim Kanon, lan rộng khắp cơ thể. Kumi yêu cô, không thể tin được. Nhưng sự thật là Kumi yêu cô, Kanon nhận ra điều đó. Kanon cũng biết rằng Kumi vẫn chưa sẵn sàng để công khai với mọi người về mối quan hệ này. Nó thật sự làm cô hơi buồn lòng, nhưng cô nhận ra rồi cũng sẽ ổn thôi. Cô biết rằng, mình không hề muốn cả hai trở thành người bí mật của nhau. Nhưng một ngày nào đó, như cái cách mà cô làm Kumi yêu mình, Kanon sẽ làm cho Kumi phải hét lên điều đó. Một tiếng hét cho cả thế giới biết rằng Yagami Kumi yêu cô, Kimoto Kanon. Một ngày nào đó, chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng lúc này đây, Kanon sẽ phải thích nghi với hiện tại.
Cô nhón chân lên, cố đưa đầu mình gần hơn với tai của Kumi. Khi môi mình đang gần chạm vào tai của Kumi, cô thì thầm đáp lại:
"Em cũng yêu chị."
*
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip