26

Lần đầu tiên thích một người, dùng tất cả dũng cảm tỏ tình, nhận lại chỉ là rất nhiều suy nghĩ rối bời, cảm giác lo sợ, không nắm được trong tay bất cứ lí do nào khiến họ ở lại. Thái Từ Khôn ngập trong những bất an ấy suốt cả tháng qua, Niệm Niệm nói Bạch Lộc sẽ đến gặp cậu.
Ngoài người như cậu ra, cô ấy còn rất nhiều những bận tâm khác, còn rất nhiều người cần cô đến giúp đỡ. Người cậu thích chỉ có cô, kẻ như cậu đối với cô lại không đếm hết. Cậu thích cô, lại không biết thuyết phục chính mình vì điều gì phải từ bỏ, cả hai quá khác nhau.
Chỉ cần chớp mắt, một đời đã trôi qua... Chúng ta nhất định phải bỏ lỡ nhau.

Đối diện Bạch Lộc là sân khấu Thái Từ Khôn đang biểu diễn. Có thể nói suốt bao nhiêu năm trôi qua, ngoài nhân duyên với âm nhạc, có lẽ Thái Từ Khôn cả đời này không còn sở thích gì đặt biệt nữa. Lời nói hôm ấy, chắc chỉ như chút gió mát thổi qua cậu, cô không tin cậu ấy dám nói thích một vị thần như cô. Đây sẽ là vết nhơ khi cậu nhớ lại. Nên dù thế nào, Thái Từ Khôn cũng không thể mang suy nghĩ này mãi trước khi quay trở lại Long tộc.
Bước tiếp theo, Bạch Lộc không biết phía Ma tộc lại có thêm động tĩnh gì. Nhưng bọn chúng sẽ không dừng lại, kẻ trong bóng tối kia như bột phấn, tìm thế nào cũng không thấy vết tích, lại dường như mỗi một chuyện đều có dính líu đến. Rốt cuộc Thái Từ Khôn có vai trò gì đối với Ma tộc, muốn đổi mệnh cũng phải tìm được một kẻ có thể chịu đựng được sức mạnh khổng lồ của cậu ấy, nếu không sau khi thi pháp thành công, hắn ta cũng không sống được quá lâu. Sức mạnh không thể khống chế được, sẽ mau chóng bị phản phệ, thân thể hắn sẽ bị xé tan nát, như con người không thể chịu được áp lực dưới nước. Bắt đầu từ khi nào, Ma tộc lại tồn tại một kẻ mà ngay đến thiên đạo cũng không nắm bắt được.

- Chủ nhân...
- Ta ở phòng chờ đợi cậu ấy.
Niệm Niệm ngập ngừng nhìn Minh Minh, nửa muốn nói, nửa lại không. Con bé thật sự không hiểu, Thái Từ Khôn có điểm gì đặt biệt mà chủ nhân dù tổn hại đến mình cũng không tiếc suy nghĩ cho cậu ta. Minh Minh càng không biết ăn nói, không biết nên giải thích thế nào cho Niệm Niệm hiểu. Dù sao tạm thời, với tính cách của Niệm Niệm, vẫn không nên nói thật thì hơn.

Thái Từ Khôn chờ nhân viên hậu trường tháo in-ear, hơi hồi hộp nhìn con đường hẹp dẫn vào phòng chờ. Mong được gặp người đó, lại sợ khi gặp rồi không biết nên nói gì. Mọi ngôn từ cậu có thể nghĩ ra cũng không bằng một ánh mắt của vị kia.
Thái Từ Khôn nhìn Lôi Khôn, muốn hỏi bạn thân mình nên làm gì, hành động gì. Chợt nhận ra cậu ấy lại không biết đến đoạn tình cảm này. Từ lúc thu âm thành công xong Hug Me, Thái Từ Khôn càng chắc chắn hơn về những tâm tư rối bời trong lòng.

Bạch Lộc đang lật xem một quyển tạp chí bìa là Thái Từ Khôn. Trong ảnh, cậu mang một set đồ thể thao khỏe khoắn, ánh mắt mạnh mẽ, mang chút quyến rũ của một ca sĩ đứng trên sân khấu. Cô nghĩ răng dù sau này xảy ra chuyện gì, Thái Từ Khôn cũng đã trải qua những gì tốt đẹp nhất. Được sinh ra, được lớn lên, được cố gắng với ước mơ của mình, được lựa chọn con đường mình bước tiếp...
Mới vài hôm không gặp, dường như lại rất lâu chưa thấy ánh mắt ai nhìn cô như Thái Từ Khôn đang nhìn cô bây giờ. Bạch Lộc hơi mất tự nhiên.
- Đã ghi hình xong rồi sao?
Thái Từ Khôn dịu dàng gật đầu, ánh mắt từ khi vào phòng chưa từng rời khỏi Bạch Lộc một khắc.
- Nghe nói sắp tới cậu sẽ tham gia làm giám khảo cho chương trình gì đó. Thời gian này có một chút việc liên quan đến cậu, có lẽ cậu cũng biết. Tuy ta không tiện nói cặn kẽ, nhưng đợi hết tuần này, ta sẽ phụ trách an toàn cũng như nơi đi đến của cậu trong những kế hoạch sắp tới. Nơi cậu đến cũng sẽ có ta.
Thái Từ Khôn hơi bất ngờ, bị niềm vui chợt đến này làm cho say đi. Chỉ đọng lại đầu cậu câu cuối, như bị thôi miên trong vui sướng.
- Minh Minh và Niệm Niệm...
- Bọn nhỏ sẽ có những điều chúng cần làm, ta không tiện can thiệp quá nhiều.
Bạch Lộc nói dối, Minh Minh và Niệm Niệm đã rời đi Miêu tộc quá lâu. 2 đứa cần trở về. Có thể là vì điều tra tin tức một chút hoặc đã đến lúc, chúng nên biết những gì cần biết. Cô chỉ có thể hướng dẫn, dạy dỗ chúng, lựa chọn thế nào đều là từ phía chúng.

Ảo cảnh Vương Hạc Đệ tạo ra vẫn như lần trước Bạch Lộc đến, có chăng lần này ngoài cô ra còn dẫn thêm một kẻ, Thiên Ân.
Ân ân oán oán ở Hồ tộc, hãy kết thúc tại đây đi.

Bàn cờ Bạch Lộc thấy lần trước đã không còn nữa. Chính giữa điện là hai chiếc quan tài được khắc giống nhau, chén trà còn đầy, duyên còn chưa dứt. Cô thở dài.
- Hạc Đệ ..
Tiếng trả lời vọng từ khá xa, bức họa đồ trên trần như phát sáng, Vương Hạc Đệ bước ra từ hình ảnh trong tranh, như vô tình nhìn Bạch Lộc.
- Ta sẽ không nằm ở trong đó cho đến lúc ta thật sự tan biến, ngươi.. yên tâm đi.
Anh nhăn mặt nhìn vị khách không mời bên cạnh Bạch Lộc
- Thì ra là Thiên Ân... Lâu rồi không gặp
Có lẽ đọng lại trong người lão ta, vẫn còn dòng máu Hồ tộc, bình sinh đều sẽ sợ hãi quyền uy của Hồ Vương, nên khi nhìn thấy Hạc Đệ trước mặt, trông Thiên Ân lại có vẻ hèn nhát.

Vương Hạc Đệ nhìn lão, tuy không nói gì nhưng rõ ràng anh không hề bất ngờ với kết quả này. Có lẽ đến lượt anh, dù với bất kỳ lí do gì, Hạc Đệ đã thất bại trong việc cai quản và duy trì tốt Hồ tộc. Những tộc khác không nắm rõ, nhưng sao anh có thể không biết, không có người trấn giữ, một nơi bị chi phối bởi ái tình như tộc mình, có thể cầm cự được bao lâu, không phải anh không đoán được. Là vì Hạc Đệ anh mặc kệ.
Vương Hạc Đệ từ lúc bắt đầu phân định được đúng sai, chỉ biết mỗi sư phụ và sư huynh Trì Nguyệt. Sau này trừ Bạch Lộc, anh chưa từng thật sự mở lòng và thân cận với bất cứ ai, kể cả vị Vương lão Vương Thiên Ân. Rời đi Hồ tộc, tại mộng cảnh cô đơn này, chỉ còn anh và những hồi ức về Hồ tộc hơn 3000 năm trước. Nụ cười của Trì Nguyệt, cái xoa đầu dịu dàng chỉ thuộc về sư huynh, con suối tập luyện sau núi, ván cờ trên đỉnh, những chiều đi hái thuốc, con đường nhỏ sau căn nhà của sư phụ, Hạc Đệ thường lén nhìn Trì Nguyệt múa kiếm... Những vụn vặt trôi đi trong tâm trí anh, đôi lúc lại hóa thành cơn lốc xoáy phá hủy mọi yên bình hiện tại, ép anh nhớ đến nỗi đau mình đang gánh chịu.
Vương Hạc Đệ cả đời này, không cầu thành Thần, càng không có tham lam gì với Hồ tộc cùng tam giới này. Chỉ muốn mỗi sáng thức giấc, có thể nhìn thấy lọn tóc mai của Trì Nguyệt vờn quanh má mình, có thể cùng Trì Nguyệt đón bình minh, ngắm hoàng hôn... Có thể cùng người mình thích, tiêu dao tự tại.

- Thiên Ân, ta đã cho ngươi cơ hội.. Là chính ngươi đi ngược với chân tâm, không thoát ra được ngưỡng đen tối trong tâm trí mình. Thiên Ân, đừng trách trời, cũng đừng trách đất...
Một lệnh bài dần hóa lớn, bị rút ra từ sau lưng Thiên Ân, 1 đời Vương Các lão quyền uy của Hồ tộc cứ như vậy chấm dứt tại đây. Lão bị phong ấn, dù chống đối vẫn không thể thoát khỏi hiện thực này. Hồ Vương hắn sao có thể không biết tộc mình xảy ra chuyện gì. Tâm con người là sắt đá sao? Nói rời đi, hơn ba vạn năm thật sự bỏ mặc mấy trăm nhân mạng ở Hồ tộc không màng sống chết... Đời này Vương Hạc Đệ không còn tâm trí thu nhận đồ đệ, chỉ mong có thể có một người thay anh lo âu cho tộc mình, hoàn thành nốt phần trách nhiệm đang gánh trên vai anh. Chỉ tiếc lòng tham con người là vô đáy, ngay cả thần tiên dù đã ở địa vị cao vẫn muốn đi ngược ý trời.

Hạc Đệ mệt mỏi hỏi.
- Tại sao?
Có lẽ Thiên Ân biết chữ tại sao sau cùng này không phải hỏi lão vì lí do gì lại đi ngược lại với mong muốn trước giờ của Hồ tộc, mà chỉ muốn hỏi đứa trẻ kia, có tội gì, liên quan gì với lợi ích của lão. Mà mặc kệ sự tồn tại của nó, sự nuối tiếc của Hồ Vương mà giấu nhẹm nó đi, sắm cho nó một thân phận mới. Nếu ngay từ đầu lão dắt đứa trẻ đến tìm gặp anh, Hạc Đệ đã không cuộn mình lại trong mộng cảnh này suốt ngần ấy năm. Nếu anh biết đến sự tồn tại của đứa trẻ kia, dù Hồ tộc tệ hơn nữa, anh vẫn nguyện trở về, gánh vác những gì dang dở trước đây.
Thiên Ân lúc đầu chỉ muốn buộc kĩ đứa trẻ, giữ nó bên mình, như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của lão, có chăng vợ lão thấy đứa trẻ còn nhỏ nên mủi lòng thương, đối tốt với con bé hơn một chút. Nhưng mục đích vẫn là lợi dụng nó, Thiên Ân biết chuyện này sẽ đến ngày không giấu được nữa... Chỉ không ngờ rằng, Hồ Vương lại thật sự đưa Vong tình thuỷ cho Bạch Lộc, lão không nghĩ quan hệ giữa bọn họ lại thân đến mức ấy. Hoặc lão xem thường thứ gọi là tình bạn không phân biệt này.
- Hồ Vương, ngài là kẻ trên cao, ngài nói ta sai, ta chính là sai, tất cả đều do ta bày ra, một mình ta gánh chịu. Cũng chỉ là chết sớm hơn một chút, lão già này không tiếc chút năm tháng ngắn ngủi sau này đâu.
Bạch Lộc bật cười.
- Cũng tốt, người chết rồi ta sẽ tiện li hồn ngươi tìm kẻ sai khiến ngươi hơn... Có cần ta giúp ngươi một đoạn đường không?
Tuy Hươu tộc cô lương thiện, lành tính nhưng không phải thánh mẫu. Đối phó với loại người dầu muối không vô này, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới trị được.
____________

P/s: Cày xong LGT, lắng đọng lại một chút t mới dám đăng chương mới ^^ Chúc mn thuận buồm xuôi gió <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip