24

Bạch Lộc chưa từng là một vị Thượng thần trượng nghĩa, bao dung, có tấm lòng cao cả, dễ tha thứ, đặc trưng của Hươu tộc. Sai chính là sai, dù ngươi là ai, trời đất này cũng không đến lượt ngươi thay đổi. Tự trải qua đau thương mới cảm thấy hạnh phúc có giá trị.
- Các ngươi là muốn chống lại ta?
- Thượng thần, Thiên Ân lão có thể tùy ngài xử trí, nhưng xin ngài nương tay với ba người kia.
- Hừ, không những lão ta, đến cả các ngươi, hiện giờ ta cũng không muốn tha cho nữa...

Sáo trúc như lấp lánh kim quang, gió xung quanh không ngừng ập vào mặt của những kẻ có mặt ở đây. Bọn họ không thoát được, nên đành chọn cách phá trận, chỉ cần trốn ra ngoài trận, đây là Hồ tộc, ngài ấy sẽ không tìm được bọn họ. Bạch Lộc thầm chửi ngây thơ. Bầu trời trên Hồ tộc biến thành màu xám xịt, hình thể sáu con hồ ly khổng lổ hiện lên trên tầng mây. Cô gái kia dường như quá nhỏ bé so với vẻ hung dữ của sáu Vương lão, tay cầm quạt xếp, sáo trúc xoay quanh thân Bạch Lộc, không ngừng duy trì trận pháp. Giọng bọn họ vang vọng khắp Hồ tộc.
- Thượng thần, thất kính.
Bạch Lộc không trả lời, lười để ý đến mấy lời giả mù sa mưa của bọn hồ ly dối trá này. Cùng là Hồ tộc, sao chỉ có mỗi Hạc Đệ là cô nhìn thuận mắt nhỉ?

Kẻ gầm rú, kẻ tỏa hương, kẻ định dùng đuôi tấn công, quấn chặt Bạch Lộc. Bọn họ thật có gan đánh hội đồng cô. Cô truyền âm, ngầm cảnh cáo từng Hồ tộc bên dưới.
- Những người không liên quan nhanh chóng tránh xa nơi này, đừng trách ta không nể tình nhắc nhở các ngươi.
Nhưng nhánh của sáu Vương lão khá đông, rất nhiều kẻ liều mạng không muốn rời đi. Còn không biết trời cao đất dày dọa ngược lại Bạch Lộc.
- Xin Thượng thần đừng ép người quá đáng..

Bạch Lộc bật cười.
- Hảo!
Có tiếng hát réo rắt trong không gian, lúc thì nghe như tiếng suối chảy róc rách, lúc lại như tiếng chuông gió nhỏ thổi qua hiên nhà. Vừa mê hoặc, vừa như bị thôi miên. Đám hồ ly yếu kém phía dưới đã không chịu đựng nổi, lâm vào mộng cảnh của cô không thoát ra được.
6 kẻ kia cố phong ấn các giác quan, tấn công Bạch Lộc bằng mùi hương quyến rũ của riêng Hồ tộc.
Cô nhìn thấy trong làn sương mù là một hồ nước sâu thẳm không thấy đáy, tiếng gầm gừ trầm đục chìm nổi trong nước, nghe như tiếng loài vật khổng lồ nào đang kêu cứu. Nó, đang gọi cô sao? Không thể, cô đang ở Hồ tộc, không phải nơi này.
Nhân lúc cô bị vây, một kẻ đã dùng đuôi quấn chặt người Bạch Lộc. Khi suýt sờ đến cổ, đôi mắt cô rực sáng, chiếc đuôi bị xé toạc. Lão gầm rú trên không trung, đưa hàm răng sắc bén định ngoạm chặt cô trả thù. Bạch Lộc vì cưỡng ép thoát khỏi mê hương, cơ thể đã hơi mệt mỏi, còn liên tục chống lại công kích của 6 người kia, nên khi cảm nhận được đau đớn nơi tay, dù chỉ nhẹ lướt qua, cũng làm cô tức giận. Chiếc quạt xếp trên tay cô mở lớn, bức họa sơn hà trong quạt bật ra ngoài như một tấm bản đồ trong suốt khổng lồ, nuốt hết 6 vị Vương lão kia vào trong.
Tiếng gào giận dữ, tiếng va đập, tiếng thổn thức bởi sự bất lực. Có một bức tường vô hình nhốt họ giữa hiện thực và bức tranh. Nhìn thấy được nhưng không chạm vào được, là tận cùng của sự tuyệt vọng.
- Thượng thần, ngài không thể làm vậy, chúng tôi tượng trưng cho Hồ tộc. Thế gian này tuyệt đối không thể thiếu chủng loài chúng tôi, thiên đạo sẽ trừng phạt ngài...
Hết cách, bọn họ lại lôi cả thiên đạo ra để ép buộc cô. Hừ, bây giờ Bạch Lộc còn không biết thiên đạo có đang tỉnh táo không, Ma tộc đã đi đến được ngày hôm nay, thiên đạo à, công lao ngài lớn lắm nha! Bọn người này, còn dám dọa cô...
- Thật ồn!
Vong tình Thủy đã có hiệu quả, chút nữa sẽ yên tĩnh thôi. Sơn hà xảo của cô chỉ nhốt vật sống được vài giờ, cứ để bọn họ bị bốc hơi thật không thú vị. Phải để những kẻ ở trên cao, nắm quyền hành đã quen, trải qua cảm giác bản thân vô lực, mất hết tư tưởng, ý nghĩa tồn tại, cảm thấy thế giới này không cần họ, mới trở nên tốt đẹp được. Khiến bọn họ tuyệt vọng đến chết, không thỏa mãn được chính là kết quả cô muốn.

Bạch Lộc cảm thấy không khí trong hang lớn quá yên tĩnh. Cô đã nhắc Phạm Thừa Thừa nhất định phải trốn đi nếu cô bận tay đối phó với đám hồ ly kia. Giờ thì hay rồi, đã không chạy được, còn bị Thiên Ân uy hiếp ngược lại cô.
- Ta biết bọn chúng sẽ không chống đỡ được lâu, Thượng thần, xem ở giao tình giữa chúng ta, ngài thả ta đi, ta trả tên Bán Yêu tộc này lại cho ngài.
Bạch Lộc không chắc lão ta có thả nhóc Hồng Sâm ra không, dù sao ôm thêm 1 gốc cây quý theo cũng rất có lợi cho lão. Nhưng muốn thoát khỏi đây, là nghĩ cô bị thương nên không còn chiến đấu được sao? Ở đây không có Ma tộc, nên sẽ không có ngọc phân thần. Vương Bá Hiệp còn chưa tỉnh. Bạch Lộc truyền tin cho Phạm Thừa Thừa.
- Chút nữa, ngươi chịu đau một chút, nghe lời ta, ta dẫn ngươi về nhà...
- Được..!
Anh mới biết Bạch Lộc không lâu, nếu mạo hiểm trừ khử Thiên Ân, anh không chắc cô có nghi ngờ đến anh không? Tương kế tựu kế, vờ là người bị hại, giành được lòng tin của cô, từng chút một. Sau này, đợi sau này..hẳn tính.

Chiếc đuôi trắng ôm lấy cần cổ Phạm Thừa Thừa, càng lúc càng siết chặt, anh thấy hơi thở mình như dần bị rút đi. Tay anh vô thức siết lấy chiếc đuôi của Thiên Ân, nhưng một chớp mắt. Không còn nghẹt thở nữa, đôi tay nổi đầy gân xanh được những ngón tay mềm mại quấn lấy, kéo về phía khác. Bên tai thoáng qua giọng nói của Bạch Lộc.
- Ngươi đợi ta.

Bạch Lộc nhìn Thiên Ân như nhìn một người xa lạ. Trước đây cô đã từng nói với Vương Hạc Đệ, tuy tính tình người này cẩn thận, không vội vàng, luôn suy nghĩ đến lợi ích của tộc đầu tiên. Nhưng bên cạnh đó, Thiên Ân cũng là kẻ có tư tâm, lại không có lòng bao dung của một lão giả nên có, không thích hợp ở vị trí này. Nhưng lúc ấy Vương Hạc Đệ đã không thể suy nghĩ được chu toàn, chỉ muốn chui thật sâu vào cái hang của mình. Nên Bạch Lộc dù nhìn lão ta không quá thuyết phục, cũng không nhiều lời xen vào quyết định của bạn mình. Không ngờ những gì cô lo ngại đều trở thành sự thật.

Hồ ly là Yêu tộc có truyền thuyết tồn tại lâu đời, mỗi lần trên thế gian xuất hiện một cửu vĩ hồ, như Đát Kỷ năm xưa. Chỉ có hai kết quả được dự đoán tiếp diễn: triều đại đổi chủ, nếu ngày nay Hồ tộc thật sự có một cửu vĩ hồ tu luyện thành, Bạch Lộc không dám thử nghĩ là phúc hay họa.
Có lẽ Thiên Ân đã quá xem thường quy tắc của thiên địa này, nếu thật sự có một kẻ thật sự luyện thành cái đuôi thứ chín thì Hồ tộc sẽ là tình cảnh còn thảm hơn bây giờ. Đánh đổi như vậy liệu mấy ai chấp nhận.

Bạch Lộc nhìn lão già gầy khọm trước mặt, còn đâu dáng vẻ đạo mạo xuất trần lúc trước.
- Thiên Ân, ngươi bị tước chức vị Vương Các lão, vĩnh viễn không nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ Hồ tộc. Nhưng ta sẽ không để ngươi dùng Vong tình thủy kết thúc sinh mệnh mình. Ta để ngươi tiếp tục thuộc về Hồ tộc, đây là sự trừng phạt mãi mãi, nhắc nhở ngươi về những tội ác ngươi đã phạm phải. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ theo lệnh, canh giữ tháp thần thờ phụng các đời Hồ Vương, chết đi cũng không được rời vị trí.
Thiên Ân cười, lão cười cho thời thế không tạo nổi anh hùng.
- Tà tu, tà tu thì đã sao, phàm nhân là sinh vật yếu đuối, tại sao ta không thể sử dụng. Các ngươi luôn để chữ Thiện trên miệng, nhưng đã từng nhìn xuống nỗi khốn khổ của kẻ khác chưa? Cái tộc này từ lâu đã thối nát rồi, nếu có thể nuôi dưỡng thành một cửu vĩ hồ để chấn hưng, duy trì.. Ta sao có thể từ chối?
Bạch Lộc giật mình.
- Ngươi...
Thiên Ân cười khoái trá.
- Thượng thần thì sao? Hươu tộc các ngươi quá cẩn thận, cứng nhắc, mang trong mình lý tưởng thanh cao, ngẩng đầu lên luôn được trời cao ưu ái. Còn hồ ly bọn ta là tội thần, bị trừng phạt, mang trên mình lời nguyền thất tình lục dục, nếu không dính vào ái ân, ân ái, cả đời này cũng không thể đắc đạo. Nhưng mấy ai hiểu, mỗi lần trải qua cảm giác thăng hoa kia, tâm hồn thể xác Hồ tộc bọn ta không khác gì Ma tộc. Vậy thì là Ma thì sao, là Yêu thì sao, không thẹn với lòng, tru Thần lập địa?!
- Hồ đồ, là ai đã nói với ngươi hồ ly vì thân mang tội thần nên bị nguyền rủa phải trải qua nhiều kiếp ái tình như phàm nhân? Còn muốn đổ hết nước bẩn lên thiên đạo, ta thấy ngươi không những bị tẩy não, mà là sinh sai nơi mới phải.

Phạm Thừa Thừa giật mình, từ khi nào anh không còn muốn nghe đến tội ác của Ma tộc nữa, nhất là từ miệng cô.
Bạch Lộc vẫn còn đang rất bất mãn với lão Thiên Ân này.
- Trong sử sách đã ghi, Đát Kỷ vì phải lòng Trụ Vương, nguyện dùng thân pháp lực của mình chống lại mệnh trời, hồi sinh Trụ Vương. Càng không ít truyền thuyết hồ ly hy sinh cứu người, vậy ngươi có biết điểm chung của tổ tiên Hồ tộc là gì không? Bọn họ dù trải qua trăm cay nghìn đắng, bị phản bội, bị róc xương lóc thịt, bị chôn sống... lại chưa từng hối hận vì đã chọn ở bên người đó, cứu mạng, phải lòng họ. Nhưng ta nghĩ, ngươi sẽ không có sau này nữa, kẻ ích kỷ như ngươi nên cô độc đến khi thân xác chỉ còn là từng hạt cát nhỏ rơi trên sa mạc. Kẻ như ngươi, không xứng yêu và được yêu...
__________

P/s: Tình yêu - bản thân nó là sự ích kỷ, nhưng không phải nó được tạo ra từ hai cá thể sao? Yêu một người, yêu cả những gì xảy ra quanh họ, cả những điều tốt lẫn cái xấu, từ hiện tại đến tương lai... 🥬🍍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip