Chap 2.2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn thấy xe Từ Khôn dừng lại ở trước cửa lớn, trên mặt quản lý nở nụ cười đi lên chào đón bọn họ: "Xin mời, xin mời."
Quản lý tươi cười rạng rỡ theo sát bên cạnh anh: " Thái tiên sinh, y phục ngài đặt tất cả đã chuẩn bị tốt."
Anh khẽ cười lạnh: "Rất tốt, ông hãy bảo nhân viên của ông, đem tất cả mọi thứ đã chuẩn bị, cho vị thiếu gia này mặc thử."
"Dạ!" Quản lý vội vàng cúi chào đáp lại, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Trần Lập Nông đứng ở một bên.
Vẻ mặt cậu hình như có chút khiếp sợ, kinh ngạc, rất lâu mới có khôi phục như cũ.
Anh đi tới bên cạnh Trần Lập Nông : "Cậu đi thử quần áo đi."
Cậu vẫn không thể tin ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy trên miệng anh ta loáng thoáng khẽ nhếch lên .
Trần Lập Nông hoài nghi nhìn khuôn mặt anh ta, anh ta mà cũng biết cười, đúng là ảo giác, vẻ mặt cậu thẩn thờ theo quản lý đi vào phòng thử đồ.
Khi nhân viên phục vụ của cửa hàng đem số quần áo đã chuẩn bị trước cho cậu, khi nhìn thấy chúng cậu có chút khiếp sợ.
Trời ạ! Nhiều quần áo như vậy!
Một nhân viên đặc biệt đi vào giúp cậu thay đồ, mặc quần áo, thử trang sức, thỉnh thoảng trên mặt cô ấy lại lộ ra nét mặt hâm mộ
"Thật là hâm mộ, Thái tiên sinh đối với cậu thật hào phóng, khi tiên sinh gọi điện thoại nói muốn dẫn cậu tới đây thử quần áo thì chúng tôi cũng đã suy đoán dáng người của cậu !" Cô vừa nói, đôi tay không ngừng giúp cậu sửa sang lại quần áo trên người.
Trần Lập Nông vào lúc này mới hiểu được thì ra Từ Khôn để ý đến cậu, anh quả nhiên là một con người giữ lời hứa.
"Tốt lắm, cậu có thể đi ra ngoài gặp Thái tiên sinh rồi, tin tưởng anh ấy nhất định sẽ rất hài lòng ." Cô nhân viên hài lòng nói.
Cậu nhìn mình qua gương, cậu không ngờ mình lại có một dáng người tốt như vậy, chất liệu mềm mại bộ quần áo dán chặt các đường cong thân thể của cậu, làm cho cậu có một dáng người thật hoàn hảo.
Trần Lập Nông đẩy cửa ra phòng thử đồ ra, chậm rãi đi ra ngoài.
Ngồi trên ghế sa lon bên ngoài,Từ Khôn thấy cậu hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra một nụ cười thỏa mãn, làm Trần Lập Nông không khỏi hơi ngẩn người; bởi vì nụ cười trên mặt anh ta nhìn qua thật mê người, cũng vì từ khi biết anh tới nay, cậu chưa từng được nhìn thấy nụ cười ở trên mặt anh lâu như vậy.
Trên mặt hắn rõ rành rành kinh ngạc và rung động.
"Oa! Cậu thật là đẹp ngây người."
Cậu thầm nghĩ, mặc dù anh ta không phải dùng từ rất đẹp, nhưng ít nhất cậu biết đây là câu ca ngợi thật lòng .
Cậu vui vẻ cười thật tươi.
Từ Khôn nói với quản lý đứng ở bên cạnh "Bộ này giữ lại." Ngay sau đó lại nhìn cậu: "Vào thử một bộ nữa."
Cậu nghe vậy ngẩn ra, "Còn phải thử nữa?"
Từ Khôn rướn cao lông mày, cặp mắt lạnh lùng trừng cậu.
Trần Lập Nông hiểu ý tứ của anh, lập tức xoay người đi vào trong , tiếp tục thay một bộ mới.
Cậu cứ như vậy không ngừng thay đổi, thử đồ, đáy mắt anh mỗi lần thấy cậu đều thoáng nở nụ cười, đứng ở bên cạnh anh, trên mặt quản lý càng tràn đầy nụ cười rạng rỡ.
Không chỉ có là quần áo, cả giầy, mũ, ví da, thậm chí cả kính râm, khăn lụa, có thể nói là đầy đủ từ A đến Z.
Đi khỏi cửa hàng bán quần áo, anh lại cùng cậu đi mua thêm trang sức để phối cùng trang phục, từ dây chuyền, vòng tay, nhẫn còn có đồng hồ đeo tay, chỉ cần có liên quan nữ trang tất cả đồ dùng đều không bỏ sót , có thể nói là đầy đủ hết, điều này làm Trần Lập Nông nghẹn họng nhìn chằm chằm.
Tuy vậy, Thừa Thừa phải xách theo một đống túi to, túi bé thì, không khỏi kêu khổ cả ngày.( tội anh Cam của tui ~)
Cho đến khi Từ Khôn hài lòng, vậy là đủ rồi, mới đi về khách sạn.
Trần Lập Nông nhìn anh không tiếc tiền mua trang sức, trang phục cho cậu trong lòng không khỏi mừng rỡ; nhưng nhìn anh ta tiêu tiền như như nước chảy mà không chút nhăn mày, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng.
Trở lại khách sạn, hắn không thể chờ đợi thêm để ngay đống túi giấy trên hai tay xuống, vẻ mặt mệt mỏi bỏ lại một câu: "Tôi mệt quá, ngủ trước đây." Rồi đi ngay vào gian phòng, nằm trên ghế sa lon ngủ say.
Tối nay cậu giống như một "cô bé" lọ lem sống trong một cuộc sống lạ lẫm, làm cho cậu không cách nào an tâm ngủ. Đó là một chút vui mừng, một chút thích thú, song trong lòng cậu vẫn pha một chút bất an, lo lắng.
"Cậu nên đi nghỉ sớm một chút?" Anh đi tới trước tủ rượu, đưa tay cầm một bình rượu và một cái ly, xoay người trở về ghế sa lon, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống.
Trần Lập Nông cẩn thận từng li từng tí trộm nhìn theo anh ta, cậu phát hiện hình như anh ta không chút nào đau lòng cho chỗ tiền tiêu tối nay, cậu dò xét hỏi.
"Những đồ này, tốn không ít tiền phải không ?!"
"Cậu không cần phải lo lắng về chuyện này, tôi nói rồi, những đồ này tất cả đều đưa cho cậu." Trên mặt anh không có một tia đau lòng, mặt không đổi sắc nói.
Cậu nghe vậy khẽ ngẩn người. Anh ta cũng đã từng nói lời như vậy, nhưng mà mỗi một bộ trang phục ở đây giá thật không rẻ, hay là anh ta muốn cho cậu số đồ này để làm người yêu giả cho anh ta thật tốt?
"Chỉ cần cậu đến Las Vegas có thể diễn tốt nhân vật của cậu, những đồ này coi như là tôi tặng thêm cho cậu." Từ Khôn hào phóng nói.
"Thế nhưng cũng quá nhiều rồi." Cậu chột dạ trả lời.
"Nhiều?" - Anh buồn cười một tiếng - "Cậu không cần phải nghĩ quá nhiều, tôi đối với cậu sẽ không có mục đích khác, chỉ là muốn cậu diễn cho tốt nhân vật người yêu này; nói khó nghe một chút, Phật muốn kim trang, người muốn y trang(*). Tôi bỏ tiền ra làm đẹp cho cậu, cũng là làm đẹp mặt mũi của chính mình, vì thế sao lại mà không làm ?"
(*): một câu tục ngữ của TQ có nghĩa là phật dựa vào kim trang để có người ghé thăm, thì con người lấy y phục đẹp để khoe và lo khí chất cho riêng mình
"Nghe anh nói như vậy tôi đã an tâm hơn nhiều. Có câu nói: bắt người tay ngắn, ăn người thì miệng mềm(**). Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng diễn tốt nhân vật này." Trần Lập Nông khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười.
(**): có nghĩa là người phạm tội thì sử dụng nhiều miu mẹo, còn muốn dùng người thì phải mềm dẻo.
Trên mặt cậu lúc này đã không còn lớp mặt nạ su nịnh mà thay vào đó là khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, bỗng dưng làm Từ Khôn kinh ngạc mê luyến trong đó
"Chỉ hy vọng như thế." - Anh cũng chỉ có thể nói như vậy.
"Thái tiên sinh, còn có một việc tôi muốn hỏi anh." Cậu thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh mở miệng.
"Chuyện gì?" Từ Khôn làm như không có chuyện gì xảy ra thuận miệng hỏi, một bên nhấp qua chén rượu.
"Tôi phải xưng hô như thế nào với anh? Hôm nay tôi nhờ người trong cửa hàng thời trang gọi anh là Thái tiên sinh tôi mới biết anh họ Thái nhưng khi đến Las Vegas, tôi chẳng lẽ cũng gọi anh là Thái tiên sinh? Như vậy có thể sao, thật là kì quái? " Cậu trong lòng cảm giác rất không ổn.
Nghe vậy, đôi mắt sắc bén của anh liên phát ra ánh sáng dữ dội hứng thú nói.
"Cậu nói đúng, là do tôi sơ sót. Tôi tên là Thái Từ Khôn "
"Thái Từ Khôn ? Cha mẹ anh có lẽ rất kỳ vọng vào anh hy vọng anh có thể làm mọi việc đều có thể hoàn thành." Cậu xinh đẹp cười một tiếng.
Anh nhìn cậu một cái, không còn hơi sức giải thích:
"Từ Khôn nghĩa là tất thành làm việc gì cũng thuận buồng xuôi gió."
"a~~~~~, Thái Từ Khôn " - Trần Lập Nông tỉ mỉ lặp lại cái tên - "Đúng là một cái tên không tồi."
"Cảm ơn cậu khen ngợi."Anh trả lời nhanh một câu.
Trần Lập Nông nhíu chặt lông mày, không cho là đúng nhìn anh.
"Theo tôi đoán, có lẽ anh được sinh ra vào mùa đông nên mặt anh mới luôn lạnh lùng như vậy." - Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cậu lại lo lắng trêu chọc phải anh - "Không làm phiền anh nữa, tôi đi ngủ đây." - Cậu nhanh chóng đứng dậy, bàn chân như được bôi dầu, cố gắng nhanh hết mức rời đi.
Từ Khôn nhìn cậu giống như đang trốn chạy, lại đưa ly rượu lên miệng khẽ uống một nhụm, khẽ nở nụ cười.
Uống xong 3 chén rượu, anh cũng cảm thấy hơi mỏi mệt liền đi tới gian phòng, nhìn Thừa Thừa nằm trên ghế sa lon ngủ lại thấy cậu chiếm giữ cả cái giường, anh bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng.( tội anh Cam tập 2)
Anh đi đến trước giường của Trần Lập Nông , sửa lại cái chăn cho đúng, rồi sau đó liền bình tĩnh đứng ở bên giường nhìn cậu. Xem ra tối nay đã giày vò cậu quá rồi, nhưng mà anh không thể không thừa nhận, cậu là một người rất đáng để yêu thương.
Sau đó anh lại không biết làm thế nào lắc lắc đầu cười khổ nói:
"Cậu chỉ là một đãng khách qua đường trong cuộc đời tôi, sau khi trở về từ Las Vegas, chúng ta liền không liên quan đến nhau nữa rồi."
----------------------------
.
.
.
.
.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip