18

Mọi sự ghen tị trên đời này, đều do lòng ích kỷ tạo thành. Lúc Bạch Lộc cùng Thái Từ Khôn đến gặp Lâm Ngạn Tuấn, hắn đã không còn là người tự cao tự đại như trước. Hắn nằm quay nghiêng vào góc tường, nơi ánh trăng không thể chiếu tới, không có gối cũng không có chăn. Đối lập phía bên kia là hàng dài 4 người đang nằm, là những tên tội phạm khác bị nhốt cùng. Rõ ràng Lâm Ngạn Tuấn bị bắt nạt, chắc đã chịu đựng rất nhiều trong những ngày qua. Thái Từ Khôn không biết mình nên gọi hắn dậy thế nào.

Bạch Lộc ngưng lại thời không như mọi lần, hắn ta tỉnh giấc, phát hiện mọi thứ dường như im ắng đến lạ thường. Thậm chí bóng sáng trắng bởi đèn pha từ trạm theo dõi phía ngoài, đã ngừng vòng quay. Rồi hắn nhìn thấy cái tên đáng lẽ ra lúc này, đang đau khổ, tuyệt vọng vì mất hết tất cả, sự nghiệp lẫn danh dự, sẽ bị người đàn bà kia dụ dỗ sa vào vũng lầy như hắn, vĩnh viễn không thoát ra được. Thái Từ Khôn đáng lẽ phải giống như hắn, bị tàn phá, bị lăng nhục...

Thái Từ Khôn nhìn vào đôi mắt căm hận của Lâm Ngạn Tuấn, một chút cũng không hiểu, sao mọi sự lại thành ra hôm nay. Bạch Lộc lặng yên đứng bên cạnh cửa sổ, dường như quá tối để hắn nhìn thấy cô, cô ra hiệu cho Thái Từ Khôn đừng đến gần. Cứ giữ khoảng cách như vậy nói chuyện là được.
- Tiểu Quất...
- Ngươi câm miệng,...
Rốt cuộc cũng không thể trở lại như ngày xưa, nhất định cả hai phải đối mặt nhau như thế này sao. Bọn họ cùng nhau tham gia cuộc thi, cùng được chọn, cùng nhau luyện tập, ăn uống, chơi game, may mắn cùng nhau debut. Thái Từ Khôn đã nghĩ, dù là tan rã, nhưng tình bạn ít ra vẫn còn. Tuy không thể thân thiết như xưa, nhưng ít nhất sẽ không hãm hại lẫn nhau. Cậu không hiểu được, Lâm Ngạn Tuấn vì sao phải đi đến bước đường này?
- Thái Từ Khôn, sẽ đến lượt mày thôi... Bà ta sẽ đến gặp mày, ha.. rồi cuộc đời mày sẽ như tao vậy... Khực .. khực khực
Không biết là hắn đang cười hay đang khóc, cậu càng không biết "bà ta" trong miệng hắn là ai, chỉ có thể thở dài, muốn hỏi nốt câu hỏi đã mắc nghẹn trong lòng cậu suốt thời gian qua.
- Lâm Ngạn Tuấn, có đáng không?!
Có đáng không? Lâm Ngạn Tuấn cũng muốn hỏi chính mình, có đáng không? Trước khi vào giới giải trí, hắn theo họ ba, lấy tên Lãnh Ngạn Tuấn, sau đó vì nghe lời thầy phong thủy, hắn đổi họ "Lâm", tham gia Idol Producer 101 cùng năm với Thái Từ Khôn. Năm tháng ấy, dù mệt mỏi và chịu nhiều áp lực, cũng từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi bọn hắn cũng đã cùng nhau được đứng trên sân khấu. Cách đây vài tháng trước, hắn vẫn là thanh niên nhiệt huyết, tham vọng. Hắn còn chưa từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ rẽ ngang đến thẳng bờ vực như vậy.

Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu?

Hôm đó hắn chỉ đi lộn phòng, Thái Từ Khôn uống say, hắn thay cậu ta đi đến phòng của Tạ PD để kính rượu, nói lời cảm ơn. Hắn bị bịt mắt lại, bị tra tấn dã man, người đàn bà kia là con thú dữ. Cuộc đời hắn chưa từng chịu đựng qua những món đồ chơi đau đớn như vậy. Hắn không nói được, trong khi bà ta luôn miệng gọi tên "Thái Từ Khôn", nước mắt hắn nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Mọi uất ức hóa thành căm hận, Lâm Ngạn Tuấn muốn hét lên hắn không phải cái tên Thái Từ Khôn kia, hắn vĩnh viễn không phải. Ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, không hiểu sao dù đang là một tên thanh niên khỏe mạnh, cơ thể hắn như bị rút đi tất cả sức lực.
Ánh sáng không chiếu được rõ căn phòng kia. Người đàn bà đáng sợ đó ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế bọc nhung, nhìn hắn bỡn cợt.
- Ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ cho ngươi những thứ ngươi muốn. Dù sao, khuôn mặt ngươi cũng không tệ... Nếu ngươi tìm được cách dụ Thái Từ Khôn, ta sẽ thả ngươi đi!

Hắn bị bức đến điên. Lâm Ngạn Tuấn trở lại nhà trong tâm trạng hoảng loạn. Hắn không phát hiện ra, khi hắn rời khỏi người đàn bà kia, mọi vết thương như lành lại rất nhanh. Hắn thầm nhủ chỉ cần không ra khỏi nhà, bà ta sẽ không có cách ép buộc hắn. Sự kinh hoàng đó, loại phụ nữ bệnh hoạn đó, hắn không muốn đối mặt thêm một lần nào nữa, bà ta sẽ chơi hắn đến chết... Lâm Ngạn Tuấn hắn, không muốn chết, không muốn chết như thế.
Nhưng bà ta lại đến, thì ra ả chờ câu trả lời của hắn. Một ngày, lại thêm một giờ, một phút, một giây. Hắn sống trong thế giới chỉ có sợ hãi và đau đớn, xen lẫn tiếng cười, tiếng rên của bà ta. Đã bao lần hắn ói trong phòng, tự móc cổ họng, lôi hết thuốc ra. Đã bao lần, hắn nghĩ quẩn, tự cắn tay mình đến rách da. Nhưng mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn của địa ngục, chỉ cần hắn không có lịch trình, bà ta sẽ đến tìm hắn...

Lâm Ngạn Tuấn từ lúc nào đã có tâm lý biến thái, mọi vết thương trên người hắn, nỗi đau xé thịt của hắn, cơn buồn nôn của hắn, là do Thái Từ Khôn ban tặng.
Hắn hận.
Tất cả những chuyện sau này đều là hắn làm, nhưng hắn không cần tự do nữa. Hắn muốn đạp Thái Từ Khôn xuống vũng bùn, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta khi bị người đàn bà kia lăng nhục. Chỉ kém một chút nữa, hắn đã tính kĩ như vậy... Tại sao, tại sao ông trời không giúp hắn! Lần trước cũng vậy, lần này lại là hắn vướng vào lao tù, ai cũng chối bỏ hắn, tránh xa Lâm Ngạn Tuấn hắn không kịp...

Hắn ôm đầu, gào thét như tên tâm thần.

Thái Từ Khôn muốn vươn tay ra, đỡ lấy hắn. Đến giờ phút này, mọi sự rõ ràng, nhưng cậu không cách nào hận hắn được, mặc kệ Lâm Ngạn Tuấn trăm ngàn lần sai.

Bạch Lộc nhạy bén phát hiện có điều gì đó không đúng. Đã quá trễ, không biết Lâm Ngạn Tuấn cất giữ ở đâu một đầu dao cùn nhỏ. Dù đã bị Bạch Lộc dùng pháp lực đánh văng ra, trên tay Thái Từ Khôn vẫn hiện một đường rạch dài rướm máu đỏ thẩm.
- Không ổn,...
Bạch Lộc thu lại đầu dao kia, trong bóng tối có chút mờ mờ của ánh sáng hắt từ ngoài hành lang, trên thân dao nổi lên những vệt sáng nguệch ngoạc kỳ lạ. Cô vội cất đi, kéo Thái Từ Khôn rời khỏi nơi này.
Cánh cửa đóng "rầm", Lâm Ngạn Tuấn như bừng tỉnh, ào đến kéo toang cửa phòng vệ sinh. Hắn điên rồi mới có thể thấy Thái Từ Khôn cùng một cô gái biến mất ở chỗ này, như phép thuật...

Bạch Lộc rửa vết thương nơi cánh tay của Thái Từ Khôn, chỗ bị rạch không sâu, nhưng vẫn luôn chảy máu không ngừng. Dòng máu trôi đi, vết khắc trên thân dao càng lúc càng sáng. Cô phải dùng pháp lực của mình, ngừng lại quá trình ăn mòn của thứ đồ hút máu này.
Bạch Lộc không nhìn lầm, lại là bùa chú từ Ma tộc. Con dao không có vấn đề, nghiêm trọng chính là thuật bất huyết. Tên Ma tộc kia khắc chữ trên bất cứ vật vô tri nào có thể sát thương, chỉ cần đâm chảy máu một người, người đó dù bị đưa đi xa bất cứ đâu cũng sẽ bị hút khô đến giọt máu cuối cùng. Máu truyền vào vật chứa, dùng cho mục đích gì còn phải xem người thi chú.

Đến lúc này, còn có gì phải nghi ngờ, phải thử. Ma tộc năm lần bảy lượt nhắm vào Thái Từ Khôn, nếu không phải vì huyết thống... Long tộc, Bạch Lộc thật không nghĩ ra còn lí do gì khác.
Cô im lặng băng bó cho cậu. Giọng nhẹ nhàng.
- Sẽ không để lại sẹo, yên tâm...
Thái Từ Khôn luôn cảm thấy tâm trạng cô không tốt lúc trở về từ chỗ Lâm Ngạn Tuấn. Nhưng cậu mất hơi nhiều máu, có vẻ buồn ngủ và mệt mỏi.
Mùi hoa ngô đồng thoang thoảng, Thái Từ Khôn ngủ quên lúc nào không hay.

Bạch Lộc vẫn đứng trước giường cậu, trong tay là ngọc phân thần cô luôn mang bên mình. Cô chỉ muốn xác nhận lần cuối, tiếp theo cô cần phải làm gì. Mọi việc dường như trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Có lẽ ngay cả thiên đạo cũng bị che mắt.
Giọt máu từ con dao rơi xuống viên ngọc, một ánh sáng trắng lóe lên chói mắt, 1 giây sau thì tắt ngúm như chưa có sự khác thường nào xảy ra.
Bạch Lộc cười khổ, viên ngọc không bài xích máu của Thái Từ Khôn. Vậy chính xác, ngọc phân thần cô đang giữ, là một trong mười hai phân thân của Thái Từ Khôn, có thể là vị Thượng Thần cuối cùng, có huyết thống... Long tộc.

Rốt cuộc chặng đường tiếp theo, cô phải đi như thế nào đây, Bạch Lộc?!

__________

P/s: Máu của anh Khôn cứ như thịt Đường Tăng ai cũng muốn có 😬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip