Chap 5.2
.hú hú vì hôn nay là ngày vui nên tui đăq Chap a~~
.
.
.=======================
Trên mặt NaNa hiện lên vẻ mặt ghen ghét.
"Thật xin lỗi, quấy rầy thời gian anh nghỉ ngơi." Lão mở miệng nói xin lỗi trước.
"Tới cũng đã tới, không phải nói lời khách sáo, anh tìm tôi có chuyện gì?" Anh giận, giả như là đang rất phiền hà.
"Tôi đến là vì chuyện xảy ra ở bữa tiệc hôm nay. Rất xin lỗi, xin anh tin tưởng tôi tuyệt đối không phải là cố ý, mong Thái lão đại sẽ không chấp lỗi lầm của tôi, đừng để lại ở trong lòng." Trên mặt lão mang ý cười nịnh hót .
"Bữa tiệc? Không có việc gì! Tất cả đều rất tốt, lại nói. . . . . ." Anh dừng một chút, lạnh lùng khẽ cười một tiếng " Từ trước đến giờ tôi không bao giờ chấp bọn tiểu nhân."
Lão nghe anh nói, đột nhiên sắc mặt liền thay đổi, lão không muốn vì hận thù mà ảnh hưởng tới buổi khai mạc ngày mai, không ngờ Từ Khôn lại cuồng ngạo không biết điều, trong lời nói đều mang theo ý châm chọc .
Nhưng là vì buổi khai mạc ngày mai, Lưu Bình quyết định phải cố nén lửa giận trước đã.
"Tôi đã nói rồi, Thái lão đại nhất định sẽ không thù dai, như vậy ngày mai mong anh sẽ nể mặt chúng tôi mà đến tham dự."
"Tất nhiên rồi." Anh duỗi lưng một cái, ra vẻ khó chịu cùng cực không kiên nhẫn và mệt mỏi.
Thông minh, giảo hoạt như Lưu Bình làm sao không nhìn ra anh đang cố ý đuổi khách, trên mặt cười quỷ quyệt.
"Thái lão đại, lễ ngày mai khai mạc nhất định sẽ có rất nhiều quan khách, đến lúc đó. . . . . ."
"Ông hi vọng tôi giúp cái gì?" Anh nhíu mày, hỏi thẳng.
"Là như vậy, chúng tôi cũng biết địa vị của Thái lão đại là hết sức quan trọng trong các bang phái, cho nên đến lúc đó hi vọng anh có thể ra mặt giúp tôi kêu gọi mọi người." trên mặt lão cố gắng duy trì nụ cười giả dối.
"Đúng vậy, Thái lão đại, hãy nể tình tình cảm nhiều năm của chúng ta, anh hãy ra mặt giúp Lưu Bình một chút!" NaNa ngồi ở một bên vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng nói giúp lão.
"Nhiều năm tình cảm? Cô nói là cô và tôi, hay là Lưu lão đại và tôi?" Anh dùng giọng nói hết sức châm chọc nói.
Cô sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
"Chuyện này. . . . . ."
Lão nổi giận với NaNa quát một tiếng:
"Câm mồm! Không có chuyện gì thì hãy ít mở miệng thôi, thật là mất mặt."
Cô đành phải uất ức cúi thấp đầu.
Anh nhận thấy sự bất đắc dĩ của NaNa và anh cũng rõ sự kiên trì của lão có lẽ nếu anh không đồng ý thì bọn họ sẽ không chịu rời đi.
Từ đáy lòng anh vô cùng không muốn giúp bọn họ, càng không muốn bọn họ lấy thanh danh của anh mời gọi các anh em ở các bang phái khác, đang lúc rầu rỉ không biết phải xử lý như thế nào, bỗng dưng anh nhìn thấy Lập Nông đang mặc áo ngủ quyến rũ, đôi tay vuốt mắt, như còn buồn ngủ đi tới phòng khách.
"Anh yêu." Thanh cực kỳ quyến rũ.
Lưu Bình và NaNa cũng không khỏi quay đầu nhìn lại nhìn cậu.
Anh lập tức từ trên ghế salon đi đến đón lấy Lập Nông.
"Sao em không ngủ tiếp đi." Anh dịu dàng che chở cậu, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, cậu đúng là cứu tinh của anh.
" Em xoay người mà không thấy anh, cho nên. . . . . . Anh àh, ngủ với em được không?" Lập Nông híp mắt, kiều mỵ dính vào ngực anh, đưa đôi tay ra ôm lấy gáy của anh "Ôm em."
Từ Khôn bày ra nét mặt thương yêu nở nụ cười, sủng ái mà đem cậu kéo vào trong ngực.
"Nhưng khách còn chưa đi !"
"Mặc kệ, em mặc kệ, em muốn anh ôm em." Lập Nông bốc đồng làm nũng.
Mặt Từ Khôn bất đắc dĩ, lại hớn hở nhận lấy chiêu này của cậu.
"Được, chỉ cần em ngoan ngoãn không lộn xộn, anh liền ôm em."
"Ừ." Cậu mềm mại tiến sát vào trong ngực anh.
Anh ôm cậu ngồi lại trên ghế salon, anh để cho cậu ngồi ở trên đùi anh, đôi tay ôm cậu thật chắc chắn, lo lắng sơ ý một chút sẽ làm cậu bị trượt xuống, tựa như dỗ dành trẻ con dịu dàng che chở.
"Ngủ đi."
Lập Nông không thèm để ý tới những ánh mắt kinh ngạc của người khác, an ổn dựa vào ngực anh, cảm nhận mùi hương nam tính trên người anh.
Cậu muốn dựa vào cách này để đuổi Lưu Bình và NaNa đi, mà không nghĩ rằng bọn họ vẫn không có ý tứ rời đi, vì vậy cậu liền cố ý dựa vào ngực anh, nhưng cơn buồn ngủ luôn xâm nhập ở trong cậu, khiến cho mí mắt cậu nặng nề đến không có cách nào mở ra.
Lưu Bình chưa từng thấy một Từ Khôn nhu tình như vậy, hắn không thể ngờ được một con người như sắt đá từ trước đến nay cũng có vẻ mặt dịu dàng này.
NaNa càng khó có thể tiếp nhận sự thật này, lúc đầu cũng chính bởi vì anh lãnh khốc, gần như vô tình mới có thể khiến cho cô rời đi, chạy vào lồng ngực của Lưu Bình.
"Ngày mai tôi nhất định sẽ tham gia, về phần kêu gọi các anh em khác tôi e là phải xem vận may của anh thôi, anh cũng thấy đó, Lập Nông như đứa bé, ngày mai tôi sẽ phải chăm sóc cho cậu ấy thì làm sao có thể....."
Trong lời nói anh nói rõ thái độ của mình.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lập Nông , yêu thương che chở cậu .
Lão có ngu đi chăng nữa cũng sẽ nghe ra lời cự tuyệt của anh, nhưng vì không muốn nói rõ, bên miệng hắn vẫn thâm trầm mỉm cười.
"Đã muộn, vậy chúng tôi cũng không quấy rầy các anh nghỉ ngơi."
Ngay sau đó hắn đứng dậy, kéo NaNa vẫn còn chìm trong hồi ức,
"Đi thôi!"
NaNa từ trong hồi ức đột nhiên thức tỉnh, cuống quít đứng dậy theo sát Lưu Bình rời đi.
"Thật xin lỗi, không tiễn." Anh điều chỉnh tư thế của cậu, như bảo bối trân bảo mà yêu thương .
NaNa ngoái đầu lại nhìn anh một cái.
Anh ta thay đổi! Thật sự đã thay đổi!
Giờ phút này cô không còn thấy nét cuồng ngạo trên người anh
Anh xác định bọn họ đã rời đi hẳn, mới nhẹ nói:
"Được rồi, bọn họ đều đi rồi, cậu không cần phải diễn nữa, chân của tôi sắp bị cậu làm cho đông cứng rồi."
Lập Nông ở trong ngực lại không hề động đậy, anh hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn người trong ngực.
"Thì ra là cậu ngủ thiếp đi thật."
Anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Nhẹ nhành đưa tay ra, anh thận trọng ôm lấy cậu đi vào phòng trong, đặt cậu ở trên giường lớn.
Nghe thấy cậu khe khẽ hừ một tiếng rồi lại lật người đi nằm ngủ, chiếm đoạt một nửa chiếc giường.
Thấy thế, anh không khỏi mỉm cười.
Xem ra hôm nay anh lại phải ngủ ở trên ghế sofa rồi!
-------+--++-----------
End Chap
Nhớ vote or cmt cho mị nha ~~😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip