Nhà hàng Phúc An là một trong những nhà hàng nổi tiếng trong khu vực này, hội viên VIP của nhà hàng được ưu tiên dùng phòng riêng.
"Hôm nay là gặp mặt bạn cũ của ba con, không phải làm ăn đâu nhưng mà nhà người ta làm quan chức trong nhà nước, hơn nữa chức vị cao nên con phải để ý một chút" Trương Gia Mộng vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Mộng Nghiên nói.
"Con biết rồi ạ"
Xe chạy vào sảnh nhà hàng, nhân viên đứng ngoài lập tức chạy lại mở cửa.
Bạch Hạc Đình đưa thẻ hội viên VIP cho lễ tân, sau đó được dẫn lên tầng 2, nhân viên gõ cửa hai cái, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, nép qua một bên cho ba người đi vào.
Lúc này người nhà họ Thái đều đã đến và chờ bên trong
"Lão Thái lâu ngày không gặp" Bạch Hạc Đình nhìn thấy bạn thân thời trẻ của mình, liền đi lại chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp, nào nào lại đây ngồi đi" Thái Đức Hoà vui vẻ nói.
"Con chào cô chú ạ" Bạch Mộng Nghiên cười tươi, cúi đầu nhẹ nhàng chào
Mắt thấy Bạch Mộng Nghiên cầm theo túi quà Thái Đức Hoà liền nói " đến ăn một bữa cơm là được rồi cần gì quà cáp"
"Một chút lòng thành, vẫn là nên có" Bạch Hạc Đình sảng khoái nói.
Mọi người cùng nhau cười vui vẻ.
"Ây da, chớp mắt Mộng Nghiên đã lớn như vậy rồi" Kiều Liên nắm tay Bạch Mộng Nghiên xoa xoa " Lần trước gặp con, dì chỉ mới bế con trên tay thôi, con còn rất hay cười nữa"
Bạch Mộng Nghiên vui vẻ nói "Từ nhỏ con đã được người đẹp như dì bế rồi"
Kiều Liên nở nụ cười càng đậm " Thật đáng yêu, miệng cũng ngọt nữa. Vẫn là con gái tốt hơn, không như con trai đầu gỗ, miệng không ngọt được"
Trương Gia Mộng bỗng nhiên nhớ ra, hỏi ba mẹ Thái "Tiểu Thái đâu rồi, xém quên mất thằng bé"
"Thằng nhóc thối đó chạy đi chơi bóng rổ với đám bạn rồi, tôi kêu nó cuộc hẹn này nhất định phải đi nó còn nói để tới đó sẽ tính" Kiều Liên bất mãn lên án con trai mình.
"Tuổi trẻ hiếu động, không sao đâu" Trương Gia Mộng cười cười nói
Đồ ăn đều đã lên đủ, mọi người bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Đột nhiên Kiều Liên nói " thật muốn có con gái để có thể tâm sự" sau đó quay qua Bạch Mộng Nghiên " Tiểu Nghiên, con có muốn làm con dâu dì không, con dâu như con gái, dì rất muốn có con gái như con"
Bạch Mộng Nghiên đang ăn bỗng ngạc nhiên, mở to hai mắt, ngây thơ nhìn Kiều Liên.
Bạch Hạc Đình và Trương Gia Mộng cũng kinh ngạc nhìn qua, biểu hiện như thụ sủng nhược kinh.
Nhà họ Thái là gia đình dòng dõi quan lại từ xưa đến nay, tất nhiên rất danh giá, gia đình bọn tuy là thân thiết với nhau nhưng muốn thân thiết sâu hơn nữa trở thành người nhà của nhau, chuyện này thật sự rất khó nói.
"A! Con..." nhất thời cô không biết nói gì.
Làm con dâu cái gì? Cô chỉ mới có 16 tuổi thôi, hơn nữa làm con dâu của dì Thái tất nhiên sẽ lấy con trai của dì, mà người đó là ai hình dạng ra sao cô còn không biết.
Cái gì mà chỉ là bữa ăn bạn bè họp mặt đơn giản, bây giờ giống như một buổi xem mắt với quy mô có cả phụ huynh.
"Anh chị Bạch thấy thế nào?"
Lời này của Thái Đức Hoà như ngầm đồng ý cho việc của Kiều Liên vừa nói, hơn nữa thái độ rất hứng thú.
Sau đó bữa ăn này vốn dĩ là hai bên gia đình lâu ngày không gặp ôn lại chuyện xưa cứ như vậy thành hai bên thông gia gặp mặt.
Bạch Mộng Nghiên ngồi ở giữa nghe mọi người bàn luận, muốn tàng hình khỏi đây.
Mà cái người cùng cô sẽ có quan hệ kia vẫn chưa xuất hiện.
Mộng Nghiên : Giang hồ cấp cứu!!!
Thanh Thanh Tiểu Tiên Nữ : Mau báo cáo đã xảy ra chuyện gì???
Mộng Nghiên : Chuyện rất dài bây giờ kể sẽ không hết, 3 phút sau hãy gọi cho chị!!
Thanh Thanh Tiểu Tiên Nữ: Tuân lệnh!!!
Bạch Mộng Nghiên tắt máy, cầm đũa như chưa có gì tiếp tục ăn.
Lúc này Kiều Liên bỗng đưa qua một tờ giấy ghi chú, bên trong có viết tên một người, số điện thoại, cùng dãy ID WeChat.
"Cái này là gì vậy ạ?" Bạch Mộng Nghiên khó hiểu hỏi.
"Đây là phương thức liên lạc của con trai cô, con mau cầm lấy đi, sau này có việc gì thì liên lạc với nó, nếu nó bắt nạt con thì con cứ chạy qua nhà dì tố cáo"
"À quên nó học chung trường với con đó"
Kiều Liên cười tươi nói.
"Con biết rồi ạ" Bạch Mộng Nghiên cười cười nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi áo khoác.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Mắt Bạch Mộng Nghiên trong nháy mắt sáng lên, cứu tinh tới rồi !!
"Là Thanh Thanh gọi, con ra đằng kia nghe một lát"
Mọi người chỉ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện
"Alo, Thanh Thanh một khóc hai nháo nói muốn chị lập tức trở về với em, nói em nhớ chị"
Bạch Thanh Thanh cái gì cũng chưa nói mà bên đây Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng yêu cầu.
"A!! Hiện tại em đang đi chơi với bạn, cũng không có muốn chị" Bạch Thanh Thanh ngây thơ nói.
Bạch Mộng Nghiên trợn mắt, là con bé nào mới vừa nảy bám lấy cô, bây giờ có bạn liền vứt cô sang một bên.
Không được!
"Bây giờ chị đưa điện thoại cho mẹ chị, em không làm gì chị sẽ méc thím ba là em lén lút lấy tiền nạp game" Bạch Mộng Nghiên đắc ý nói.
Sau đó không rõ Bạch Thanh Thanh một khóc hai nháo cái gì mà Trương Gia Mộng liền vui vẻ cho cô đi.
Bạch Mộng Nghiên nhanh chóng chào hai bác Thái rồi ra khỏi phòng.
Trên hành làng ra khỏi khu vực phòng riêng, Bạch Mộng Nghiên vô tình nhìn thấy một thiếu niên, trông có vẻ đẹp trai, cao ráo, da khá trắng, mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơmi xanh dương nhạt kết hợp với chiếc quần kaki ống suông, tay đút vào túi quần thong thả đi về hướng ngược lại với cô.
Điều khiến Bạch Mộng Nghiên để ý đó chính là ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ nhưng lại toát lên vẻ cao ngạo khiến người khác không dám lại gần.
Bạch Mộng Nghiên cũng đã từng gặp qua nhiều cậu bạn ưa nhìn, đẹp trai cao ráo nhưng người có khí chất như vậy thì cô lần đầu tiên thấy và cảm nhận được.
Khi hai người lướt qua, Bạch Mộng Nghiên nhịn không được lại ngoái lại nhìn cậu thiếu niên kia một cái rồi quay đầu nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip