Hai : Cửa hàng tiện lợi

Thái Trác Nghi kéo cao khẩu trang, đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi.

Lẩm bẩm những thứ cần mua cho roommate, thêm một vài thứ Tuyết Nhi nhờ mua giúp, cô nhanh chóng đi xung quanh mọi kệ hàng.

Kem này, bánh quy này, bánh gạo này...

- "Trác Nghi."

Khi tay đang nhón một bịch kẹo đủ màu, Thái Trác Nghi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

Liền phát hiện đằng sau mình có một phòng kho. Cửa mở hé, và thấp thoáng có một bóng người.

Trác Nghi nhíu mày, đôi tay đẩy nhẹ cửa, ai đó như chỉ chờ có vậy, ngay lập tức bắt lấy tay cô và kéo cô vào phòng.

Phòng tối, cửa đóng sầm, Thái Trác Nghi súyt nữa hét lên, nhưng một khuôn mặt quen thuộc chợt thoáng qua đáy mắt.

Lại là-
Thái Từ Khôn.

Chút ánh sáng ít ỏi chiếu xuống ngũ quan của Thái Từ Khôn, Thái Trác Nghi thấy được cái vẻ lo lắng không thể giấu sau lớp khẩu trang.

Bởi vì, ánh mắt cậu, nói lên rất nhiều điều.

- "Trốn fan à?"

Lời nói vừa dứt, Trác Nghi đột nhiên che miệng.

Thôi rồi, vô lễ. Có lẽ vì mới sớm dậy, đầu óc không chạy kịp.

- "Thái PD đang trốn fan ạ?"

Chỉnh lại câu chữ, cố gắng nói nhỏ, Thái Trác Nghi liếc mắt thấy Thái Từ Khôn vẫn đang chăm chú nhìn mình.

Như vừa nghĩ ra điều gì đó, Thái Từ Khôn chỉ vào thính giác mình, khuôn mặt có ý cười.

- "Bạn nói lại, tôi nghe không rõ."

Thái Trác Nghi khẽ nhíu mày, theo bản năng nhướng người, vừa lúc Thái Từ Khôn hạ một nửa người mình xuống, như vẻ thành thật muốn nghe cô nói.

Đến lúc định thì thầm vào tai Thái PD, Thái Trác Nghi như vừa nhận ra điều gì không đúng, liền bắt gặp gò má Thái Từ Khôn nâng lên, chắc chắn đằng sau lớp khẩu trang là nụ cười đắc thắng.

Là trêu cô rồi.

Trác Nghi hừ một cái, hạ người mình xuống.

- "Đừng có nghịch."

Chết dở.

Và lại một lần nữa, bản tính được giấu sâu trong lòng cô lại trỗi dậy. Lại định súyt xoa xin lỗi thì nghe được tiếng nói của ai kia.

- "Xin lỗi chị."

Quay mặt qua đã thấy Thái Từ Khôn khẽ cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi.

Nhưng bằng giác quan nào đấy, Trác Nghi biết, Thái Từ Khôn này, lại bày trò rồi.

- "Xin lỗi PD, em lỡ lời. Chúng ta ra ngoài được chưa."

Thái Trác Nghi định kéo cửa, ngay lập tức bị Thái Từ Khôn đóng sầm lại.

- "Không được, master còn đang ở ngoài. Chúng ta bị chụp trong tình trạng thế này, không hay."

Thái Trác Nghi nghe xong, thầm thở dài.
Thế thì nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không...

Cô nhìn Thái PD cao hơn mình gần một cái đầu, khoảng cách chỉ còn lại hai xăng ti mét ít ỏi.

Trác Nghi thầm nghĩ, trong khoảng không gian chật hẹp này, hai xăng ti mét đã đủ rộng chưa nhỉ...

Lại còn Khổng Tuyết Nhi kia... Mang bánh về muộn có dỗi mình không đây...

Khẽ bóp huyệt thái dương, Thái Trác Nghi chợt nhìn sang Thái Từ Khôn cũng tay xách một bao đồ ăn y hệt mình.

- "Cái này... PD ăn hết đống này...?"

Trác Nghi tròn mắt, nhìn lên thì thấy cậu lắc đầu.

- "Cho bạn."

Rồi dúi vào tay cô thêm một bao đồ ăn to tướng nữa.

- "Toàn thức ăn dinh dưỡng, không lo béo."

Lại còn giải thích...

- "Em không nhận."

Thái Trác Nghi cười trừ, định đặt lại vào tay cậu, nhưng Thái Từ Khôn đã chắp hai tay ra sau lưng, vờ như không nghe thấy gì.

- "Đây là lệnh của PD, bạn cứ cầm lấy."

Buổi sáng mơ màng đầu óc không được sáng sủa lại còn gặp phải loại tình huống này, Thái Trác Nghi thở dài, không còn cách nào khác, hai tay cô hiện giờ đã là hai bao thức ăn to tướng.

- "Chân còn đau không?"

Vừa nói, Thái Từ Khôn vừa lấy hai bao thức ăn, đoạn, khẽ mỉm cười.

- "Để tôi cầm giúp. Khi nào bạn về sẽ trả."

Thái Trác Nghi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ lắc đầu.

- "Đã hết đau từ hôm qua."

Lòng thầm nghĩ khi nào mới được ra ngoài.

- "Một chút nữa thôi, sẽ không chiếm tiện nghi của bạn nữa."

Thái Từ Khôn vừa dứt lời, cô chớp mắt một cái. Cậu ấy đọc được suy nghĩ của cô chăng?

- "Tôi đang ghé cửa hàng tiện lợi mua vài thứ linh tinh, thì phát hiện có người bám theo..."

Trác Nghi gật đầu, vẻ như đang nghe.

- "Không phải là-"

- "Hoàn toàn là ngẫu nhiên, em hiểu mà."

Thái Trác Nghi cười, cô nhìn Từ Khôn, ánh mắt như muốn nói với cậu rằng cứ yên tâm.

Phải, từ việc bắt gặp ở xà ngang đến cửa hàng tiện lợi này hoàn toàn là trùng hợp, Thái Từ Khôn chỉ không biết tại sao cứ phải là ngẫu nhiên với Thái Trác Nghi?

Có phải là vì...

- "Master ra ngoài rồi, chúng ta về thôi."

Ánh mắt Thái Trác Nghi vừa nhìn ra ngoài, lấp lánh thể hiện sự vui mừng.

Thái Từ Khôn nghe xong khẽ cười, giao lại hai túi thức ăn cho cô.

- "Chúc bạn có một ngày tốt lành."

Thái Trác Nghi chớp chớp đôi mắt, đồng thời lấy từ trong túi một chai nước cam, đặt vào tay Thái Từ Khôn.

- "Thái PD, hôm nay vẫn cố lên nhé."

Rồi cô cúi chào, đẩy cửa bước đi.
Đến lúc bóng lưng cô khuất dạng sau ngã ba đường, Thái Từ Khôn mới cảm nhận được trên tay mình vừa được nhận một phúc lợi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip