Chương 8

Cảnh đẹp ở trước mắt, Bạch Lộc vốn chỉ định nhìn lén một lần, không ngờ tới người ta còn chưa nói gì đã bị Bạch Dương vừa vặn bắt gặp.

Này thật có chút mất mặt.

Bạch Lộc lập tức quay qua, còn không quên nhỏ giọng cãi cọ nói: "Tỷ cũng đâu có làm gì, dữ như vậy làm gì chứ?".

Đừng nhìn Bạch Dương người gầy gầy như vậy nhưng giọng thật không nhỏ chút nào. Từ lúc hắn tiến vào tới giờ, lỗ tai Bạch Lộc bị hắn rống cho tới đau hết cả đầu.

Ở đây còn có người ngoài, nàng là tỷ tỷ, cũng cần sĩ diện có được không?

Tuy vậy nghĩ tới khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của hắn, Bạch Lộc vẫn như cũ không có trách hắn cái gì.

Chờ Thái Từ Khôn thay xong, đóng lại vạt áo, Bạch Dương mới đem mảnh vải hắn thay cầm ở trong tay.

Bạch Lộc nghĩ rằng hắn sẽ đưa cho nàng nhưng không nghĩ tới Bạch Dương trực tiếp ném nó vào đống lửa.

"Đáng tiếc a". Bạch Lộc tiếc rẻ, "Làm giẻ lau cũng được a phí quá đi".

Bạch Dương hận rèn sắt không thành thép nói: "Một cái váy rách tỷ tiếc cái gì?".

Nhìn Bạch Lộc vẫn như cũ đau lòng mà nhìn đống lửa, Bạch Dương bất đắc dĩ nói: "Lần tới đệ mua cho tỷ một cái mới được chưa? Nhìn tỷ này...".

Nhìn bộ dáng tỷ không có tiền đồ chưa này!

Bởi vì hôm nay mắng Bạch Lộc hơi nhiều, Bạch Dương cũng không nói vế tiếp theo, ý tứ liến biểu đạt ra thành lời.

"Trước không nói chuyện cái váy này nữa, tỷ có rất nhiều lời muốn nói với đệ, đệ không phải cần xuống núi sao, chúng ta tranh thủ thời gian".

"Ai cùng tỷ có chuyện cần nói chứ?". Nói thì như vậy nhưng Bạch Dương vẫn ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

Bạch Lộc cầm một cái đùi gà lên gặm, lại đem gói thức ăn cho hắn, hắn nói không ăn, nàng liền vừa ăn vừa nói: "Trong nhà thế nào?".

Bạch Dương không nghĩ sẽ nói việc trong nhà, nhưng Bạch Lộc hỏi, hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói: "Có mấy ngày ăn tết, đệ và đại đường huynh hôm nay mới được nghỉ đông, nãi nãi đang ở nhà thu xếp tiệc đoàn viên, làm đồ tết, đại bá nương và nhị bá nương hôm nay đi họp chợ ở trên trấn.."

Bạch Lộc càng nghe cười càng tươi. Tiểu tử này vừa được nghỉ liền đặc biệt mang đồ tới cho nàng, lại còn vịt chết cứng mỏ nói cái gì mà tiện đường nên tới!

Tuy vậy đó cũng phải chuyện Bạch Lộc muốn nghe, nàng lại không quan tâm tới những người khác ở Bạch gia, vì thế liền hỏi hắn: "A Lâm đâu, đệ ấy như thế nào? Thời điểm tỷ bị đưa lên đây rất lo lắng sau khi hắn về có ngoan không? Có ăn đúng giờ ngủ đúng giấc không?".

Ánh mắt Bạch Dương tối lại, quả nhiên tỷ tỷ này quan tâm nhất vẫn là Bạch Lâm. Nhưng hắn cũng quen rồi, ba người bọn họ tuy rằng cùng một cha mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ hắn được nuôi lớn ở bên người nãi nãi, tuy rằng dưới cùng một mái nhà, chỗ của nãi nãi cũng cách chỗ của cha mẹ hắn vài bước chân, nhưng không ăn ở cùng nhau, tình cảm vẫn là không giống.

Cũng may, hắn đã quen rồi.

"A Lâm rất tốt, lúc đệ về nhà đệ ấy vẫn béo như vậy. Hơn nữa xưa nay đệ ấy sợ đệ, có việc cũng không nói với đệ. Tỷ thực sự không yên tâm thì ..."

Bạch Dương trầm tư, trong lúc nhất thời thật không có biện pháp nào khác. Gia gia nãi nãi tuy rằng yêu thương hắn hơn các hài tử khác nhưng rốt cuộc vẫn coi hắn là hài tử. Giống như việc sau lễ tang của cha mẹ hắn, Bạch Lộc bị bệnh chưa bao lâu bọn họ liền đưa tỷ ấy vào trong miếu, việc này cũng không ai nói cho hắn, tới hôm nay hắn về nhà mới biết.

Bạch Lộc thấy hắn khó xử, liền cười nói: "Tỷ đúng là không yên tâm A Lâm nhưng hiện tại cũng không quá lo lắng". Nàng dừng một chút mới nói: "Không phải đệ được nghỉ sao, có đệ ở nhà, khẳng định có thể quản được đệ ấy".

Nhìn Bạch Dương tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng trừ bỏ hiểu lầm nàng và nam nhân kia có gì đó ra có chút xúc động thì hành sự rất ổn trọng, có hắn trông coi, Bạch Lộc đương nhiên không lo lắng.

"Tỷ bảo đệ coi chừng đệ ấy".

"Các đệ là huynh đệ ruột, nói vậy có gì không đúng sao?".

Bạch Dương bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt cũng sáng hơn đôi chút, nhẹ giọng nói: "Đúng thật không có gì không đúng".

Bạch Lộc không biết hắn vì cái gì mà tự nhiên biến chuyển tâm tình, chỉ cảm thấy có chút không hiểu được.

Tuy vậy đứa nhỏ này cười lên cũng rất đẹp, tuổi còn nhỏ luôn xụ mặt là không tốt.

Nói chuyện xong, bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi, Bạch Lộc liền thúc giục nói: "Mau nhân lúc tuyết ngừng rơi xuống núi đi thôi. Khi trở về, đệ nhớ bảo nãi nãi muốn một chén canh gừng nóng, uống xong rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Buổi sáng ngày mai, nếu trên người thấy khó chịu, lập tức mời đại phu tới khám. Thân thể đệ vốn không tốt, tuyết lớn như vậy đi một chuyến này thật đúng là khiến người khác không yên tâm...".

Mới đầu nghe Bạch Lộc muốn đuổi mình đi, sắc mặt liền trầm xuống, sau nghe thấy nàng dong dài, khóe môi không nhịn được cong cong lên.

Loại dong dài này, chỉ có nãi nãi từng như vậy với hắn. Cha mẹ ruột của hắn, ngược lại rất cẩn thận với hắn, trước nay luôn bất hòa như vậy. Tỷ tỷ hắn càng không phải nói, trong mắt chỉ có một đệ đệ là Bạch Lâm, thấy hắn liền quay đầu mà đi.

Hiện tại nàng như vậy, cũng không uổng công hắn chạy một chuyến tới đây.

"Đã biết, đệ cũng phải là A Lâm sáu tuổi, còn khiến tỷ nhọc lòng sao?".

Bạch Dương xác thật muốn lập tức rời đi, trời tối hắn còn chưa quay về, nãi nãi lo lắng không thôi, hai bá nương sẽ còn càm ràm nhiều hơn. Nếu bị bọn họ phát hiện mình lên núi, chỉ sợ lại đánh lên đầu tỷ tỷ hắn.

Chỉ là... Tầm mắt Bạch Dương rơi lên người Thái Từ Khôn, để Bạch Lộc một mình với một nam nhân xa lạ, hắn thật sự không thể không lo lắng.

Bạch Lộc thấy, kéo kéo ống tay áo của hắn, tiến tới gần hắn nói nhỏ: "Công tử này thực sự là người tốt, trước hắn cứu tỷ không nói. sau đệ hiểu lầm hắn, coi hắn thành đăng đồ tử, hắn cũng không có nửa điểm tức giận, nơi nào sẽ giống kẻ xấu chứ?".

Bạch Dương kéo tay nàng ra, cầm trong bọc một phần điểm tâm mang tới bên người Thái Từ Khôn.

"Mới vừa rồi vãn sinh hiểu lầm công tử, chút tâm ý, mong công tử thứ lỗi".

Sắc mặt Thái Từ Khôn vẫn bình đạm như cũ: "Không sao, khách khí rồi".

Bạch Dương giống như không thấy hắn xa cách, đặt điểm tâm cạnh hắn, đặt mông ngồi bên cạnh người Thái Từ Khôn, mở máy hát.

"Không biết quý tính đại danh của công tử là gì, vì sao bị thương, sao lại xuất hiện ở miếu Tam Tiêu nương nương?'.

Tới, tiểu tử này vẫn là không yên tâm, bắt đầu tra hỏi người ta.

Bạch Lộc muốn tiến tới ngăn cản lại bị hắn lạnh lùng trừng mắt coi thường.

Nàng không còn cách nào khác, đành phải thủ thế xin tha với Thái Từ Khôn, xin hắn ngàn vạn lần thứ lỗi.

Thái Từ Khôn bất thình lình trở thành phạm nhân bị tra hỏi, tâm tình sẽ không quá tốt, nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng xin tha của Bạch Lộc, không khỏi nhớ tới trước kia trưởng tỷ có nuôi một con chú chó nhỏ, vừa nhìn liền sẽ khiến người ta yêu thích, mỗi khi nó nghịch ngợm gây ra sai lầm, vừa lúc trưởng tỷ muốn giáo huấn nó, nó sẽ làm vẻ mặt lấy lòng mà đứng thẳng lên, hai chân trước chắp lại thi lễ xin tha. Việc này thì kêu ai có thể nhẫn tâm trách nó chứ?

Thái Từ Khôn thấy cũng từng giúp nó cầu xin vài lần.

Do đó, Thái Từ Khôn cũng không trách móc, bình đạm nói: "Ta họ Thái, gọi ta là Thái nhị là được, vốn là nhân sĩ kinh thành nhưng người trong nhà gặp nạn, bị sung quân tới mỏ đá Bạch Sơn khổ dịch. Còn về tại sao lại xuất hiện ở đây, rất rắc rối, ba bốn câu khẳng định nói không hết, tóm lại trên người có chút vết thương, sợ người nhà lo lắng, liền tới đây dưỡng thương, nhiều nhất chỉ trì hoãn một đêm, sáng mai sẽ rời đi".

Mỏ đá Bạch Sơn cách đây cũng không quá ba mươi phút đi đường. Cũng không tính xa. Tuy rằng nơi đó sung quân khổ dịch đều là người mang tội nhưng phần lớn đều là chịu liên lụy của chủ nhà, bản thân cũng không phạm tội gì lớn. Thật mà mang tội lớn hung ác vô cùng, tội lớn tày trời cũng sẽ không sung quân đến nơi có thôn xóm, đều phải đi tới nam bắc khổ đày.

Cũng bởi vì tầng nguyên nhân này, khổ dịch ở mỏ đá cũng không bị người ta kỳ thị, thậm chí còn có người cắm rễ luôn tại đây.

Bạch Dương nghe xong, an lòng không ít. Nếu là khổ dịch, nếu hắn thật có cái gì không quy củ, chính mình cũng biết đi nơi nào tìm hắn.

"Không biết Thái nhị công tử là phạm vào tội gì..."

"Bạch Dương!". Mắt thấy tên tiểu tử này càng hỏi càng riêng tư, Bạch Lộc lập tức lên tiếng đánh gãy lời hắn.

Bạch Dương cũng biết bản thân nói lỡ, ho nhẹ một tiếng, đứng lên vái chào với Thái Từ Khôn, "Vãn sinh thất lễ rồi".

Thái Từ Khôn xốc xốc khóe miệng, "Không sao, ngươi cũng là lo lắng cho tỷ tỷ của mình".

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu trưởng tỷ của hắn ở đây, sợ là so với tiểu tử này còn quá hơn. Tựa như năm đó trưởng tỷ của hắn phải gả tới nơi quỷ quái kia, hắn thiếu chút nữa cầm kiếm lên liều mạng với người ta...

"Ai, ai lo lắng cho tỷ". Bạch Dương lớn tiếng mà liếc Bạch Lộc một cái, "Đệ cũng không phải lo lắng cho tỷ, đệ chỉ là... Chỉ là sợ bôi nhọ gia phong Bạch gia chúng ta".

"Đã biết, đệ mau đi đi". Bạch Lộc ra sức đẩy Bạch Dương về phía cửa, "Thái công tử xác thật là người đứng đắn, đệ đừng có lo lắng quá".

Bạch Dương không nói gì mà nhìn nàng, biểu tình kia phảng phất như đang nói "Thái công tử là người đứng đắn không sai nhưng đôi mắt tỷ sáng lên khi nhìn người ta đổi băng gạc, chính là không đứng đắn rồi".

Gương mặt Bạch Lộc vừa hồng, qua một hồi vừa mới hết, lúc này lại hồng lên.

Sắc trời đã tối hoàn toàn, nhưng may là tuyết không có rơi nữa, Bạch Dương cũng không hề trì hoãn nữa.

Trong tiếng Bạch Lộc dặn dò, Bạch Dương vẫy tay từ biệt nàng, một người chậm rãi xuống núi.

Bạch Lộc ở cửa nhìn hắn đi xa, thẳng tới khi nhìn không thấy thân ảnh hắn mới trở lại trong điện.

Tên tiểu tử thúi này, chính mình đề ra cái vấn đề điên khùng rồi rời đi, thu thập cục diện rắc rối lại là nàng.

Cái chuyện này phải nói như nào đây? Người ta cứu mình còn bị coi thành đăng đồ tử mà bị thẩm vấn. Biết là đệ đệ nhọc lòng cho nàng, không biết thì còn nghĩ Thái Từ Khôn làm gì nàng, còn chuẩn bị bàn chuyện cưới xin đâu!

Bạch Lộc có chút vô thố mà nhìn Thái Từ Khôn, có chút muốn nói lại thôi.

Thái Từ Khôn nhận ra tầm mắt của nàng, nhìn lại rồi lại thôi, trước chỉ thấy nàng luôn bình tĩnh, hiện tại lại bối rối như vậy, kéo áo, cắn môi, bộ dáng muốn nói chuyện nhưng lại không dám.

Sao lại giống con thỏ chịu kinh hách gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip