1.
[Kun Xiao] Kiến sắc khơi ý
Tạm dịch: Thấy người đẹp nổi máu "dê"
Tác giả: Qiannouyi
-
Bác sĩ Tiền 35 tuổi x Giáo viên Tiêu 32 tuổi
-
1.
Tiêu Đức Tuấn nhìn chằm chằm vào bác sĩ trước mặt, hai mắt dán chặt vào cặp kính gọng vàng, như muốn nhìn thấu người ta. Từ khi bước vào phòng khám, ánh mắt của Tiêu Đức Tuấn đã không thể rời khỏi khuôn mặt người đối diện.
Đối phương có làn da rất trắng, hai má đầy đặn, khuôn mặt gần như hoàn mĩ. Dưới mắt có hai quầng thâm nhàn nhạt nhưng khuyết điểm nhỏ không thể che lấp được vẻ đẹp và khí chất phi thường.
Người này khách hẳn với những bác sĩ y gặp ở bên ngoài, lòng Tiêu Đức Tuấn chợt nảy lên nghi ngờ, liệu chàng trai trước mặt này liệu có phải chỉ là thực tập sinh hay không.
Y hạ tầm nhìn xuống nốt ruồi nơi khóe mắt, sau đó mới liếc nhẹ sang tấm bảng tên trên mặt bàn: "Phó trưởng khoa - Tiền Côn"
Trẻ quá, nhìn thế nào cũng không thấy giống một phó trưởng khoa.
Tiền Côn dường như cảm nhận được ánh nhìn lỗ mãng của y, nhíu mày đưa tay nâng gọng kính rồi mới bấm nút in. Chiếc máy in cỡ nhỏ trên bàn kêu lên rè rè, chầm chậm nhả ra mấy tờ bệnh án.
Tiêu Đức Tuấn ngượng ngùng rời mắt, khẽ đung đưa chân trái vẫn còn đau, hỏi:
"Bác sĩ ơi, tôi bị sao thế? Có nghiêm trọng lắm không?"
Tiền Côn giơ tấm phim chụp lên trước bảng hắt sáng, xem lại lần nữa rồi lắc đầu:
"Không nghiêm trọng đâu mắt cá chân bị trật khớp cấp tính thôi, xương không có tổn thương."
"Hả?" Tiêu Đức Tuấn bị tràng ngôn ngữ chuyên ngành của đối phương dọa cho váng đầu.
"Các cụ hay là bong gân." Tiền Côn lần nữa chỉnh lại gọng kính, "Mấy ngày tới hạn chế động vào vết thương, hôm nay chườm lạnh trước, từ mai bắt đầu chườm nóng, tôi sẽ kê thêm thuốc cho cậu. Uống thuốc vài ngày là khỏi thôi. Nếu cảm thấy đau nhiều hơn thì phải đi kiểm tra lại ngay, còn không thì một tuần sau tái khám."
"Ồ, vậy thì tốt." Tiêu Đức Tuấn thở phào nhẹ nhõm.
-
Hôm nay là một ngày xui xẻo của Tiêu Đức Tuấn. Y chỉ ra ngoài cà phê một chút, vậy mà lại bị vấp ở ngay bậc cửa quán nhà người ta, mắt cá chân sưng vù. May mắn ngay cạnh đó có một bệnh viện lớn, y vốn định lấy số như bình thường nhưng nhân viên lại nói có một phó khoa đang không có bệnh nhân, Tiêu Đức Tuấn nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy mình chẳng thiệt tẹo nào, vài đồng bỏ thêm cho một bác sĩ tốt thấy thế nào cũng đáng, liền nghe theo lời người kia.
Ai ngờ đâu, vị phó trưởng khoa này nhìn qua còn trẻ hơn y nữa chứ.
Tiêu Đức Tuấn thu lại giấy tờ, khập khiễng rời khỏi phòng khám, trước khi đóng cửa lại vẫn không quên quay đầu liếc trộm bác sĩ Tiền một cái. Tiền Côn đeo cà vạt, mặc một cái sơ mi màu xanh nhạt bên dưới lớp blouse trắng được cài cúc cẩn thận. Cho dù bộ đồ nhìn vô cùng chững chạc, nhưng dù thế nào Tiêu Đức Tuấn cũng không thể liên hệ đối phương với những trưởng khoa bụng bự đầu hói mà y từng gặp trước đây.
"Không phải bệnh viện này cho sinh viên đến thay ca cho trưởng khoa đấy chứ." Y bỗng thấy có gì đó sai sai.
-
Tiêu Đức Tuấn vừa đi ra, Hoàng Quán Hanh đã vẫy điện thoại trên tay đi tới.
"Nhanh vậy sao?" Hoàng Quán Hanh kinh ngạc: "Tao vừa ra ngoài nghe điện thoại. Mày có sao không? Nghiêm trọng không?"
"Không sao." Tiêu Đức Tuấn đáp, "Bong gân thôi."
"Tốt rồi, nãy mày dọa tao hết hồn." Hoàng Quán Hanh khoa trương vuốt ngực, "Biết thế tao đã không rủ mày đi chơi."
Tiêu Đức Tuấn phất tay: "Mày có phải thầy bói đâu? Thôi. Đưa tao về nhà trước đi. Hôm nay có lớp."
"Ok." Hoàng Quán Hanh gật đầu.
Hắn đỡ Tiêu Đức Tuấn ra khỏi bệnh viện. Mặc dù bác sĩ nói không nghiêm trọng, nhưng chân trái của Tiêu Đức Tuấn tới giờ vẫn không có lực, gần như phải nhảy lò cò suốt cả quãng đường. Đến bãi đỗ xe, y cũng phải vật lộn thân mình mãi mới có thể ngồi nổi vào ghế phụ.
"Này." Y đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Tao kể mày nghe, nãy khám cho tao là phó trưởng khoa. Nhưng mày biết sao không, người kia siêu trẻ luôn."
"Trẻ như nào?" Hoàng Quán Hanh khởi động xe, "Bác sĩ tới trình độ đó thường không phải đều là đầu địa trung hải, bụng bia à?"
"Không." tiêu Đức Tuấn lắc đầu, "Tao thấy người kia có khi còn trẻ hơn tao với mày ấy."
"Thật á?" Hoàng Quán Hanh kinh ngạc nhìn y,"Mày chắc chưa? không nhìn nhầm bác sĩ thực tập thành phó trưởng khoa đấy chứ?"
"Tao cũng không biết" Tiêu Đức Tuấn nghĩ, "Tao cũng nghi đấy là bác sĩ thực tập, nhưng trong phòng khám có mỗi mình anh ta, trên bàn còn có biển tên... chỉ là, tao không để ý có giống chữ thêu trên ngực anh ta không."
Hoàng Quán Hanh chép miệng: "Mày làm tao tò mò đấy, biết thế tao vào luôn cùng mày... Nhưng mà chân mày cũng không có vấn đề gì, bác sĩ thực tập chắc cũng không sao."
"Cũng đúng..."
-
Nhà Tiêu Đức Tuấn cũng không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút lái xe. Xe vừa lái đến cửa, học sinh của y đã gọi tới.
"Alo, Xin lỗi, vừa rồi thầy có chút việc, em cứ đợi ở cửa một chút. Thầy về rồi, sẽ lên nhà ngay đây... được rồi."
Tiêu Đức Tuấn vừa ậm ừ đối phó với học sinh ở đầu dây bên kia, vừa vội vàng tháo dây an toàn. Hoàng Quán Hanh đỗ xe xong, vẫn giữ thái độ người tốt đến cùng, đỡ y lên tầng. Hắn nhìn Tiêu Đức Tuấn nhảy tưng tưng như ếch trên đường, không khỏi lo lắng:
"Hay tao mua cho mày cái nạng nhé?... Đau thế mà vẫn còn cố dạy nữa, hay bảo học sinh đổi giờ khác đi."
"Mua nạng làm gì? Chân tao có gãy đâu."Tiêu Đức Tuấn không quá quan tâm. "Đã hẹn trước rồi, hủy sao được. Tao cũng chỉ cần ngồi chơi piano thôi, không động gì đến chân trái."
"Được rồi." Hoàng Quán Hanh nhún vai, "Mày thu học phí cao thế, nghỉ một ngày cũng thấy tiếc."
"He he." Tiêu Đức Tuấn chỉ cười ngại ngùng không thừa nhận.
Hoàng Quán Hanh đưa y về đến tận nhà rồi mới rời đi. Học sinh nhìn thấy bộ dạng của y cũng giật mình sợ hãi, Tiêu Đức Tuấn lấy chìa khóa mở cửa, sau đó nhảy vào nhà bằng một chân, bắt đầu trò chuyện với học sinh:
"Không sao đâu, bong gân chút thôi... Vào đi. Tuần vừa rồi em có luyện tập như thầy đã bảo không?"
Cậu học sinh gật đầu, ngoan ngoãn theo y đi tới chỗ cây piano ở phòng khách.
Tiêu Đức Tuấn là giáo viên, nhưng không dạy ở trường. Từ khi học tiểu học Tiêu Đức Tuấn đã tham gia biểu diễn nghệ thuật, sớm tạo cho mình một lý lịch cực kì đẹp, sau khi tốt nghiệp y lại theo một đàn chị mở trường ôn thi nghệ thuật tư nhân, kiếm đủ danh tiếng thì tách ra mở lớp riêng. Tìm đến y chủ yếu là học sinh của trường phổ thông năng khiếu, tới bổ túc trước kỳ thi nghệ thuật.
Học sinh hôm nay nền tảng chỉ ở mức trung bình, nhưng được cái khá ngoan và thành thật, nên Tiêu Đức Tuấn cũng khá thích cậu nhóc. Ngay khi đối phương vừa cất tiếng hát, Tiêu Đức Tuấn đã biết cậu nhóc có luyện tập. Y yêu cầu học sinh hát lại bài cũ một lần, sau đó hướng dẫn lại một số vấn đề về lấy hơi và nhịp điệu. Lớp học kéo dài chừng một giờ đã kết thúc.
"Tạm biệt thầy Tiêu." Cậu học sinh thu dọn đồ đạc xong, nghiêm trang cúi chào y rồi mới ra về, "Ba em sẽ chuyển học phí cho thầy sau."
"Được rồi." Tiêu Đức Tuấn nhìn cậu nhóc mỉm cười, "Đi chậm thôi. Hôm nay chân thầy hơi đau, không thể tiễn em được."
-
Sau khi học sinh rời đi, y vẫn ngồi lại chơi vài hợp âm ngẫu hứng trên đàn rồi mới ngừng hẳn.
Tuy bác sĩ nói tình huống của y không nghiêm trọng, nhưng dù sao vết thương vẫn là ở trên người y, Tiêu Đức Tuấn đã thử cử động vài lần nhưng vẫn thấy cổ chân ân ẩn đau vô cùng khó chịu.
Y đứng dậy khỏi chiếc piano, loạng choạng bám vào tường lết tới bên tủ lạnh, lấy ra một hộp kem. Sau đó lại lần nữa vật lộn bám theo vách tường di chuyển ra sofa, ngã vật xuống.
Hộp kem lạnh vừa áp lên vết thương, cảm giác đau liền dịu đi không ít.
"Shhh-" Tiêu Đức Tuấn nhăn mặt vì lạnh.
Hôm nay chỉ có một tiết, thời gian còn lại đều rảnh, Tiêu Đức Tuấn chườm kem một lúc, sau khi đã quen với độ lạnh trên chân liền bắt đầu lôi điện thoại ra lướt web. Y không nhịn được nhớ đến vị bác sĩ trẻ tuổi sáng nay, nên đã truy cập vào trang web của bệnh viện để tìm hiểu
Sau khi bấm vào đường link của khoa chấn thương chỉnh hình, y đã bị shock.
Hồ sơ của các bác sĩ được sắp xếp theo chức danh từ cao tới thấp. Trên cùng là hai trưởng khoa, tiếp đến là phó trưởng khoa. Tiêu Đức Tuấn nheo mắt, phóng to trang web, cẩn thận kiểm tra khuôn mặt trên tấm ảnh thẻ nền xanh.
Chính là gương mặt y đã nhìn thấy sáng nay, rất trẻ, lạc lõng giữa rất nhiều những bác sĩ trung niên già nua và mệt mỏi. Nhưng nhìn kĩ thì cũng có vài điểm khác biệt.
Trong tấm ảnh thẻ, Tiền Côn đang mỉm cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Tay Tiêu Đức Tuấn run nhẹ một cái, trang web lại được phóng to thêm một lần nữa, hai lúm đồng tiền cũng theo đó trở nên cực kì rõ ràng.
"Thật sự có một phó trưởng khoa trẻ như vậy ư." Tiêu Đức Tuấn tự nhủ.
Nhưng ngay sau đó, y nhìn thấy hàng chữ bên dưới.
Tiêu Đức Tuấn nghi ngờ trang web này có vấn đề, lập tức tải lại, nhưng kết quả hiện ra vẫn hệt như cũ, y nhanh chóng làm một phép tính, kết quả kiến y kinh ngạc khó tả.
Anh ta thế mà đã 35 tuổi, hơn Tiêu Đức Tuấn hẳn 3 tuổi.
"Người này ăn thịt Đường Tăng hay Thiên Sơn tuyết liên ngàn năm vậy?"
Trong một giây phấn khích hắn đã đá văng hộp kem xuống đất, đau đến mức lập tức hét lên.
Tiêu Đức Tuấn nhăn nhó, dùng một tư thế kì quý nhặt cái hộp kem đã tan một nữa lên, tiếp tục chườm. Y nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại gương mặt kia, nghĩ thế nào cũng không giống một người đã 35 tuổi.
Dưới mắt anh ta dường như cũng có quầng thâm, giống như hầu hết những bác sĩ khác, toát ra vẻ mệt mỏi không thể nào che giấu. Trạng thái đó khá là giống bản thân y nhiều năm trước khi đang vật vã với luận văn tốt nghệp, nhưng khuôn mặt ấy chắng chắn là trẻ hơn y năm đó nhiều.
Không phải ai cũng nói làm bác sĩ rất mệt mỏi, rất dễ bị lão hóa sớm sao? Có vẻ không hoàn toàn là như vậy.
Tiêu Tuấn nhíu mày, lướt qua lướt lại bảng thông tin ngắn ngủn thêm vài lần. Trên đó chỉ có năm sinh, quá trình học tập và thành tựu trong công tác. Mặc dù Tiền Côn đã 35 tuổi, nhưng đạt đến chức danh này, vẫn được coi là tương đối trẻ. Bởi vậy, lý lịch của anh ta cũng sáng chói vô cùng.
Xem ra, để anh ta khám cái chân bị bong gân này của y đúng là lãng phí tài năng.
Tiêu Đức Tuấn khịt mũi, chụp lại màn hình trang rồi gửi cho Hoàng Quán Hanh.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip