« 2 »

« Thử hỏi chuyện đối tượng mình thầm mến đột nhiên trở thành người thuê nhà của chính mình là trải nghiệm như thế nào hả? »

H

oàng Húc Hi khóe miêng không ngừng nhếch lên, để không bị lộ mà phải lấy tay che miệng lại, mắt nhìn quanh cố gắng tránh không nhìn vào Tiền Côn.

Dù sao loại tình cảm thầm mến này, dẫu bạn không nói, nó cũng có thể bộc lộ đầy đủ qua ánh mắt.

“Ah! Côn ca cute cực!”

Không biết là lần thứ mấy Hoàng Húc Hi thốt ra câu này rồi, Hoàng Nhân Tuấn không thể nhịn nổi nữa phải lấy tay bịt mồm thằng anh mình lại.

“Cho nên nửa đêm nửa hôm ông gọi tôi đi uống chỉ để trước mặt tôi khen Côn ca của ông đáng yêu như nào đó hả?” Hoàng Nhân Tuấn nhìn người trước mắt, nốc cũng không ít rượu rồi, mắt bắt đầu mơ màng, chợt nó cảm thấy đau đầu.

“Bởi vì Côn ca thật sự đáng yêu vãi í!” Hoàng Húc Hi lớn tiếng nạt lại.

“Trừ từ đáng yêu ông không còn từ nào để tả nữa à?! Please, tôi xin ông đấy nhìn thẳng vào điểm yếu của mình đi! Xem xem, ở cùng đến cả tuần rồi, đến cả cái tay người ta cũng chưa chạm vào được! Khoe người ta cũng chỉ biết dùng từ đáng yêu để tả!”

Hoàng Nhân Tuấn thất vọng tràn trề, nhìn ông anh với ánh mắt ghét bỏ.

“Bởi vì… Côn ca thật sự rất đáng yêu! Mỗi lần nhìn ảnh, ngoài hai chữ đáng yêu anh cũng không biết nên dùng từ nào khác á!” Hoàng Húc Hi ra vẻ hợp tình hợp lý đáp.

“Hơn nữa…” Giọng Hoàng Húc Hi đột nhiên trầm xuống

“Hơn nữa?” Ông anh tự nhiên xụ xuống làm Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên thấy hơi mờ mịt.

“Rất đáng yêu … thành ra không biết nên ở chung thế nào…”

“Sợ bản thân không khống chế được sự nhiệt tình, làm ảnh sợ hãi chạy mất…”

“Rất muốn thân thiết hơn với Côn ca á!”

“Nhân Tuấn, anh nên làm gì bây giờ …”

Húc Hi cả người cao lớn bất ngờ ôm lấy Nhân Tuấn làm nó không thể động đậy, tức đến trán nổi cả gân xanh.

Bảo ngốc cũng đừng thành thằng ngốc thật chứ.

Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt không bộc lộ biểu cảm gì, mọi thứ chỉ như gió thoảng mây bay, thực chất trong lòng gió đông đã mạnh mẽ rít gào rồi.

Không cần phải ghen tị! Mạ nó thế quá nào người chưa từng trải tình trường như tôi đây phải đi làm quân sư tình yêu cho ông hả! Hoàng Húc Hi ông thì có bao nhiêu là món ngon mà chọn lựa! Vì tìm chút hoa thơm cỏ lạ mà tìm thằng em đang ôm một núi deadline ba ngày nữa nộp bản thảo truyện tranh rồi ông ngồi xàm về crush, là Hoàng Húc Hi ông khổ hay là Hoàng Nhân Tuấn tôi khổ hả?

          Sao tôi lại có thằng anh ngu như này nhỉ? Cáu vồn.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, tự nhủ: Bình tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn. Người trước mắt chẳng qua là vì yêu mà ngẫn, ngàn vạn lần đừng so đo với mấy thằng ngốc vì yêu.

Nói rồi nó lấy di động ra gọi cho Tiền Côn.

Lúc vào đến nhà, trông Hoàng Húc Hi so với say thật chỉ còn cách nhau một ít.

Thấy Tiền Côn lo lắng cho mình như vậy, mũi cậu cứ thế đỏ lên, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Đây thật sự không phải là mơ chứ? Hoàng Húc Hi tự hỏi.

Thấy Húc Hi khóc, Tiền Côn càng lo lắng hơn.

“Sao lại thành thế này hả?” Tiền Côn bước tới đỡ lấy Hoàng Húc Hi đương xiêu xiêu vẹo vẹo, nhẹ giọng hỏi.

Hoàng Húc Hi thuận thế ôm lấy Tiền Côn, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, không nói lời nào.

Tiền Côn vỗ vỗ đầu Húc Hi, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Có chuyện gì phiền não nếu không ngại thì nói cho anh biết, có thể anh cũng không biết giải quyết thế nào cho phải, nhưng nói ra so với nghẹn trong lòng vẫn tốt hơn.”

Hoàng Húc Hi ôm Tiền Côn chặt hơn nữa, vẫn không nói lời nào.

Thầm mến là một quá trình từ từ, nhưng một đường chạy dài không biết điểm dừng của một con người.

Sáu năm thầm yêu Tiền Côn, Hoàng Húc Hi gần như không có cơ hội tiếp xúc với anh. Vắt óc suy nghĩ hơn ngàn phương thức, những phương án khả thi thực sự không có mấy.

Ký ức về Tiền Côn của cậu nhiều vô kể, nhưng in sâu trong lòng nhất chính là ở buổi dạ tiệc mừng học sinh năm nhất ấy, Tiền Côn ở trên sân khấu vừa chơi dương cầm vừa hát, trên người đâu đâu cũng là hào quang chói mắt. Giọng nói dịu dàng quyện cùng gió đêm so với Whiskey còn khiến người ta say hơn. Hoàng Húc Hi hồ như đã say ngất, tham lam uống đến giọt rượu cuối cùng, nuốt lấy từng ca hát anh hát, mà mỗi một chữ của anh đều ẩn chứa tâm tình riêng.

Bài hát kết thúc, bên dưới khán đài bốn phía dội lên tiếng hoan hô thật lâu không dứt.

Hoàng Húc Hi ở giữa biển người, đỏ cả hốc mắt.

Trên sân khấu Tiền Côn vui vẻ mỉm cười, dưới khán đài mọi người nhiệt liệt vỗ tay, thế giới của Tiền Côn rất náo nhiệt, nhưng thế giới náo nhiệt ấy với thế giới của Hoàng Húc Hi hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Rõ ràng cả hai học chung một khu nhà, Hoàng Húc Hi lại cảm thấy Tiền Côn chính là người mình không thể nào với tới.

Khoảnh khắc Tiền Côn xuống sân khấu được bạn hữu bước tới ôm hôn chúc mừng màn trình diễn xuất sắc, Hoàng Húc Hi cách một đám người nhìn tới chỗ anh đứng, trái tim không ngừng chua xót.

Đã có một khắc, Hoàng Húc Hi cũng muốn bước tới ôm lấy anh một cái, dẫu cho có phải vượt qua biển người tấp nập, lướt qua núi non trùng điệp, trải qua mưa sa gió giật, sấm chớp ầm ào, cậu cũng có thể làm, chỉ để tìm thấy Tiền Côn. Nhưng Tiền Côn đối với phần tình cảm này của cậu hoàn toàn không biết gì cả, khiến Hoàng Húc Hi ngay cả dũng khí nâng chân lên cũng không có.

Thầm mến chính là như vậy. Rõ ràng không có duyên phận, tất cả đều dựa vào bản thân để chống đỡ; rõ ràng không hề yêu nhau, cũng tự mình trải qua không biết mấy lần thất tình; rõ ràng chung một trường học, lại vô duyên gặp gỡ. Dẫu là vì người ấy mà khóc hay cười, người ấy cũng chẳng hay.

Thầm mến chính xác là như vậy.

Tiền Côn là giấc mộng xa vợi bất thành của Hoàng Húc Hi ngày trẻ. Như đứa bé đứng trên mặt đất có với thế nào cũng chẳng thể chạm tới trăng sao.

Cứ thế cậu để mặc cho thời gian chôn vùi đoạn tình cảm đơn phương này. Sau khi Tiền Côn tốt nghiệp, Hoàng Húc Hi cố gắng không chú ý đến anh nữa, thử yêu qua vài cô gái, nhưng chẳng được mấy chốc đã chia tay.

Sau đó Hoàng Húc Hi cũng không cố quên nữa, cậu chỉ im lặng chờ đời, đợi trái tim thực sự buông xuống Tiền Côn.

Nhưng sự đời so với phim truyền còn nhiều điều khiến người ta bất ngờ hơn, đối tượng mình thầm mến nhiều năm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cứ thế mà bắt đầu chung sống.

Trong một giây, cả vạn suy nghĩ cùng lúc ào qua Hoàng Húc Hi, vừa vui sướng, vừa bất an, vừa không tin nổi … Nhưng mãnh liệt nhất có lẽ là nhịp đập trái tim khi ấy.

Em thật sự rất thích anh, Tiền Côn.

Trái với cảm giác chua xót khi thầm yêu ngày xưa, Hoàng Húc Hi vừa ôm Tiền Côn vừa khóc, trong lòng hỗn loạn nửa vui nửa lo. Cậu mừng vì có thể gặp lại anh, có thể cùng anh chung sống dưới một mái nhà, nhưng cậu cũng sợ, sợ một ngày kia bị anh phát hiện, bị phát hiện rồi anh sẽ rời đi, sợ rằng khoảnh khắc đẹp đẽ này rồi cũng chỉ là ảo ảnh, lặn mất tăm vào dòng thời gian.

Hoàng Húc Hi như con rồng mới tìm lại được kho báu của nó, ngày ngày đêm đêm giữ Tiền Côn bên người, cùng Tiền Côn ở chung việc gì cũng cẩn thận từng li từng tí như đi trên băng mỏng, chỉ sợ Tiền Côn có thể vì bất cứ lý do giời ơi đất hỡi nào đấy mà rời khỏi cuộc sống của cậu.

Thầm mến thật sự rất khó chịu.

Người say nào biết khống chế cảm xúc, Hoàng Húc Hi ôm Tiền Côn khóc đến mệt nhoài, bắt đầu quay sang làm nũng với anh.

Cậu rủ rỉ: “Côn ca, anh không buông ra có được hong?”

“Được được được.” Tiền Côn đứng lâu đến nỗi chân đã tê rần, Hoàng Húc Hi mới khóc đủ. Anh xoa lưng câu một chút, nhỏ nhẹ đề nghị: “Muộn rồi, anh đưa em về phòng ngủ nhé.”

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Húc Hi tỉnh dậy trên giường, đầu vẫn còn vì hơi rượu mà váng vất một hồi.

Cau mày day day thái dương, cậu điểm qua loạt ký ức rời rạc về ngày hôm qua —— cậu uống say mèm, sau đó ôm Côn ca vừa khóc vừa làm nũng?

Trí nhớ được gợi ra một chút liền ào về như thác đổ, hồi tưởng lại loạt hành vi tối qua, Hoàng Húc Hi bủn rủn tay chân. Không xong rồi.

Đương ảo não, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

—— là Tiền Côn.

Tim Hoàng Húc Hi hẫng mất môt nhịp.

Tiền Côn nhìn Hoàng Húc Hi mặt mày thẫn thờ liền hiểu lầm cậu vẫn còn thương tâm, không nghĩ ngợi gì cứ thế ôm cậu một cái.

Lúc buông ra rồi Húc Hi vẫn ngồi ngẩn ra đấy, anh liền vỗ nhẹ đầu cậu: “Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Phải, cứ thế này mãi cũng không ổn

Trái tim bạn nhỏ Hoàng Húc Hi như bị đánh trái tát phải trăm cái.

Thì ra làm nũng thật sự có thể xúc tiến tình cảm! Quả nhiên phim ngôn tình không nói dối tôi!

Hoàng Húc Hi cuối cùng cũng giác ngộ được vài điều mấu chốt.

– T B C –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip