Chương 7

Châu Duệ xuống được đến phòng marketing thì liếc một hồi, biết ngay là Lập Nông lại đang bị kẹt trong đoàn người xu nịnh mà, hừ.

"Nông Nông, tôi được Thái Tổng chỉ thị xuống đón cậu" Châu Duệ tiến lại gần đám đông.

"Chào Duệ tỷ" Mọi người quay ra chào.

"Uh, đi làm việc của mình đi, xúm lại làm gì, định làm ngộp thở chết Thái phu nhân à?" Châu Duệ liếc nhìn đám người.

"Vâng ạ" Bọn họ trong công ty sợ sau Thái Tổng chính là Châu Duệ, hay còn gọi là Duệ tỷ. Người này thân thế như nào không rõ, nhưng có một điều mà mọi người chắc chắn, đó chính là không được làm Duệ tỷ để ý, trước đây có người dám ra mặt mắng Duệ tỷ, bị Châu Duệ trước mặt mọi người tát cho hai cái, đến tai Thái Tổng, vậy mà Từ Khôn không mắng Châu Duệ, chỉ phất tay đuổi người kia đi, thế mới nói ngu ngốc nhất chính là chọc tức Châu Duệ.

"Chào anh...a...chị" Lập Nông ánh mắt cảm kích nhìn Châu Duệ, người giải vây giúp mình, nhưng nhìn mãi không ra được giới tính người kia. Mặt đẹp hơn con gái trong công ty cộng lại, nhưng lại ăn mặc như con trai, hơn nữa ngực cũng phẳng.

"Chào cậu, tôi là Châu Duệ, cứ gọi Duệ tỷ là được, tôi là bạn thân Khôn, cứ thoải mái đi" Châu Duệ nhìn chàng trai trước mắt hài lòng lắm, đẹp, ngoan, nhưng có phần hơi ngốc, có lẽ anh phải uốn nắn nhiều.

"Vâng chào Duệ tỷ, em tên là Trần Lập Nông, cứ gọi em là Nông Nông" Lập Nông cúi chào.

"Em dâu ngoan, mau dọn đồ đi rồi lên tầng 20, sau này cứ đi theo tỷ, tỷ sẽ bảo vệ em khỏi con hồ ly kia" Châu Duệ hài lòng, kiễng chân lên xoa đầu Lập Nông.

"Hồ ly gì cơ ạ?" Lập Nông tay dọn đồ nhưng vẫn quay ra hỏi.

"Không có gì" Chính là con hồ ly họ Tô luôn nhăm nhe chồng em đấy.

Sau đó Lập Nông được Châu Duệ hướng dẫn đưa lên tầng 20, đúng lúc gặp Tô Bạch đang cho người sắp xếp bàn làm việc cho Lập Nông.

"Chào anh" Lập Nông ngoan ngoãn cúi chào Tô Bạch.

"Đây là Trần Lập Nông, thư kí mới" Châu Duệ giới thiệu, cố tình không nói đến cậu là vợ Từ Khôn.

"Cũng là Thái phu nhân, vợ của tôi" Từ Khôn xuất hiện, nói thêm. "Em lại bàn ngồi đi, thiếu gì bảo tôi, tôi sẽ cho người mua thêm" Đương nhiên giọng điệu nói với Lập Nông ngọt ngào hơn hẳn, làm Châu Duệ hài lòng lắm, nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ của tên họ Tô kia, anh hài lòng lắm.

"Không cần, như vậy là tốt rồi" Lập Nông nhìn bàn làm việc thật to, ghế sịn, máy tính đời mới, thế này quá tốt rồi.

"Mọi người đi làm việc đi, Tô Bạch, pha cho tôi ly cafe không đường, và 1 ly nước cam cho Lập Nông"

"Buổi sáng uống cafe không tốt...lắm" Lập Nông phản đối, nhưng nhận ra mình hơi hớ, quên mất bọn họ đang ở đâu.

"Vậy đổi thành hai ly nước cam" Từ Khôn nói lại, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì.

"Vâng" Châu Duệ và Tô Bạch cùng đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên nói vậy" Lập Nông vội cất lời.

"Xin lỗi cái gì, em là vợ quan tâm là đúng"

"Nhưng chúng ta..." Lập Nông không biết nên nói gì cho phải.

"Em nghe này, đêm đó đúng là vô tình chúng ta lên giường, nhưng anh thật sự thích cơ thể em, khuôn mặt em, tuy chưa đến mức yêu, nhưng chúng ta có thể thử được không?" Từ Khôn nắm lấy tay cậu, thâm tình nói.

""Đượ...c" Lập Nông bị anh nhìn chằm chằm thì ngượng, khẽ gật đầu, tim cậu cũng đập thật mạnh.

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Nước cam đây ạ" Tô Bạch đặt ly nước cam xuống bàn Từ Khôn, rồi ly còn lại đưa cho Lập Nông.

"Cậu mau ra ngoài đi, trưa mua đồ ăn lên đây cho tôi, hai phần" Từ Khôn bắt đầu ngồi xuống bàn của mình.

"Em mau lại đây, để tôi bảo Châu Duệ dạy em, nhưng hôm nay cứ làm quen trước đã, từ mai bắt đầu làm"

"Vâng" Lập Nông cũng lại bàn mình ngồi xuống.

Tô Bạch nhìn một màn ngọt ngào kia mà gai cả mắt, rõ ràng mình đẹp hơn cậu ta, vậy mà Từ Khôn không để ý mình lấy một lần, hừ, cứ chờ đấy, Tô Bạch này chưa bao giờ biết thua là gì cả.

Châu Duệ ngồi làm việc, thỉnh thoảng thấy Tô Bạch đập bộp một cái xuống bàn, buồn cười lắm, nhưng anh cố nhịn.

"Này, không ngờ Thái Tổng vậy mà yêu vợ ghê nhỉ, cậu có thấy ánh mắt Thái Tổng nhìn Nông Nông hay không? Thật là sủng nịch nha" Châu Duệ quay sang nói với Tô Bạch.

"Haha...công nhận...nhưng cũng có thể, Thái Tổng chỉ trả vờ thân mật, che mắt chúng ta" Tô Bạch dùng một mặt mỉm cười nguỵ trang, nhưng tronh tâm không ngừng thét gào, và tất cả đều bị Châu Duệ thu vào mắt.

"Cậu không biết đó thôi, Nông Nông bị vu oan ăn cắp tài liệu, Thái Tổng xuống tận nơi giúp Nông Nông đó, người ta sợ vợ mình bị uỷ khuất đó, thật hâm mộ với Nông Nông" Châu Duệ dùng vẻ mặt ao ước nói, vậy nên họ Tô kia, bọn họ không có khe hở cho cậu thò chân vào đâu, biết điều mà rút lui đi.

Cả hai bọn họ cứ người khen người chê, nói chuyện qua lại, tay vẫn bận bịu, mồm nói không ngừng nghỉ, Châu Duệ lâu rồi mới thoải mái đến vậy, sau này cuộc sống thật phong phú cho mà xem.

Buổi trưa, khi Lập Nông định chạy đi ăn trưa thì bị Từ Khôn giữ lại.

"Em đi đâu?"

"Tôi đi ăn trưa"

"Đi đâu? Ở đây ăn với tôi, lát sẽ có người mang cơm đến"

Đúng lúc này Tô Bạch mang cơm vào, hai túi đồ ăn to.

"Nhiều như vậy?" Lập Nông nhìn đốnh đồ ăn.

"Em quá gầy, phải ăn nhiều lên" Từ Khôn nhìn thân hình cò hương của Lập Nông khẽ lắc đầu.

"Nhiều như vậy tôi ăn không hết, Bạch ca, hay anh ăn cùng chúng tôi đi?" Lập Nông bị đống đồ ăn doạ sợ. Tô Bạch nghe vậy vui mừng lắm, định nói đồng ý thì đã bị lời của Từ Khôn cướp mất.

"Sao thế được, vợ chồng chúng ta ăn thôi, thư kí Tô tự đi ăn được. Cậu để đó đi, rồi đi ăn trưa đi" Anh còn đang muốn hai người ở riêng nhiều chút, mới có thể hâm nóng tình cảm, sao có thể để bóng đèn cản đường cho được.

"Vâng, vậy mời hai người ngon miệng" Tô Bạch bỏ ra ngoài, bị lời nói của Từ Khôn làm cho đau lòng, hết hứng muốn ăn, thế là hắn ra bàn làm việc, tiếp tục làm.

Châu Duệ đi ăn về, thấy Tô Bạch chăm chỉ làm việc, đoán được chuyện gì xảy ra, mỉm cười đi đến.

"Tô Bạch, cậu chăm vậy cũng có được tăng lương đâu, không ăn gì đi à?"

"Tôi không đói" Tô Bạch vùi đầu vào giấy tờ.

"Cũng phải, cậu hơi béo rồi đấy, nhịn ăn đi cho gầy bớt.

Châu Duệ quay về bàn làm việc của mình, trộm nhắn tin cho Lập Nông.

"Nông Nông, tan làm chờ anh ở bãi gửi xe. Châu Duệ.

Công cuộc dạy bảo mỹ thụ bắt đầu, anh không tin mình không dạy được Lập Nông cách quyến rũ chồng, nhìn ánh mắt si mê của Từ Khôn khi nhìn Lập Nông là anh biết, cậu ta đã đổ Lập Nông rồi.

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip