Chương 19
Đề nghị căn bản không làm ảnh hưởng đến mục đích sau cùng, Yae Miko đồng ý
Dù sao là một Kitsune tinh ranh, cô rất thích tiếp cận với biến số. So sánh một kết quả trơn tru dễ đoán, quá trình thêm vào biến số không nhìn thấu chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?
Dùng yêu lực lần theo dấu ấn gắn trên người đám tội phạm, nàng cáo hồng đi trước dẫn đường. Bởi vì đôi chân hơi ngắn mà mấy bước của cô mới bằng được một bước của Kunikuzushi. Thiếu niên đi sau không muốn thúc giục động vật nhỏ phải bước nhanh, vì thế cậu tự động giảm tốc để chờ cô
Trước mắt hai người đã đi được một đoạn đường ngắn. Yae Miko lâu lâu ở gần Kunikuzushi có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng
Nhóc con này có vẻ thường xuyên tiếp xúc với hoa, hương thơm quay thân là mùi hương do hoa toả ra tự nhiên, rất dịu nhẹ, hoàn toàn khác với nước hoa được con người sản xuất
"Này" Cô đột nhiên cất tiếng
Kunikuzushi dừng lại, sau đó bị hành động nhảy lên bất ngờ của cáo nhỏ làm trở tay không kịp, chỉ còn cách cẩn thận ôm lấy cô
"Ngươi đi thẳng đi, ta chỉ đường cho"
Cứ như thế, cáo hồng cao ngạo vậy mà tự nguyện để cho người khác ôm
Kunikuzushi không thắc mắc, bản năng chiều chuộng động vật nhỏ lập tức tự tìm được nguyên do hợp lý. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ cô đi nhiều nên mệt thôi
Cáo hồng nằm yên trong vòng tay thiếu niên, phảng phất bản thân được quay trở lại ngày tháng cũ, những ngày mà cô vẫn còn được nằm trong vòng tay của Makoto, người phụ nữ dịu dàng nhưng đã bỏ lại mọi thứ phía sau mà rời đi ấy...
Trên người nàng cũng có hương hoa giống nhóc con này, chỉ khác nó là hoa tử đằng còn thiếu niên thì lại thuộc về một loài hoa cô chưa rõ
Nghĩ kĩ thì cậu cũng khá đáng yêu đấy chứ, còn rất chiều cô nữa
Mắng cậu cậu không khó chịu, nói nặng lời thì cậu liền suy ngẫm và sửa sai, ban nãy cậu cũng vì nghĩ cho cô mà tự giác đi chậm lại để chờ. Đứng từ xa trông thấy khí tràng lạnh lẽo của cậu, cô còn tưởng người này lạnh lùng vô cảm lắm, hoá ra ở một phía khác lại tồn tại bộ mặt dịu dàng như vậy...
Trên đời này vàng bạc trâu báu, lời ngon tiếng ngọt chưa chắc đã đả động đến cô. Vậy nên mới nói cậu nhóc này rất thú vị~
"Nhóc con, chúng ta trao đổi một chút chứ?"
Kunikuzushi nhìn xuống: "Cô muốn gì?"
"Bây giờ ta và ngươi mỗi người hỏi nhau một câu và phải trả lời thành thật" Yae Miko nói thêm "Cũng đừng nghiêm trọng quá, ta chẳng qua chỉ là tò mò một chút thôi. Nếu ngươi không muốn trả lời thì có thể bỏ qua"
Kunikuzushi nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy yêu cầu này có thể chấp nhận được
"Cô hỏi trước đi"
Nhận được sự đồng thuận, Yae Miko không ngần ngại lên tiếng: "Raiden Makoto có liên kết gì với ngươi?"
Kunikuzushi linh cảm rằng đối phương đã biết được điều gì đó, một người hiểu biết hẹp hòi như cậu chưa có khả năng bắt kịp tần sóng với Kitsune, nhưng trước mắt thì vấn đề kia không có gì đáng giấu diếm
"Khi tỉnh dậy, Raiden Makoto là người đầu tiên tôi nhận thức. Ngoại hình này cũng bắt nguồn từ cô ấy" Cậu ngắn gọn trả lời
Hình ảnh cánh hoa không người ra lệnh bay đến phá hủy cơ quan hiện lên trong đầu cô, Yea Miko trầm thấp cười
"Ngươi là một bông hoa bằng xương bằng thịt nhỉ?"
Nghe thì giống câu nghi vấn nhưng thực chất là khẳng định
Đồng tộc của Niwa quả nhiên không làm cậu thất vọng, sinh vật nhỏ này rất thông minh
"Bây giờ đến lượt ngươi, có muốn hỏi gì về bổn cô nương không nào?" Yae Miko đổi chủ đề, không xoáy sâu vào thân phận thiếu niên
"Vậy..." Kunikuzushi nói "Cô kể cho tôi nghe một bí mật đi"
"Đó không phải câu hỏi"
Kunikuzushi nghĩ thấy cũng đúng, cậu thay đổi một chút: "Bí mật của cô là gì?"
Ngoài dự đoán, loại câu hỏi này ngay cả Kitsune tài trí xinh đẹp cô đây cũng không lường trước được. Yae Miko hiếm khi có cảm tình với người ngoài, tốt bụng nhắc nhở: "Trong một cuộc trao đổi, đưa quyền quyết định cho người khác là lựa chọn không khôn ngoan"
"Tôi biết"
Biết mà vẫn hỏi sao? Nhóc con này thật sự rất chiều cô đấy nhỉ?
"Đúng là khó bảo..." Cô khẽ cười "Để công bằng, ta kể cho nghe nội tình bên trong Đền Narukami nhé?"
Đền Narukami...
Kunikuzushi thực chất không biết nhiều về nơi đó, cậu chỉ từng nghe Niwa kể rằng đó là nơi tập hợp của các vu nữ, quản lý và bảo vệ sự an toàn của Anh Đào Thần
"Đền Narukami không xa sẽ đổi chủ, chuyện này chưa được truyền ra ngoài đâu. Ngươi đoán đó sẽ là ai?"
"Tôi không biết" Kunikuzushi thành thật đáp
Yae Miko híp mắt, thanh âm cáo hồng bên dưới đầy tự tin và kiêu ngạo: "Là ta đấy!"
Kunikuzushi: " ... "
Sứ mệnh và danh tiếng của Đền Narukami cao quý thế nào, ở Inazuma không ai là không biết. Mà trong số đó, Guuji đại nhân hay chính là đại pháp sư cai quản nơi này được biết đến như một nhân vật quan trọng bật nhất, dĩ nhiên không thiếu người đời kính trọng, nể phục
Và vị Guuji tương lai đó... đang cười híp mắt và tự hào tiết lộ thân phận với cậu
"Sau tất cả là khoe khoang đúng không?"
Tuy rằng thông tin kia xác thật có thể làm lay chuyển Inazuma nhưng Kunikuzushi cảm thấy cái trên mới là trọng điểm
Yae Miko chẳng quan tâm đến việc cậu nhận ra, ngược lại trông thấy biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt cậu hơi rạn nứt, trong lòng lại càng có ý tứ muốn trêu chọc
"Cậu rất thú vị" Cô bật cười "Bổn cô nương tên Yae Miko, nhớ kĩ đấy nhé~"
Kitsune có vô số diện mạo. Đằng sau dáng vẻ kiêu ngạo, đùa giỡn cũng có thể cất giấu nỗi buồn bên trong
Yae Miko bé bỏng vốn dĩ không có tâm tư trở thành đại nhân vật như Guuji, nhưng vì Kitsune Saiguu đi rồi, người thân yêu của cô đã bị cướp mất... cô đành theo di nguyện cuối cùng của nàng, kế thừa chức vị Guuji, trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ Đền Narukami và Anh Đào Thần
...
Kunikuzushi và Yae Miko bám theo nhóm tội phạm đến bờ biển hoang vu nằm ở phía đông đảo Narukami
Trên đường nghe cáo nhỏ chỉ dẫn, cậu mới hiểu vì sao một tổ chức tội phạm lộng hành như vậy mà quân Shogunate không điều tra được tung tích. Đầu tiên là vì chúng hoạt động cẩn thận, thứ hai là căn cứ đặt ở gần Rừng Chinji nơi nổi tiếng với các tin đồn yêu ma quỷ quái, về mặt tâm lý người dân dĩ nhiên không dám bén mảng lại gần
Nước đi này mạo hiểm nhưng chúng rất may mắn
Nếu Niwa có thời gian làm việc tốt, tổ chức này hẳn không tồn tại được bao lâu
"Một con kiến hại cả bầy, nhóm người ngu dốt đó vậy mà dẫn chúng ta về trụ sở chính..." Yae Miko cao hứng ngân nga "Tổ chức này xong rồi~"
Một người một cáo nấp sau tảng đá, ló đầu ra theo dõi nhóm tội phạm đi vào bên trong hang động
Kunikuzushi quan sát cánh cổng sắt kiên cố mở ra, sau đó đóng lại nguy thành bức tường đá bình thường
Tổ chức tội phạm khét tiếng quả nhiên không chỉ là cái danh, lợi nhuận khổng lồ cũng đồng nghĩa với việc bên trong được lắp đặt rất nhiều công nghệ tiên tiến. Hơn nữa trụ sở xây dựng dưới lòng đất, hành động cẩu thả sợ rằng chính bọn họ sẽ biến thành con mồi rơi vào bẫy
Cáo hồng bên cạnh đọc chú, Kunikuzushi nghe thấy tiếng thì thầm tò mò quay sang hỏi
"Đang làm gì vậy?"
"Ru chúng ngủ một giấc. Mầm mống có khả năng đem hành tung của chúng ta bại lộ phải diệt trừ hoàn toàn"
Kunikuzushi đã hiểu gật đầu. Không hổ danh là Kitsune, làm việc rất nhanh nhẹn
Cô nhảy xuống từ trên vai thiếu niên, vừa triển khai kế hoạch vừa dùng yêu lực điều khiển bút vẽ lại cấu trúc căn cứ dưới lòng đất. Sau khi hoàn thiện cô đưa nó cho Kunikuzushi
"Còn vấn đề làm cách nào để cậu vào được bên trong..." Yae Miko liếc mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của nhóc con, trong đầu lập tức lóe lên ý tưởng, một phương pháp đơn giản hiệu quả mà chưa bao giờ lỗi thời
"Dùng mỹ nhân kế đi"
Ở khu vực hiu quạnh phía xa bờ biển, Yae Miko đứng vào vị trí, thực hiện một nghi thức cầu mưa phạm vi nhỏ
Bầu trời trong xanh dần kéo đến mây đen, cơn mưa tầm tã trút xuống. Kunikuzushi từ tốn dưới màn sương trắng bước đến chỗ mục tiêu, trong hang tối hai tên lính canh ngồi gác nghe thấy tiếng động bên ngoài liền cảnh giác cầm vũ khí
"Ai đằng đó!"
Áo dài dính lấy thân thể mảnh mai nhỏ giọt xuống mặt đất, thiếu niên dừng lại, hành động này trong mắt hai tên kia là bị doạ sợ. Mái tóc chàm thấm nước đáng thương rũ xuống bên tau, cậu ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng mềm mại, sắc mặt tái nhợt yếu ớt làm người nhìn vào không khỏi cảm thấy thương sót
"Tôi chỉ là một học giả đi ngang qua đây... Bên ngoài trời mưa rất lạnh, mong các anh có thể cho tôi trú mưa cùng..."
Bộ dáng mong manh đáng thương đó khiến hai tên lính vô thức buông lỏng cảnh giác. Bọn chúng thì thầm với nhau, lập tức có ý đồ muốn lừa cậu bắt đi
"Nhưng ngươi không nghĩ học giả đi lạc ở chỗ hoang vu thế này... có hơi kì quái sao?"
"Ai thèm quan tâm tên nhóc đó vào rừng viết thơ hay gì! Quan trọng là khuôn mặt kia kìa, mỹ nhân đó!"
"Ờ... ừ..." Hắn vẫn cứ cảm thấy bất an thế nào ấy...
Kunikuzushi đứng một bên yên lặng ngắm mưa, giả bộ không biết gì, cố tình để lộ sơ hở cho bọn chúng ra tay. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Kunikuzushi bị gã đàn ông từ đằng sau bịt thuốc mê
Cậu lao đảo ngã xuống, tất nhiên đó là diễn. Những thứ thuốc này căn bản không thể tác động lên hệ thống tinh thần mạnh mẽ của Kunikuzushi, hơn nữa cậu là thực vật kháng độc, nếu muốn chuốc thuốc thì phải làm giống Niwa, lợi dụng lúc cậu phân tâm cho uống liều an thần cực mạnh mới gây được chút ảnh hưởng
Hai tên lính gác mở cổng, mang cậu vào bên trong căn cứ
Kunikuzushi dùng thị giác của bản thể để quan sát tình hình, tổ chức này quả thật sở hữu rất nhiều công nghệ tiên tiến...
Cậu chọn một đoạn gần phòng điều khiển, đánh ngất hai tên lính đang đưa mình đi
Xung quanh thuận lợi ít người, Kunikuzushi ung dung đi bộ trong căn cứ kẻ địch, khi đi còn tiện tay phá luôn mấy cái camera giám sát
Giữa đường một nhóm đang nghỉ ngơi vô tình phát hiện cậu, chúng gào thét vài câu quen thuộc mà giờ phút này Kunikuzushi cũng nghe đến chán rồi. Cậu dứt khoát dùng bản thể đập chúng im mồm, giữ một tên tỉnh táo lôi theo
Đến gần phòng điều khiển, Kunikuzushi nhìn gã đàn ông bị những cánh hoa khống chế, lạnh nhạt ra lệnh
"Mở cánh cửa này cho ta. Tốt nhất đừng nghĩ chống đối, giết đấy"
Sát khí nồng nặc bao trùm, đối diện với đôi đồng tử đỏ tươi vô cảm, mồ hôi lạnh của gã đàn ông chảy xuống nhễ nhại, hiểu rằng một kẻ quen với giết chóc sẽ không bao giờ do dự lấy đầu người khác
"Được... được! Xin ngài chờ một lát!" Đầu óc bị nỗi sợ chi phối, gã nhanh nhanh chóng chóng nhập mật khẩu
Cánh cửa sắt mở ra, Kunikuzushi bình tĩnh đi vào, vung tay hất bản thể đẩy mạnh gã đàn ông vào tường bất tỉnh
"N-Ngươi là ai?!"
Nhóm người trong phòng điều khiển đang vội vã điều tra vì sao camera lại đột nhiên bị hỏng, lúc này có kẻ lạ mặt xông vào khiến họ hoảng loạn
Kunikuzushi không để cho đám người có cơ hội phản ứng, cánh hoa bay đến đánh ngất từng tên
Nhận ra tình huống trước mắt, một kẻ bất chấp hoàn cảnh hỗn loạn định vươn tay nhấn chuông báo động nhưng xui xẻo là chưa kịp làm gì đã bị Kunikuzushi nhìn ra
Sau khi xử lý xong đám loắt choắt, cậu lại gần bàn điều khiển quan sát một lượt rồi ấn mở toàn bộ cánh cửa mà cáo nhỏ nhắc nhở trước đó, tắt luôn chức năng ghi hình của camera. Trong khi đó phía bên kia, các bản thể vẫn luân phiên nhau vác người trong phòng ném ra ngoài
Việc thiết lập chỉ mất vài phút, Kunikuzushi đứng trong phòng nâng lên cánh tay, ở giữa là cánh hoa xinh đẹp đang lơ lửng trên không trung
Cậu rũ mắt nhìn nó, môi mấp máy
"Bộc phát"
Bùng!
Một vụ nổ lớn đem căn phòng cùng thiết bị phá sạch
Kể từ giờ phút đó, tình hình bên trong tổ chức hết sức hỗn loạn. Hàng loạt cổng sắt đột nhiên mở ra, con tin chạy trốn, phòng điều khiển bị phá hủy khiến thiết lập không thể chỉnh sửa, song rồi từ đâu một đàn hồ ly kì lạ xông vào đập phá kho vũ khí, liên lạc bên ngoài bị chặn đứng
Một chuỗi các vấn đề thi nhau ập đến khiến gã thủ lĩnh vỗn dĩ đang tận hưởng biến thành hoang mang hoảng hốt
"Thủ Vệ đâu! Mau mang Thủ Vệ Di Tích ra đối phó với chúng!" Gã hét lên
"Xin... Xin lỗi thưa ngài! Khu vực A19 phong ấn Thủ Vệ thế nhưng cổng... cổng không hề mở!" Vẻ mặt tên thuộc tha thất thố "Cứ như thể bọn chúng đã biết rõ mọi thứ về chúng ta vậy!"
Gã thủ lĩnh bàng hoàng, không tin những gì bản thân nghe thấy là thật. Trong cơn giận dữ, gã vội vàng đi ra ngoài kiểm chứng sự thật
Trên đường đi tất cả thuộc hạ hầu như đều đã nằm gục dưới đất, trước mặt gã khi này hoá ra chẳng phải là một đội quân hùng mạnh như gã đã tưởng mà đứng đó chỉ có duy nhất một thiếu niên và một thiếu nữ, điểm chung đều rất trẻ tuổi
"Ôi chà~ xem ai đến rồi này"
Thiếu nữ tóc hồng mỉm cười gian xảo, trên tay cầm gậy phép Gohei nhìn về phía gã
"Chúng tôi đợi ngài rất lâu đấy~"
Cô dứt lời, dưới chân gã thủ lĩnh bỗng sáng lên một trận đồ, đem tia chớp từ hư không giáng xuống người gã
Người đàn ông bị sét giật bất tỉnh nhân sự. Yae Miko ánh mắt khinh thường nhìn xuống, thầm nghĩ mọi việc đơn giản hơn mong muốn, chẳng có gì thú vị hết...
"Yae Miko"
Cô quay đầu về phía cậu, vẻ mặt sắc lạnh biến mất thay vào đó là nụ cười đặc trưng
"Sao vậy?"
"Thật ra ban nãy tôi nhặt được một xấp giấy ghi địa điểm của các căn cứ chi nhánh..." Kunikuzushi đưa thứ mình tìm thấy cho cô, nét mặt như cũ lạnh lùng bất biến nhưng đáy mắt lại ẩn chứa tia hiền hoà bên trong
"Cô thất vọng vì chúng thì nên tìm chúng xả giận. Nếu thấy ổn, chúng ta đi cùng nhau"
Nhóc con này... nhìn ra tâm trạng của cô?
Yea Miko bất động thanh sắc, không ngờ sự kiện ngoài dự đoán cứ như vậy mà liên tục xuất hiện trên người cậu
Vài giây sau thiếu nữ tóc hồng bất chợt bật cười, hoá thành cáo nhỏ nhảy tõm lên vai người kia
"Đi, ta còn mấy cái pháp trận nữa chưa thử đâu!"
Chuyến đi này không vô nghĩa, nhàm chán chỉ bởi vì có cậu nhóc đó thôi...
Hai người gửi một cái thông báo ẩn danh cho hiệp hội Tenryou rồi rời đi không chút vướng bận. Khi đội xử lý chạy tới, ở hiện trường chỉ còn lại gã thủ lĩnh và đám thuộc hạ, ngoài ra không thấy ai khác
Theo lời của một tên tội phạm sợ hãi kể lại thì kẻ đột nhập chỉ có duy nhất một thiếu niên và con cáo hồng trên vai cậu
Ban đầu quân đội bán tin bán nghi, cho rằng một thiếu niên chân yếu tay mềm làm sao có thể một mình hủy diệt cả trụ sở khổng lồ thế này được, nhưng sau khi nghe thông báo từ đội khác thì bọn họ đã tin rồi...
Ba cái chi nhánh còn sót lại của tổ chức tan tành sau nửa tiếng. Hung thủ trong lời khai là cùng một người
---------------------------------------------------
Kitsune Saiguu
Một trong ba yêu quái thuộc nhóm người thân thiết với Raiden Ei. Danh xưng của cô là Hồ Ly Bạch Thần, có chung huyết mạch với Yae Miko thuộc gia tộc Bạch Thần tôn quý
Trong thảm hoạ 500 năm trước, cô ở lại Inazuma, nỗ lực bảo vệ vùng đất và Anh Đào Thần. Sau cùng cô mất tích, bị thế lực tà ác nuốt chửng cả cơ thể lẫn ký ức

(Nguồn ảnh: Genshin Impact Official)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip