Chương 8 . Một sự bắt đầu

Hôm nay là ngày chị xuất viện nên tối nay cả nhà chúng tôi cùng ăn mừng.

"Thôi chết em quên mua nấm mất rồi"

"Để c_con đi i ch_
" Không cần đâu Kizumi . Hyoma con ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua giúp mẹ một ít nấm nhé ! "

"Vânggggg"

Trên đường đi về tôi cứ ngỡ là mơ vậy gia đình tôi vậy mà lại đoàn viên như vậy có thể thấy bố mẹ vui vẻ nhìn thấy lại vẻ tươi cười của chị nếu chỉ là giấc mơ tôi thực sự muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi .

"Aaa làm ơn cứu tô.. ức"

Tôi nghe tiếng động chạy lại là một cô gái có vẻ 21đến 24 tuổi cô ấy quay lại nhìn vào tôi người cô ta toàn máu tôi ko sợ hãi cảnh tượng này cho lắm lại có phần thích thú khi nghe mùi máu thật sự nó thơm thật ....khoản đã tôi đang nghĩ j vậy .

"Mày là con nhỏ oắt con nào vậy chứ. Cút đi! " Chị ta gào lên.

'Cái j vậy chứ mặt dù tôi bt tôi đẹp thật nhưng tôi ghét nhất ai kêu tôi là con gái đấy có ý muốn giúp mà lại quát người ta thế này . Ko thèm ! hứ!'

Tôi bực bội đi về mà sao chị ta lại toàn máu vậy nhỉ. ?

________
Sáng hôm sau qua một giấc ngủ dài hôm nay là chủ nhật nên đc nghỉ. Khi xuống nhà định đi dạo xung quanh khi bước ra cửa tôi cảm thấy một lực nhẹ kéo áo mình lại . À ra là chị tôi kể từ ngày chị tôi về thì chị ko ra ngoài.

"Cho o chị đi với"
Chị đã hồi phục khả năng nói chuyện nhưng có vài câu còn hơi lắp lửng . Chị ít khi muốn ra ngoài đã vậy chị còn cười với tôi nữa sao tôi từ chối đc đây .

"Đc rồi chị đừng đi lạc nhé đường xá thay đổi nhiều hơn một chút. "

Tôi và chị cùng ra ngoài nhìn vào thì ai ko bt thì cứ nghĩ tôi và chị là hai chị em gái vậy nhìn ko khác nhau lắm mặc dù tôi có phần cao hơn chị đúng vậy đã 10 năm còn gì . Khoé miệng của tôi nhẹ cong lên .

"Này này ko đc lại đây hiện trường vụ án sẽ bị xáo trộn mất."
Một người lạ mặt có mái tóc màu xanh đen với hai cộng mần trên đầu ra sức thuyết phục đám đông ko chen lấn . Tôi nhìn vào bên trong khoản đã ko phải là người phụ nữ đêm qua tôi gặp sao kế bên còn có xác của 2 người đàn ông nữa nhưng thật kì lạ quần áo của người phụ nữ ko còn nữa bỗng tôi thấy tay mình bị bấu chặt vào là chị khuôn mặt chị sợ hãi có lẽ chị lại nhó đến đêm hôm đó .
"Chúng ta qua chỗ khác nhé " chị tôi gật đầu vốn tôi cũng không muốn rước phiền phức vào cho mình đi cách khoản đó vài bước chị buôn tay tôi ra có lẽ chị đã bình tĩnh hơn . Nhưng kì lạ thay có một người đàn ông cao ráo với mái tóc màu cam với khuôn mặt khá là uy tín chạy tới nắm chặt tay tôi nhưng với khuôn mặt và lực tay thì vô cùng khác nó chặt và khá đau . Ko phải chị tôi lập tức vùng vẫy nhưng người đó lập tức giải thích và nói một câu khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên tôi .
" Cô à cho tôi hỏi một chuyện với lại cô là bán quỷ phải ko ?"
" Cô , bán quỷ "

Chị tôi chạy lại đứng chắn cho tôi trực người đó đồng thời gỡ tay anh ta ra bản năng của chị tôi lúc 12 tuổi vẫn còn vẫn còn bảo vệ tôi trước những người muốn làm hại em trai mình.

" Này làm j vậy "
Chị tôi hét lên . Tôi ko thể nhịn đc nữa nói j thì nói phải giải thích mọi chuyện.
"Đầu tiên tôi ko phải là con gái thứ hai tôi ko biết bán quỷ là j hết , và quản trọng hơn là tôi ko liên quan j hết . Tạm biệt. "
Tôi dứt khoát bỏ đi và kéo theo chị tôi nữa thậm chí còn quay lại lườm tên đó . Hứ tôi ko thích ai gọi vậy hết tôi biết tôi đẹp mà .

"Này Kunigami chú em nhìn cô nào đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip