Chương 79: Hổ không gầm thì tưởng là mèo con chắc
Anh ta vậy mà lại còn nấu đồ ăn cho cô ta nữa chứ, điều này thật sự không thể nào là sự thật được, cô không tin ,thật sự không tin một chút nào.
Kiều Mộng Nghiên liền dựa vào kĩ thuật máy tính của mình nhanh chóng tìm ra vị trí của hai người bọn họ thông qua điện thoại của Thái Từ Khôn.
Điều cô không ngờ là anh ta lại ở trong phòng khách sạn của Giang Nhạn Sương ,đã thế cô lại còn trích xuất từ camera thấy anh dìu cô ta đang say xỉn vào phòng nữa chứ.
Thời gian vào phòng là từ tối hôm qua, mà cho tới tận sáng nay vẫn chưa hề ra khỏi phòng.
Chẳng nhẽ Thái Từ Khôn thực sự lén lút vụng trộm sau lưng cô sao ?????
Cả thế giới của cô dường như sụp đổ, cô cứ nhìn màn hình máy tính như thế mà lặng lẽ rơi lệ.
Cô cảm thấy khó thở , khó thở vô cùng.
Trái tim của cô như đang bị người ta lóc từng ít một, máu chảy đầm đìa.
Cô đau lắm, vô cùng đau đớn, tay cô liên tục đấm vào ngực mình.
Tiểu Linh thấy tâm trạng của cô kích động như thế không khỏi lo lắng, cô chạy tới ôm chầm lấy Kiều Mộng Nghiên an ủi.
"Mộng Nghiên à, chuyện đâu còn có đấy, cậu không thể chỉ nghe một lời nói phiến diện từ Giang Nhạn Sương mà hành hạ bản thân được.
Cậu thừa biết cô ta là một con hồ ly mà đúng không ???? Chắc chắn cô ta đã bày ra cái bẫy này cho cậu đấy.
Chỉ có chút chuyện này mà cậu không vượt qua được thì làm sao mà đánh lại được nó đây.
Cậu nên nhớ cậu đang còn một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên nữa đấy!
Cậu không vì ai thì cũng vì đứa con của cậu mà tiếp tục kiên cường chứ !!!"
Phải, bây giờ cô không đơn độc nữa, cô còn đứa con đang mang trong bụng cơ mà.
Tiểu Linh nói đúng, mình như thế này thì người có lợi nhất chính là Giang Nhạn Sương kia sao.
Nhất định cô không thể để cô ta ngồi mát ăn bát vàng thế được, cô phải điều tra rõ ràng chuyện này mới được.
Điện thoại cô bỗng đổ chuông, là Bạch Hiểu Tử gọi tới.
Kiều Mộng Nghiên không biết có chuyện gì xảy ra nên nhanh chóng bắt máy.
-chị hai, chị đã xem tin tức chưa?
- Hiểu Tử, tin gì vậy?
- Chị cứ lên hotsearch mà xem, anh rể ngoại tình bị đám phóng viên chụp ảnh rồi đăng lên mạng kia kìa.
Cái thể loại chuyện trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường thế này càng chứng tỏ đây là một cái bẫy.
Kiều Mộng Nghiên nhanh chóng lên tiếng trấn an em trai mình.
Bạch Hiểu Tử thở dài một hơi rồi lên tiếng.
"Chị hai à! Chuyện này nếu là thật thì em sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu.
Chị hãy nhớ Bạch gia là của chị,cánh cửa Bạch gia luôn luôn chào đón chị quay trở về."
Kết thúc cuộc gọi với em trai , cô càng chắc chắn đây là một âm mưu.
Kiều Mộng Nghiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về Thanh Thành sớm nhất có thể.
Cô không vội về mà tới chỗ của mẹ mình , đưa cho bà một cây nhân sâm cùng với mấy cuốn sách y học làm quà.
Cô biết mẹ mình rất đam mê với y học,ngay cả khi khó khăn nhất bà vẫn luôn muốn trị bệnh cứu người.
Chuyến đi lần này cô đã đem một số cuốn sách y học vô cùng bổ ích về cho mẹ mình.
Kèm theo đó là nhân sâm.
Mẹ một cây , Hiểu Tử một cây, Tiểu Linh một cây, Quản gia cũng có một cây.
Còn một cây nữa cô dự định sẽ đem tới chỗ ba chồng.
Quản gia tay cầm nhân sâm mà rưng rưng nước mắt, ông cảm động không thôi.
" Tiểu thư.
Người thật tốt với tôi, tôi chỉ là một người làm trong Bạch gia mà thôi, người đối xử với tôi thật tốt."
-Quản gia, ông không cần phải câu nệ như thế, trong lòng chúng tôi thì ông chính là người thân ruột thịt.
Hiểu Tử cầm hộp nhân sâm trong tay không nói gì , có lẽ là còn đang bực về chuyện của Thái Từ Khôn.
Kiều Mộng Nghiên lên tiếng trấn an em trai.
"Hiểu Tử à, chuyện này cứ để cho chị lo.
Em cứ chuyên tâm quản lý bang Hồ Điệp là được."
Bạch Hiểu Tử cũng đành bỏ mặc tất cả cho chị mình.
Hứa Noãn thở dài một hơi.
"Chuyện tình cảm là loại chuyện khó giải quyết nhất trên đời.
Lần này con đi tới Cấm Địa ta không ngăn cản con không phải bởi vì ta không lo lắng cho an nguy của con.
Mà là ta biết mình không cản nổi con với lại tin rằng con sẽ làm được,năm xưa ba con cũng như con bây giờ vậy.
Một mình tới Cấm Địa , cái tính cách cố chấp đó không ai cản nổi."
Vậy hóa ra trước kia ba cô cũng đã tới Cấm Địa rồi sao???? Chả trách ông lại dạy cô giải mật mã ấy, thì ra là có nguyên do của nó.
"Đi cũng tốt, nếu sau này hai đứa có chuyện gì xảy ra thì nhà họ Bạch chúng ta cũng không nợ nhà họ Thái bất cứ thứ gì cả, con cũng không phải vì thế mà cảm thấy áy náy.
Mộng Nghiên à, con hãy nhớ kĩ rằng mẹ và Hiểu Tử là người thân ruột thịt của con.
Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi con thì hai người bọn ta cũng sẽ không bỏ con đâu, chúng ta mãi mãi là nhà của con.
Trong mắt mẹ, dù con có khôn lớn tới đâu thì con vẫn mãi là đứa con bé bỏng cần mẹ chở che mà thôi.
Giờ con cũng đã làm mẹ rồi, vậy nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo biết chưa.?"
Kiều Mộng Nghiên nghe mẹ mình nói thì rưng rưng lệ, cô nhào vào lòng mẹ mình mà khóc.
-Mẹ con biết rồi, con mãi là con của mẹ, mẹ là người tuyệt vời nhất. Con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa đâu.
Thật ra trong lòng cô sao không ấm ức cơ chứ, người đàn ông của mình qua đêm cùng người phụ nữ khác, dù đó là giả đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cô trước mặt người khác chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
Kiều Mộng Nghiên sau khi khóc một trận tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ cô sẽ đến chỗ Thái Long, xong mới đi giải quyết cái con hồ ly Giang Nhạn Sương kia.
Hổ không gầm thì cô ta tưởng cô là mèo con chắc, lần này cô sẽ cho cô ta biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip