20

Trong nhà bật lò sưởi, Thái Từ Khôn tỉnh dậy thấy Bạch Lộc đang pha trà dưới phòng khách, bỗng hơi hiểu cảm giác có một người bên cạnh là như thế nào.

Đôi lúc Lôi Khôn cũng sẽ ngủ lại đây, tính cách 2 người đối lập nhau, luôn là cậu ấy nói khá nhiều, Thái Từ Khôn sẽ đáp lại vài câu trong đó.
Riêng với Bạch Lộc, Thái Từ Khôn luôn cố gắng cẩn thận dùng từ ngữ giao tiếp với cô, chỉ hận những lời ca cậu viết không thể hóa thành những lời cậu nói. Một cách trôi chảy.
Trong đầu Thái Từ Khôn dần hình thành ý nghĩ này. Cậu nhìn Bạch Lộc.
- Bạch Lộc..
- Cậu tỉnh rồi sao, có quen uống trà không?
Thái Từ Khôn lắc đầu, hỏi như sợ cô từ chối.
- Đến công ty tôi một chút, được không? Cũng sẽ không nhanh lắm,...
- Việc gấp sao?
- Phải!
- Được, vậy đi đường tắt..
Thái Từ Khôn ngẩng lên mờ mịt nhìn Bạch Lộc, rồi bỗng hiểu ý cô. Bọn họ rời đi, khi hai tách trà vẫn còn nghi ngút khói, hương cúc thoang thoảng trong nhà, quẩn quanh nơi họ vừa biến mất.

Tầng trên dãy nhà PLV Thái Từ Khôn thuê vẫn còn sáng đèn. Những người làm công việc sau màn này, hầu như không có thời gian biểu cố định. Giai đoạn nghệ sĩ dính scandal sau đó được minh oan càng làm họ bận rộn hơn. Phòng truyền thông với kế hoạch, đa số đều sẽ tăng ca đến khuya, một bộ phận quan trọng hơn có thể làm đến sáng mai.

Tầng 12 trông có vẻ vắng hơn một chút, Trịnh Khải nhận được tin nhắn Thái Từ Khôn sẽ đến thu âm 5 phút trước. Kết quả anh vừa pha cà phê từ phòng nghỉ tập thể về, thì đã thấy Thái Từ Khôn đứng cạnh phòng anh đang khóa, rõ là đang đợi anh. Trịnh Khải suýt đánh rớt ly.
- Cậu nhóc này đi gì tới vậy????
Thái Từ Khôn nhìn thấy Trịnh Khải, khẽ gật đầu chào anh.
- Khải ca, đã khuya thế này, còn phiền anh..
Trịnh Khải phủi tay.
- Vào trong rồi nói.
- Hay chúng ta đến phòng thu âm trước...
Anh ngạc nhiên.
- Sao vội vậy?
- Có, có bạn em đang đợi..
- Ồ, được thôi. Khuya thế này còn nhờ bạn đưa đến... Em như vậy không được đâu nhé, Tiểu Khôn!
Thái Từ Khôn khẽ gãi đầu, trông cậu có vẻ xấu hổ. Thật sự là Bạch Lộc đã đưa cậu đến, còn khuya như vậy. Đàn anh Trịnh Khải này, sao đoán đúng quá vậy!

Phòng thu để cửa mở, trước là phòng chỉnh âm có mặt kính, nhìn sang được.
Cửa chỉ khép hờ, Trịnh Khải nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài màu nâu trầm, tay cầm một vài ghi chép trên bàn, cẩn thận xem. Góc nghiêng rất thanh thoát, đường nét khuôn mặt anh chưa từng nhìn thấy ở bất cứ nghệ sĩ nữ nào trước đây. Bạch Lộc vẫn mang váy dài và áo khoác mỏng, dường như mùa đông ở Thượng Hải không ảnh hưởng đến cô. Trịnh Khải đưa mắt nhìn Thái Từ Khôn ý hỏi ai đây. Cậu hắng giọng lên tiếng.
- Đây là Bạch Lộc, cô ấy là ... bạn em.
- Ồ...!!!
Rõ là Trịnh Khải không tin, Thái Từ Khôn chưa bao giờ công khai đi cùng phái nữ nào đến nơi làm việc của mình. Cậu phân biệt cuộc sống riêng tư và thân phận người của công chúng rất rõ ràng. Nên ngoài những tin đồn nhảm, Trịnh Khải hay bất cứ ai ở PLV kể cả Lôi Khôn đều chưa từng thấy Thái Từ Khôn mập mờ với ai.

Bạch Lộc gật đầu nhẹ chào Trịnh Khải, có thái độ rất lãnh đạm, giống như cô chỉ là cùng đến với Thái Từ Khôn, không quan tâm chuyện người khác.
Nhưng cậu ca sĩ lại rất kiên nhẫn lựa lời nói chuyện với cô.
- Tôi muốn hát bây giờ, là ghi âm, thu âm nó...
- Ahh tôi hiểu.. Anh và bạn của anh cứ tự nhiên, tôi chỉ xem một chút thôi.
Đây không phải hiệu quả Thái Từ Khôn muốn. Cậu mong Bạch Lộc có thể thực sự lắng nghe lúc cậu cất giọng ca. Khi hình ảnh cô dịu dàng, yên bình đợi cậu tỉnh dậy đập vào mắt, Thái Từ Khôn rất muốn ôm cô, muốn cố chấp đến cùng với tình cảm này...

Thời gian ở nhân gian dường như quá dài, cũng dường như quá ngắn. Bạch Lộc kiên nhẫn nhìn nơi phồn thị này trải qua hết tất cả thăng trầm. Cô trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, thích cái gì sẽ học cái đó, lâu dần tích lũy nhiều đến nỗi, cảm thấy mọi sự trên đời đều sẽ có hướng giải quyết. Có một câu cô rất thích của phàm nhân, "ông trời sẽ không tuyệt đường người". Như chuyện của Thái Từ Khôn, dù không có cô, sự thật vẫn sẽ được phơi bày một ngày nào đó. Những đắng cay, oan ức cậu phải chịu sẽ được bù đắp. Chỉ là may mắn hơn khi cậu gặp được Bạch Lộc.

Hươu tộc thật ra rất ít cá nhân có thể tu luyện đến cấp bậc cao như cô và sư phụ. Lâu đến nỗi, nỗi đau khi mất đi cha mẹ ngay cả Bạch Lộc cũng không còn nhớ rõ nữa. Từ lâu cô đã thông suốt chuyện này, dù có thể gặp được họ ở một hình hài khác, nhưng cô chưa hề chủ động tìm. Có lẽ suy nghĩ của cô chính là đơn giản và vô tình như vậy, Bạch Lộc biết kiếp này cô và họ đã vô duyên. Tốt nhất nên để họ sống một cuộc đời mới.

Qua lớp kính, Bạch Lộc nhìn thấy ánh mắt Thái Từ Khôn đang nhìn cô rất dịu dàng, và chân thành. Cô hơi bị sao nhãng, tiếng hát cậu từ dàn máy thu chầm chậm cất lên, theo nhịp điệu bài hát. Rất dễ nghe.

HUG ME
- Thái Từ Khôn/KUN
(Lyrics & vietsub by me)

Baby just hug me hug me
Baby just hug me hug me
Lí do mỗi 1 lần rung động, tất cả đều là vì em

Thời gian dùng cho 1 bài hát
Chiếc đu dây đung đưa ở bờ biển
Tiệm cà phê ở đảo Bali
Bầu không khí này bỗng nhiên trở nên ngọt ngào
Là khi được nghe tên em
Lơ đãng xuất hiện ở bên tai
Hành tinh muốn tới
Cần bao lâu mới có thể mang em đi
Sau cái ôm siết chặt
Vĩnh viễn không hề buông tay

Baby just hug me hug me
Baby just hug me hug me
Lí do mỗi 1 lần rung động, tất cả đều là vì em
Đơn giản là yêu em yêu em
Muốn cùng em ở bên nhau
Không cần, chỉ là cái ôm ngắn ngủi

Em thuộc về ý trời
Cái thứ số mệnh sắp đặt này
Anh vẫn không có cách nào
Nhìn thẳng vào đôi mắt em
Phía sau cái ôm, vẽ ra cầu vồng
Bị thời gian trộm đi
Giấc mộng chưa hoàn thành
Hành tinh muốn tới
Vẫn không kịp mang em đi
Sau cái ôm siết chặt
Vĩnh viễn không hề buông tay

Baby just hug me hug me
Baby just hug me hug me
Lí do mỗi 1 lần rung động, tất cả đều là vì em
Đơn giản là yêu em yêu em
Chỉ cần có thể ở bên nhau
Sẽ không chỉ là, 1 cái ôm ngắn ngủi

Could u just...
Hành tinh muốn tới
Vẫn không kịp mang em đi
Sau cái ôm siết chặt
Vĩnh viễn không hề buông tay

Giọng hát Thái Từ Khôn lắng đọng trong tiếng tít tít đếm ngược của phòng thu. Bạch Lộc nhìn xuyên qua góc máy kia, bỗng như hiểu được một chút cảm giác hâm mộ của Lý Bội Nhi. Cái nhan sắc này nha, là trời cho đó...

Trịnh Khải vỗ tay, từ rất chậm rồi nhịp nhanh dần, khi Thái Từ Khôn bước ra khỏi phòng kín, anh liền tiến đến vỗ vai cậu kích động.
- Hoàn hảo... Tốt lắm Kun. Haizzz tụi anh đỡ lo rồi.
Thái Từ Khôn chỉ muốn hỏi Bạch Lộc.
- Tôi hát thế nào?! Có ổn không..
Bạch Lộc khẽ gật đầu, cười với cậu.
- Rất hay!

Thái Từ Khôn mời Bạch Lộc uống cà phê ở quầy bán cà phê tự động. Cô nhìn ly giấy, với chất nước hơi giống thuốc sắc trong ly, khẽ nhăn mày. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn thấy vui, vì ít ra, cậu cũng đã thấy một mặt giống con người ở Bạch Lộc. Cô vẫn nhận lấy ly, như một phép lịch sự, nhấp một chút, sau đó trả lại ly cho cậu.
- Tôi không uống cà phê đen..
Tâm trạng Thái Từ Khôn rất tốt, cậu uống hộ luôn cả ly của cô.
- Thái Từ Khôn, nếu có một ngày cậu quên thân phận hiện giờ của mình thì sao?
Cậu không hiểu sao Bạch Lộc lại hỏi như vậy, nhưng vẫn suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp lại cô.
- Tôi nghĩ dù là quên đi, nhưng riêng âm nhạc, vẫn mãi là điều đặt biệt khiến tôi nhớ ra tôi là ai.
Thái Từ Khôn chỉ vào tim mình, ngừng một chút, mới nói ra vế quan trọng tiếp theo. Và cậu biết, cả đời này, đây là điều đúng đắn nhất cậu đã làm.
- Cả em nữa, Bạch Lộc, em vẫn luôn ở nơi này của tôi...

Chỉ riêng khoảnh khắc ấy, Bạch Lộc không muốn mình mang gánh nặng, cả đời làm một vị Thượng thần thọ ngang trời đất. Chỉ muốn là một người con gái bình thường, mạnh dạn đáp lại tình cảm người mình thích.
Nhưng thế gian này, không có nếu như...

__________

P/s: 20 chương mới tỏ tình, nói 1 câu chấn động tam giới 😌
‼️ Mừng "Deadman" & Kun trở lại đầy ngoạn mục

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip