Chương 9
Bạch Mộng Nghiên hoàn toàn không nhớ chuyện có người hẹn gặp ở sân thượng, hết tiết tự học liền trở về kí túc xá
Trong lúc đợi Trịnh Ý sử dụng nhà vệ sinh, Hà Bội San tò mò hỏi Bạch Mộng Nghiên.
"Lúc nảy có người tìm cậu, có chuyện gì vậy?"
Bạch Mộng Nghiên lúc này mới nhớ đến chuyện này. Nhưng mà cô cũng không quan tâm lắm, không quen không biết đột nhiên hẹn gặp, không chừng lại là chuyện gì đó không tốt, đi gặp chỉ thêm phiền phức.
"Không biết, người đó hẹn gặp ở sân thượng ký túc xá nữ, nhưng mà tớ không đi!"
"Tớ thấy người đó hình như là đám chị em của Quách Tú Linh" Hà Bội San nhớ lại gương mặt của người kia.
Bạch Mộng Nghiên có chút không ngờ tới.
Người của Quách Tú Linh?
Đến tìm cô làm cái gì?
Quách Tú Linh không quen biết cô, cô cũng không quen biết Quách Tú Linh, có lý nào lại hẹn cô ra nói chuyện.
"Tớ thật sự không biết, dù sao tớ cũng không đi"
Hà Bội San thấy thế cũng không nói tiếp nữa, sau khi Trịnh Ý đi ra lần lượt tới hai người.
Sau đó đều lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Bạch Mộng Nghiên nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc.
WeChat hiện lên một tin nhắn mới.
Thanh Thanh Tiểu Tiên Nữ: Chị ơi, chị đang làm gì đó!
Mộng Nghiên: Đang nhớ Thanh Thanh
Thanh Thanh Tiểu Tiên Nữ: [icon]*Che mặt ngại ngùng*
Mộng Nghiên: Mọi người ở nhà vẫn khoẻ chứ?
Thanh Thanh Tiểu Tiên Nữ: Vẫn khoẻ ạ. Hôm nay em hóng hớt được tin tức của trường chị, em chỉ nhìn sơ qua hai tấm ảnh là nhận ra chị ngay [icon]*Mắt long lanh*
Thanh Thanh Tiểu Tiên Nữ: Không ngờ chị lại quen biết với đàn anh đó nha!!
Mộng Nghiên: Cũng không có gì, chỉ là học chung lớp thôi.
Thanh Thanh Tiểu Tiên Nữ: Là vậy sao, em vẫn còn nhớ chuyện chị Hà kể hôm bữa, chị phải cẩn thận đó, trai dù có đẹp nhưng quá nguy hiểm không nên dây vào.
Bạch Mộng Nghiên có chút buồn cười.
Mộng Nghiên: Chị biết rồi, tối rồi mau đi ngủ đi, Thanh Thanh ngủ ngon.
Thanh Thanh Tiểu Tiên Nữ: Chị cũng ngủ ngon.
Bạch Mộng Nghiên sau khi tạm biệt Bạch Thanh Thanh, lướt vòng bạn bè một chút, hầu như đều là bạn cấp hai của cô chia sẻ những câu chuyện về năm học mới.
Bạn học cấp ba chỉ có Hà Bội San và Trịnh Ý, chỉ vừa học quân sự không có thân quen gì nhiều nên cô không có kết bạn WeChat. Từ từ mọi người sẽ có nhóm lớp, khi đó thêm cũng không muộn.
Có một bài đăng của người kia với dòng chữ làm Bạch Mộng Nghiên dừng lâu hơn một chút.
[Năm tháng tuổi trẻ thật đẹp, tuyệt hơn nữa là đã gặp được cậu]
Đúng vậy, tuổi trẻ thật tuyệt, càng tuyệt hơn là gặp được người khiến mình biết được thế nào là thầm thích một người.
Nhịp tim tuổi trẻ vì cậu ấy mà đập nhanh hơn. Không một chút phòng bị nào, cậu ấy từ từ bước vào tim mình, ngay cả khi mình chưa biết cảm giác đó là gì.
Mùa hè oi bức năm ấy, gặp được Thái Từ Khôn như ngọn gió mát, thật thích.
Thầm thích cậu, vừa muốn đến gần cậu, vừa sợ hãi lại phải cách xa cậu.
Bạch Mộng Nghiên thầm thở dài, thả một tim cho bài đăng rồi tắt máy đi ngủ.
Thứ bảy, được miễn tập quân sự, buổi sáng chỉ tập thể dục và chạy bộ, sau đó có tự do hoạt động, buổi chiều đổi thành giờ tự học.
Nhà trường cho phép chủ nhật cuối tuần học sinh trở về nhà, vì thế chiều thứ bảy sau khi giờ từ học kết thúc, học sinh có thể trở về, cũng có học sinh lựa chọn ở lại trường vào cuối tuần, nhà trường cho quyền tự do lựa chọn, dù sao cuối tuần trong trường cũng rất đông không sợ vắng vẻ.
"Cuối tuần cậu có dự định gì không?" Lôi Châu xoay xoay bút, hỏi Bạch Mộng Nghiên.
"Trở về nhà, ở nhà thư giãn cuối tuần và học bài"
"Nhàm chán vậy sao, hay chúng ta đi chơi đi"
"Đúng đó" Tô Ân Đồng từ cửa sổ kế chỗ ngồi Lôi Châu thò đầu vào nói.
Lôi Châu bị một phen hú vía.
"Tớ muốn ở nhà học bài cho bài thi khảo sát sắp tới" Bạch Mộng Nghiên dở nhất là môn toán, cô không muốn môn toán kiềm hãm lại, nên cuối tuần này cô định sẽ đi mua sách bài tập toán rồi về giải.
"Bài thi khảo sát chỉ là hù doạ học sinh thôi, không có gì ghê gớm đâu, đúng không A Khôn"
Thái Từ Khôn liếc qua nhìn Lôi Châu, không nói gì, tiếp tục im lặng đọc sách.
Im lặng tức là đồng ý.
"Cho nên đừng sợ, cứ chơi đi, A Khôn còn không thèm học một chữ kia mà" Lôi Châu bị Thái Từ Khôn làm lơ đã quen, không thèm so đo.
Tô Ân Đồng tiếp tục lặp lại câu "Đúng đó"
Bạch Mộng Nghiên "..."
Người ta là học thần, người như cô có thể so sánh sao, không có cửa đó, vẫn là nên ở nhà học bài.
Bạch Mộng Nghiên, dứt khoát lắc đầu "Không đi"
Lôi Châu bị cự tuyệt cũng không tiếp tục nói nữa.
Lôi Châu dự định sẽ đi chơi bowling vào cuối tuần, rủ thêm Bạch Mộng Nghiên để ra bản thân có thể ra oai.
Cuối cùng Bạch Mộng Nghiên chính là học sinh nghiêm túc, cuối tuần còn muốn học bài.
Tô Ân Đồng vô tình đi qua ngang qua lớp 10-3 để lấy nước ở cuối hành lang. Trở thành người qua đường hóng chuyện, dù sao Bạch Mộng Nghiên có đi hay không thì cuối tuần này bọn họ cũng tụ tập đi chơi.
Tô Ân Đồng không nói nữa, rút về lớp 10-4.
4 giờ 30 phút chiều, giờ tự học kết thúc, mọi người trở về ký túc xá, có người thu dọn một ít đồ chuẩn bị về nhà.
Bầu trời chiều hôm nay đặc biệt đẹp, ánh nắng vào chiều vàng ươm cả bầu trời.
Bạch Mộng Nghiên đang thu dọn, nhìn ra cửa sổ, nhịn không được cảm thán vài câu.
"Trên sân thượng ký túc xá có thể ngắm toàn cảnh, rất đẹp" Hà Bội San nói.
"Thật sao, tớ muốn đi xem"
"Tớ đi với cậu"
Bạch Mộng Nghiên mỉm cười gật đầu.
Hai người hỏi Trịnh Ý có muốn đi không, Trịnh Ý lắc đầu, muốn về nhà gấp.
Hà Bội San và Bạch Mộng Nghiên cùng nhau đi lên sân thượng.
Không ngờ vừa lên tới, còn vài bậc cầu thang nữa là có thể bước ra sân, lại nghe thấy ồn ào ở phía ngoài sân.
Quách Tú Linh vừa tát một bạn nữ sinh, nói "Người như mày mà muốn theo đuổi Thái Từ Khôn, không xem lại mình đi, vừa nghèo vừa xấu, không xứng"
Bạn nữ sinh ngã xuống nền sân, cúi đầu cắn răng khóc.
Quách Tú Linh giật lấy bức thư tình trên tay nữ sinh đó, đọc qua.
Sau khi đọc sơ qua xong miệng chửi rủa "Con mẹ nó, sến súa đéo chịu được, tao muốn ói cả ra, thư tình này mà mày muốn Thái Từ Khôn đọc, sợ là người ta nhìn thấy lại chạy mất dép"
Quách Tú Linh cười một cách khinh miệt.
Bên này Bạch Mộng Nghiên và Hà Bội San đang núp sau bức tường xem xét.
Người của Quách Tú Linh khá đông, nếu bây giờ xông ra không những không giúp được gì còn bị thảm chung. Bạch Mộng Nghiên là người hiểu mình hiểu ta, không thể mạo hiểm, bản thân không thể đấu lại thì làm sao giúp người khác, Bạch Mộng Nghiên không có ngốc đến như vậy.
Quách Tú Linh tung hoành ngang dọc trong trường này đã lâu, hầu như mọi người đều rất sợ chị ta, là sợ hẵn không phải là nể, còn có căm ghét.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ như vậy, liền lấy điện thoại ra, vốn dĩ đem theo để chụp cảnh hoàng hôn, làm sao biết được bây giờ dùng để quay cảnh ẩu đả chứ.
Bạch Mộng Nghiên quay qua nói Hà Bội San chạy qua phòng giáo vụ, kêu người lên đây giải quyết.
Hà Bội San có chút chần chừ, thái độ không muốn liên quan đến chuyện này lắm. Sau một hồi Bạch Mộng Nghiên thúc giục, cũng đồng ý chạy đi.
Bấm nút quay, lén canh góc để có thể quay được toàn diện nhất mà không bị lộ.
Trong lúc quay có người vô tình nhìn hướng của Bạch Mộng Nghiên, làm cô sợ thót tim, dù có gan quay lại nhưng vẫn không ngừng khẩn trương, sợ bị phát hiện.
Quách Tú Linh sau khi cảnh cáo đe doạ nữ sinh đó xong, thì chuẩn bị rút lui đi xuống.
Bạch Mộng Nghiên thấy Quách Tú Linh muốn đi xuống, liền bấm ngừng, vừa quay lại chuẩn bị chạy thật nhanh xuống dưới thì phát hiện có người đang từ cầu thang đi lên và nhìn thấy cô.
"Mày là ai?" Người đó dừng lại một chút sau đó thốt lên "con mẹ nó, mày... Bạch Mộng Nghiên, là mày, thảo nào lại quen mắt như vậy"
"Chị Quách, xem em tóm được ai đây"
Người đó nắm tay Bạch Mộng Nghiên kéo mạnh về phía trước, tới khi Bạch Mộng Nghiên định hình lại thì đã đứng trước mặt Quách Tú Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip