21
Sân khấu Hug Me đã được quay trước tại Keep Running, khi tập mới vừa lên sóng, cái tên Thái Từ Khôn cùng "Hug Me" nhanh chóng leo lên hot search, dẫn đầu top1 QQMusic suốt cả tuần sau, các số liệu thống kê đều rất khả quan.
Niệm Niệm và Minh Minh theo lời Bạch Lộc, luôn thay phiên nhau đi nhìn Thái Từ Khôn, bảo vệ cậu. 2 nhóc con tránh mọi câu hỏi của cậu ca sĩ về chủ nhân, rất biết điều làm một cái đuôi nhỏ, chỉ khi có chuyện mới ra tay một chút.
Đưa cậu về nhà đêm hôm đó, có vẻ cả hai đều ngại ngùng. Bạch Lộc liền rời đi, Thái Từ Khôn sau khi đã xác định tình cảm của mình. Chỉ cảm thấy bản thân không phải đã hoàn toàn hết hy vọng. Bạch Lộc không từ chối cậu, như vậy cậu vĩnh viễn còn một vị trí trong lòng cô.
Nhưng Thái Từ Khôn lại không biết, hiện tại, Bạch Lộc không muốn có bất cứ liên hệ tình cảm gì với người như cậu. Đừng nói là phàm nhân, dù là ... Thần tộc, càng không được phép. Nói gì đến thân phận thật sự của Thái Từ Khôn, huyết mạch duy nhất còn sót lại của... rồng. Là sinh vật tối cao, cô muốn chết cũng không muốn chết khó coi như vậy.
Nhưng Bạch Lộc biết, lâu dài, chỉ có cô mới có thể ở bên cạnh Thái Từ Khôn, vừa bảo vệ, vừa điều tra, tìm được mười phân thân còn lại kia. Chỉ cần đánh thức huyết mạch trong cậu, nhiệm vụ của Bạch Lộc xem như hoàn thành. Những chuyện còn lại, đợi vị kia tỉnh sẽ thông suốt thôi. Lúc đó thiên đạo có trách vài lỗi nhỏ cũng sẽ không liên lụy đến cô. Ma tộc cùng những bí mật cao tầng kia, cô chấp nhận bị xóa đi cũng không tình nguyện tìm hiểu.
Bạch Lộc đã để Hồng Sâm đón nắng lúc bình minh được 13 ngày, nếu cô không tính sai, với kích thước kia, nó đã hóa hình được từ lâu, tuổi tác chắc chắn không nhỏ. Lí do vẫn luôn chấp nhận bị chôn trong chậu, làm một cái cây vô tri, bên cạnh Ma tộc để làm gì? Hồng sâm thực ra là loài cây cô độc, tuy thuộc tộc Sâm nhưng lại không được công nhận. Tính cách chúng vì chỉ có thể sinh sống đơn lẻ một mình, dù muốn hay không, bất cứ thực vật nào ở gần đều sẽ bị chúng hút hết tinh hoa cùng pháp lực. Vì vậy, Bán Yêu tộc rất bài xích họ Sâm, càng căm thù Hồng Sâm. Tính tình chúng đương nhiên tỷ lệ thuận với cách chúng sinh trưởng. Cực kỳ khó ưa, khó ở, khó gần, khó thân cận với ai, dù có là người may mắn gặp được chúng. Hồng Sâm sinh ra đã mang một khả năng bắt chước kinh người. Chỉ cần trồng nó cạnh một loại Bán Yêu tộc bất kỳ có kỹ năng đã hình thành, tự bản thân Hồng Sâm sẽ sinh ra dị năng sau khi trưởng thành.
Có tục truyền, trước đây một vị Thượng thần đã tái tạo một củ cà rốt thành hình người đệ tử yêu quý của mình. Sau này người đệ tử kia mất đi, vì củ cà rốt mãi mãi không thể theo kịp thời gian của ông ấy. Hồng Sâm được ông bồi dưỡng, trưởng thành liền biến thành dáng vẻ y như đúc vị đệ tử kia. Nhưng mọi sự trên đời này đều phải trả giá, ông ta chỉ là thượng thần, không cãi được mệnh trời. Hình hài thì giống nhưng vì sở hữu dị năng, vị đệ tử "trá hình" kia có tính cách rất cổ quái, vừa giống một Bán Yêu tộc, vừa giống một tên phàm nhân có nhân cách rẻ tiền. Cuối cùng chịu sét đánh đến chết vì thảm sát một ngôi làng lớn, chỉ để trồng loài cây tiên mình yêu thích. Từ một người đệ tử yêu thích cây lá hoa cỏ, một ngày một hình hài khác đến đập tan sự ảo tưởng của vị Thượng thần kia. Vì tổn thương quá độ, suýt thì nhập ma, nên ông tự đoạn nội đan, hồn phách chấp nhận tan biến.
Nên Hồng Sâm chưa lớn sau này, đều bị quản rất nghiêm ngặt, nếu lỡ bị đánh cắp, bọn họ thà giết cây non, nhất quyết không để nó lớn lên, bị kẻ xấu lợi dụng. Bạch Lộc cũng có nỗi lo của mình, liệu đem Hồng Sâm về bây giờ là nguy hiểm hay may mắn? Cô có cách buộc nó hóa hình, nhưng cũng không thể ép nó làm này làm kia. Dù nó ở cạnh Ma tộc, nhưng trước mắt, nó chưa gây hại gì cho cô và xung quanh. Mấy hôm nay cũng rất yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Bạch Lộc khều ngón tay chạm vào cái lá non mới nhú của Hồng Sâm, thân cây như khẽ run rồi đột nhiên im lặng trở lại. Cô thấy thú vị.
- Ngươi nha, linh lăng ở đây ngươi không hút được tiên khí đâu. Yên tâm mà chơi ...
Có mùi hương cùng sương trắng phủ lên khu vườn, một bàn tay khá trắng, các khớ xương rõ ràng thò ra, khẽ nắm lấy áo khoác ngoài của Bạch Lộc. Giọng nam nghe có vẻ dè dặt, cẩn thận, ngập ngừng như vừa muốn gọi cô lại không dám, nhưng cuối cùng vẫn can đảm cất tiếng.
- Tỷ tỷ...
- Hửm?
Trời ạ, người này có thể mang trang phục vào được không, Bạch Lộc không ngại nhưng nhìn một thân thể trắng trợn như vậy rất kỳ cục nha.
- Cậu.. thôi để ta.
Hồng Sâm đã hóa hình tính ra cũng là thanh niên trưởng thành 25-30 tuổi ở nhân gian. Bạch Lộc sống chung với phàm nhân đã quá lâu, vẫn hợp mắt hơn khi thấy người khác mặc quần áo hiện đại.
- Cậu tên gì?
- Thừa..
- Hửm?
- Thừa Thừa. Là Phạm Thừa Thừa
Cái tên này, là ai độc mồm đặt vậy??? Dễ thương thế này, thừa chỗ nào. Nếu đã bị Ma tộc mang đi, bây giờ cô lại đem về đây. Vậy xem như cô lại nhận thêm một đứa trẻ đi. Sau này Sâm tộc muốn tìm cô đòi người, hừ, tâm trạng cô tốt cũng sẽ không thả người đi. Cho bọn họ tức chết, dám đặt tên cho một đứa trẻ như vậy, là ngại mình tích nhiều đức quá rồi sao???
- Phạm Thừa Thừa, sau này, nơi đây sẽ là nhà của ngươi. Ngươi, hay cứ gọi ta là chủ nhân như 2 đứa nhỏ kia cũng được...
- Tỷ tỷ!
- Tỷ tỷ, uhm cũng được.. Đợi thêm thời gian nữa sẽ gặp được Niệm Niệm và Minh Minh, ở đây không có quá nhiều quy tắc, cũng không cần sợ ai đối xử không tốt với ngươi.
Phạm Thừa Thừa ngây ngốc nhìn nụ cười dịu dàng của Bạch Lộc đến quên mất hiện tại. Ở bên cạnh Tiết Vận lâu như vậy, bà ta sẽ không hạn chế ma khí bồi dưỡng cho cậu. Nhưng chưa bao giờ có thái độ khoan dung, nhẹ nhàng với cậu như Bạch Lộc. Vô thức, Phạm Thừa Thừa muốn tin tưởng lời nói của vị tỷ tỷ xinh đẹp này.
- Được, tỷ tỷ.
Bạch Lộc nhìn thấy được trong cơ thể Phạm Thừa Thừa còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Nếu muốn thanh lọc toàn bộ ma khí, khôi phục thân thể Bán Yêu tộc đến thời điểm như xưa, sẽ phải trải qua quá trình rất đau đớn. Cô không biết đứa trẻ này liệu có chịu đựng được không. Nên tạm thời sẽ để Phạm Thừa Thừa quen thuộc với nơi này một chút, nếu mức độ bài xích tiên khí của cơ thể cậu quá cao, Bạch Lộc không còn cách nào khác. Đành để cậu nhóc ngất đi mới chữa trị được. Hiệu quả tuy chậm đi, nhưng ít ra sẽ không phải chịu nỗi đau như bị rút xương gọt tủy kia.
Phạm Thừa Thừa lang thang không mục đích trong khu vườn của Bạch Lộc. Lâu lâu sẽ thấy vài chú hươu nhỏ đang nhảy nhót chơi đùa, ăn cỏ. Anh thả chậm bước chân, ngửi không khí trong lành thoảng mùi cỏ linh lăng quanh đây. Bạch Lộc không có thói quen soát người, nếu không lúc này sẽ phát hiện ra, trên tay Phạm Thừa Thừa là một mảnh hắc ngọc màu đen tuyệt đẹp.
Có lời đồn, Thái tử Ma tộc luôn mang theo bên mình một mảnh ngọc bội hình tam giác, được điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, tên nó là Huyền ngọc. Huyền ngọc tượng trưng cho thân phận dưới 1 người, trên vạn người của Thái tử, dù bất cứ đâu, chỉ cần thấy nó, đều phải tuân theo lệnh được giao. Trong Huyền ngọc có chứa tàn hồn của vị Ma thần đã từng chiến đấu trong trận chiến trăm vạn năm trước, có khả năng bảo vệ người giữ nó, che giấu khí tức Ma tộc nguyên thủy.
Phạm Thừa Thừa chỉ đang thử dạo chơi ngang qua các cứ điểm của Ma tộc trên nhân gian. Không ngờ đến chỗ Tiết Vận lại xui rủi bị Bạch Lộc bắt đem về. Anh đề phòng suốt những ngày này, nếu như cô ra tay tiêu diệt anh như bọn Bán Yêu tộc ngu ngốc kia, anh không ngại ngọc đá cùng nát với cô. Không ngờ Bạch Lộc trừ để anh nhìn thấy nguyệt quang, ngoài ra, không có chút sát ý nào với anh. Anh chưa từng gặp vị Thượng thần nào, chỉ nghe qua lời giảng của Ma sư ở Ma tộc. Bạch Lộc cũng không hề giống hình dung về Thượng thần như trong sách Phạm Thừa Thừa từng học. Cả ngày rảnh rỗi, trừ thời gian tu luyện cố định, vị này dường như chỉ phơi nắng, nhìn mấy nhóc hươu con nghịch nhau. Có lúc sẽ thấy cô chăm chú đọc sách, pha trà, quan sát tinh tượng. Không có bày mưu tính kế, càng không có dáng vẻ nghiêm khắc, hung dữ, đầy toan tính khi nói chuyện với anh hay đàn hươu nhỏ. Bạch Lộc thường hay tạo ra mưa ánh sáng, là rất nhiều đom đóm bay khắp nơi, sau đó ngẩn người ngắm nhìn chúng, hứng thú một chút sẽ lấy sáo ra thổi. Đặt biệt tiếng cô nói rất hay, Phạm Thừa Thừa đôi lần tự hỏi, anh theo cô đến đây để làm gì? Theo dõi, lợi dụng cô, hay đơn giản chỉ muốn ở cạnh người anh gọi là tỷ tỷ...
Có lẽ điều Bạch Lộc lo lắng không phải Phạm Thừa Thừa, mà chính là việc anh vẫn luôn giữ Huyền ngọc trong tay. Nhưng hiện tại rõ ràng, Bạch Lộc không hề hay biết những thứ này.
Phạm Thừa Thừa miết nhẹ miếng hắc ngọc, khẽ lẩm bẩm.
- Nơi này quá tốt rồi, thật... chướng mắt!
__________
P/s: Ở ngoài, ai cho nhóc Thừa một vai phản diện đi. Cái vibe hợp hết sức 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip