Tiếng đàn vang lên âm cuối cùng, mang theo tiếng vỗ tay tán thưởng của rất nhiều người xung quanh.
Bạch Mộng Nghiên nhìn chăm chú vào Thái Từ Khôn, một hồi sau mới nhận ra bản thân cũng đang ở trong tâm điểm.
Cô ngại ngùng, không biết phải làm gì, ngây ngốc ngồi yên một chỗ, cúi đầu nhìn mũi chân, tay phải vừa rồi đang cầm cái muỗng vừa ăn được vài miếng bánh ngọt.
Thái Từ Khôn nhìn lướt qua cô gái trước mặt, rồi buông cây đàn ra, đặt xuống.
Lúc này Lôi Châu và Tô Ân Đồng cũng chạy tới, anh đưa cây đàn cho Tô Ân Đồng cất vào túi đựng, lại nghe Lôi Châu nói "Qua đêm nay, diễn đàn trường như muốn sập cho xem"
Tô Ân Đồng: "Không cần qua đêm, ngay bây giờ chắc đã sập rồi"
Lôi Châu: "Đúng ha, để tớ lên xem thử nào"
Thái Từ Khôn không quan tâm hai người họ, sau khi dọn dẹp xong thì quay qua gọi Bạch Mộng Nghiên.
"Đi thôi"
Bạch Mộng Nghiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy giọng anh, theo phản xạ ngước lên nhìn.
Cô ngơ ngác nhìn anh "Hả"
"Đi về thôi"
Nói rồi anh đi về phía trước, Lôi Châu và Tô Ân Đồng đang mải mê hóng hớt trên diễn đàn trường, thấy bóng dáng của anh lướt qua nên đi theo, Bạch Mộng Nghiên thấy ba người rời đi lúng túng không biết ở lại làm gì, không cam tâm tình nguyện vội vàng theo sau.
Có một điều dường như đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng trong lớp cô không thân với một bạn nữ nào cả, ngoại trừ Hà Bội San không thể làm bạn, Trịnh Ý chỉ ở chung phòng ít khi nói chuyện, còn lại hầu như đều là chơi cùng ba người bọn họ.
Hậu quả là bây giờ đến cả ở lại đây dự liên hoan cũng cảm thấy rất lạc lõng.
Bạch Mộng Nghiên thở dài, còn có... đĩa bánh ngọt chưa ăn xong đâu mà, cô nhìn chiếc bánh ngọt nằm trên bàn càng ngày càng xa mình đầy tiếc nuối.
Nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Bạch Mộng Nghiên, Thái Từ Khôn cảm thấy khó hiểu.
Không phải là vẫn còn buồn chuyện bài thi khảo sát chứ?
"Làm sao vậy?"
"Hử?"
"Tôi thấy mặt cậu không được vui!"
Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng ấm ức nói: "Cái đó... đĩa bánh ngọt của tớ chưa có ăn hết"
Thái Từ Khôn "..."
Anh không ngờ rằng cô gái nhỏ chỉ vì không ăn được bánh ngọt mà buồn phiền, xem ra đã quên chuyện bài thi khảo sát rồi.
Thái Từ Khôn thờ ơ đáp "Buổi tối ăn bánh ngọt nhiều không tốt!"
Bạch Mộng Nghiên không tập trung, nghe gì đáp nấy, một lúc sau mới giật mình nhận ra anh vừa nói cái gì.
Buổi tối ăn bánh ngọt không tốt!
Bạch Mộng Nghiên há miệng nói "Cậu ... Cậu quản tớ !?"
Hình như là giống quản thật.
Thái Từ Khôn "Tôi chỉ nghe lời mẹ, chăm sóc cậu thôi"
Bạch Mộng Nghiên mở to mắt nhìn.
Còn có chuyện này!
Thì ra là vậy.
Bạch Mộng Nghiên đến bây giờ mới ngộ ra, tất cả những chuyện trước đây anh làm cho cô đều là do Kiều Liên dặn dò.
Còn có thể giải thích theo cách nào khác nữa à?
Không có!
Người như Thái Từ Khôn chắc chắn không lo chuyện bao đồng.
Bạch Mộng Nghiên do dự một hồi sau, nói "Tớ... cho tớ gửi lời cảm ơn đến dì"
Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn cô, nói "Muốn cảm ơn đúng không?"
Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu.
"Ngày mai đến nhà tôi ăn cơm đi"
Bạch Mộng Nghiên lại ngây ngốc "hả"
Cái này mà là cảm ơn à, cái này là đến ăn chực nhà người ta.
"Là mẹ kêu tôi rủ cậu qua ăn cơm, bà ấy nói lâu rồi không gặp cậu"
Cô vừa gặp dì đúng hai tuần trước, thật sự không có lâu lắm...
Nhưng nếu dì đã kêu thì cô không thể không qua. Bạch Mộng Nghiên gật gật hỏi "Là buổi chiều hay buổi trưa?"
Cái này Kiều Liên không nói cho anh biết.
"Cậu đến lúc nào cũng được"
Đây là phong cách mời khách của nhà họ Thái à!
"Được, khi nào qua tớ sẽ báo trước một tiếng"
Một khoảng không im lặng giữa hai người.
Phía trước Lôi Châu và Tô Ân Đồng đi một khoảng khá xa, không hề để ý đến phía sau.
Diễn đàn trường đang rất sôi nổi bàn luận, mà người trong cuộc lại hoàn toàn không quan tâm.
Bỗng nhiên, một giọng nam vang lên, nghe thấy được sự chần chừ và có một chút mong chờ trong đó "Tôi hát hay không?"
Bạch Mộng Nghiên mím môi nhớ lại giọng hát của anh, thật sự rất hay.
"Ừm, hay lắm"
"Thích không?"
"... thích"
Lời này là thật lòng, không có nửa điểm che giấu.
"Ừm"
Bạch Mộng Nghiên "..."
Thế thôi à, cô ... là cô đang khen ngợi đó, không cảm ơn ư!
"..."
Hừ, cô gái xinh đẹp đáng yêu không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt.
Rất nhanh sau đó, đoạn video quay toàn cảnh Thái Từ Khôn vừa đàn vừa hát được lan truyền một cách nhanh chóng, đầu tiên là náo loạn trên diễn đàn trường, rồi bị lan truyền ra bên ngoài.
Người này truyền người kia, chia sẻ cho nhau xem.
Bạch Mộng Nghiên ở gần anh nhất, bị quay dính vào, vì thế cũng trở thành chủ đề thảo luận của mọi người.
Thế nhưng Bạch Mộng Nghiên nào có tâm trạng quan tâm đến ồn ào ngoài kia, cô nằm trên chiếc giường tầng, xem lại vài bức ảnh vừa rồi chụp được.
Thật sự... rất đẹp.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ một hồi, rồi gửi cho Thái Từ Khôn xem.
Dù sao chủ nhân của bức ảnh cũng nên được biết đến sự tồn tại của nó.
Mộng Nghiên: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Mộng Nghiên: chia sẻ một chút hình tớ chụp cậu.
CXK: [icon] *👍🏼*
Mộng Nghiên: ...
CXK: ?
Mộng Nghiên: Không có gì!!!!
CXK: Ừ
Bạch Mộng Nghiên đang nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn "..."
Biết thế đã không gửi cho cậu ấy.
CXK: ngủ sớm đi.
Mộng Nghiên: tớ biết rồi.
CXK: .
Khoan đã!
Hình đại diện của Thái Từ Khôn hình như đổi rồi.
Bạch Mộng Nghiên bấm vào trang cá nhân để nhìn rõ hơn.
Thái Từ Khôn vừa thay đổi ảnh đại diện ba mươi giây trước, còn là ảnh cô vừa gửi cho anh.
Anh chỉ thờ ơ đáp một câu lấy lệ, vậy mà lại im lặng lưu về rồi lấy ảnh đó làm ảnh đại diện.
Bạch Mộng Nghiên nhìn chăm chú màn hình một hồi lâu, bất ngờ không thôi.
Người mình thầm thích, lấy hình do mình chụp đặt làm ảnh đại diện WeChat.
Có nằm mơ cũng không ngờ được!
Bạch Mộng Nghiên còn đang mải mê nhìn ảnh diện của Thái Từ Khôn do mình chụp, không nghĩ rằng anh ở bên này cũng đang chờ phản ứng của cô.
Thế nhưng chờ đến khuya cũng không thấy một tin nhắn nào.
Thái Từ Khôn "..."
Lúc này Lôi Châu cũng gửi một tin nhắn đến toàn là hình ảnh.
Lôi Châu: Người anh em, vừa dạo một vòng diễn đàn, người ta chụp rất nhiều hình của cậu [Hình ảnh] (14)
CXK: không quan tâm, không xem.
Lôi Châu: :)
Lôi Châu: ể, vừa đổi hình đại diện à, ai chụp thế.
Thái Từ Khôn còn chưa kịp đánh chữ, Lôi Châu đã gửi thêm một tin.
Lôi Châu: tớ đoán là chị dâu nhỏ chụp, à không tớ chắc chắn :).
CXK: thông minh.
Lôi Châu: ...
Xem như cậu ta đã nhìn thấu được anh.
Bên này Bạch Mộng Nghiên đang chìm đắm vào niềm vui không tả được, đãi ngộ đó chỉ một mình cô có thôi.
Ngoài hành lang đang ồn ào, buổi liên hoan chắc đã kết thúc, mọi người lần lượt về phòng.
Cửa phòng mở ra, Hà Bội San và Trịnh Ý bước vào.
Không ai nói một lời, ai làm việc nấy.
Hà Bội San ở chung một giường với cô, nằm tầng dưới. Khi đi qua chiếc giường, Hà Bội San nhìn Bạch Mộng Nghiên đang nằm trên giường cười ngây ngô.
Ánh mắt có chút hâm mộ nhưng mang theo tia ghen tị lại khó hiểu.
Tối nay Hà Bội San đã nhìn ra được, Thái Từ Khôn dường như không phải ngẫu hứng hát một bài, mà là cố ý muốn một người nghe nó.
Cô ta đã theo đuổi Thái Từ Khôn từ lâu, biết rất rõ tính cách thờ ơ lạnh lùng của anh.
Thời cấp hai Hà Bội San đã rất nhiều lần nhìn thấy Thái Từ Khôn từ chối nhiều bạn học nữ, khi đó anh chưa có thể hiện rõ sự lạnh nhạt thờ ơ với tất cả bạn nữ, nên có rất nhiều người tìm anh tỏ tình.
Sau này vì tránh phiền phức kéo theo, mỗi khi có người tỏ tình, anh phá lệ nói nhiều, mục đích khiến cho người ta xấu hổ, không dám lại gần anh.
Lâu dần cũng ít người tỏ tình hơn, một phần nữa là vì có sự xuất hiện của Quách Tú Linh.
Thái Từ Khôn có khi còn phải cảm ơn Quách Tú Linh.
Hà Bội San chỉ dám âm thầm ở phía sau Thái Từ Khôn, khi có cơ hội làm việc nhóm chung với anh, cô ta rất vui, dù chỉ là trao đổi chuyện học tập cũng đã thoả mãn, còn được kết bạn WeChat với anh.
Cho đến khi Bạch Mộng Nghiên xuất hiện, có thể đi cùng anh và nhóm bạn thân thiết, có thể tự nhiên nói chuyện.
Bạch Mộng Nghiên đứng cùng ba người, như một cô gái nhỏ được ba bạn nam bảo vệ.
Hà Bội San ghen tị không thôi, ngoài mặt giả vờ thân thiết với Bạch Mộng Nghiên, bên trong lại cố thăm dò chuyện giữa bọn họ.
Hà Bội San còn biết, các bạn trong lớp ngoài mặt không quan tâm, nhưng thật ra sau lưng lại rất tò mò chuyện của Bạch Mộng Nghiên.
Nhưng lại không ngờ dù cô ta cố tình hỏi thế nào, Bạch Mộng Nghiên chỉ đáp qua loa, một chữ cũng không nhắc đến.
Vào hôm ở trên sân thượng, vốn dĩ Bạch Mộng Nghiên sau khi quay xong có thể an toàn rời đi, Hà Bội San vì ghen ghét đố kị, muốn mượn tay Quách Tú Linh làm chuyện xấu, dạy dỗ cô một trận, bằng cách nào đó thông báo cho một người đàn em của Quách Tú Linh.
Vì thế Bạch Mộng Nghiên mới bị tóm được.
Hôm nay nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên như thế, Hà Bội San càng muốn tìm hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn.
Thái Tú Vân còn ra mặt giúp, đủ để thấy quan hệ không bình thường.
Sáng chủ nhật.
Mặt trời ló dạng, ánh nắng ấm áp làm tan đi sương mù dày đặc, dù vậy nhưng không khí đã se lạnh đi nhiều, lá cũng bắt đầu rụng.
Ký túc xá khu quân sự buổi sáng ngày chủ nhật nhộn nhịp hơn hẵn.
Mọi người đều thu dọn đồ trở về nhà, ai ở lại trường thì chỉ dọn đồ về ký túc xá khu bên cạnh, nhường lại ký túc xá cho quân sự đợt sau.
Bạch Mộng Nghiên vừa mang hành lý xuống đến cổng ký túc xá, đã hình thấy ba nam sinh đứng đợi ở phía trước.
Lôi Châu tinh mắt đã nhìn thấy, vẫy tay chào: "A Nghiên, bên này"
Bạch Mộng Nghiên kéo hành lý đi tới "Sao lại chờ tớ vậy?"
Tô Ân Đồng: "Bọn tớ dự định sẽ đến nhà của A Khôn chơi"
Hình như bọn họ rất thích đến nhà của Thái Từ Khôn vào chủ nhật.
"Ồ, tớ cũng có việc qua đó"
"Hả?"
Bạch Mộng Nghiên thành thật nói "Dì dặn tớ hôm nay qua nhà chơi một hôm"
Lôi Châu và Tô Ân Đồng à lên một tiếng, lại ý tứ nhìn Thái Từ Khôn đang đứng kế bên.
"Thế mà không rủ chúng tớ?"
Thái Từ Khôn: "Mẹ tôi mời cậu ấy, không có kêu tôi mời hai cậu"
Dù không mời, hai người cũng tự đến.
Lôi Châu "..."
Tô Ân Đồng "..."
"Nhà cậu ở đâu vậy A Nghiên?"
"Phía đông khu Từ Tây"
"A Khôn cũng ở khu Từ Tây, nhưng là phía bắc, hai người các cậu thì ra ở chung một khu"
Chuyện này Bạch Mộng Nghiên đến bây giờ mới biết được.
Bạch Mộng Nghiên cười nói "Cùng khu nhưng hai phía cách nhau khá xa"
Khu Từ Tây thật sự rất rộng, gọi nó là một thị trấn nhỏ cũng có thể, mỗi phía đều có một đặc điểm riêng, phía đông thì là những gia đình có gốc lâu đời ở S thành, còn phía bắc thì tập trung những người vừa có gốc lâu đời vừa có gia đình làm quan chức nhà nước, lớn nhỏ cũng đều có.
"Vậy chúng ta cùng về nhà A Khôn?"
"Để tớ bắt xe"
Bạch Mộng Nghiên vội vàng từ chối "Ba mẹ đều chờ tớ ở ngoài cổng rồi, tớ về nhà sau đó mới qua được không?"
Bạch Thanh Thanh còn đang chờ ngoài kia.
Lôi Châu "được thôi, chúng tớ qua đó trước, cậu phải nhanh lên đó"
Bạch Mộng Nghiên gật đầu, kéo hành lý lách qua ba người đi về phía cổng trường.
Trước khi đi còn nghe giọng của Thái Từ Khôn, nói "Nhớ báo trước với tôi một tiếng"
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, nhỏ giọng đáp "Tớ biết rồi, tạm biệt".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip