Chap 10


Ngày Lam Vũ Kinh Đô khánh thành, kéo đến một đống độ hot và lưu lượng.

Nguyên ngày 14/2 đẹp trời, hotsreach toàn bộ gần như đều liên quan tới "Lam Vũ Kinh Đô" bốn cái chữ này.

Chuyện lớn như vậy, có người vui, đương nhiên cũng có người tức đến đầu nổ khói.

Tổng công ty YG Entertainment, đừng nói là nhân viên, cả sáng nay lão tổng nghị luận đều là cái chuyện này.

Dù sao khi bị tổn thất một thành viên mang theo tiềm lực lớn như Lalisa, đã làm bọn họ tiếc đến đứt ruột. Tuy nói đã kiếm được một khoản không nhỏ từ tiền bồi thường hợp đồng, nhưng ai mà không muốn lưu giữ cây thần tài giá trị lớn như kia chứ.

Đó là lí do vì sao, YG liên tục gây khó dễ cho Lisa, để cô có thể tự quay về, lúc đó quyền chủ động trên hợp đồng và pháp lý đều là của bọn họ, giá trị lợi dụng của cái cây hái ra tiền này càng là cao cấp.

Nhưng thế nào đùng một phát, cô ta đã kí với Lam Vũ Kinh Đô, còn đặt chân vào vị trí cổ đông?

Phải nói đến từ khi có tin tức công ty giải trí Lam Vũ Kinh Đô thành lập, trong giới tài chính quả thật là miếng mồi béo bở, ai cũng muốn có một chân, dù sao sau lưng người ta là Hứa thị, là quân đội.

Giám đốc của YG còn đích thân qua Trung Quốc một lần, chưa đến một tuần đã đen mặt về nước, nói cái gì mà vị trí cổ đông có giới hạn, đã sớm bị chiếm không còn mảnh sắt nào rồi.

Vậy nên giám đốc YG đọc được cái tin này vào cuối ngày, đến chén trà trên tay cũng ném bay vỡ.

Đương nhiên, điều này lọt không đến tai Lisa.

Từ ngày khánh thành xong, Dung Tiêu cũng đã thành công đưa độ nhận diện của cô ở trong nước đưa đến mức phổ biến, có thể coi là trên mạng xã hội, lướt một chút đều có thể thấy Lisa cái tên này.

Điều này là một sự may mắn, cũng là một vận rủi.

Nhưng điều này tạm thời, Lisa không cách nào quản tới.

Cô dạo này mới phát hiện, được cưng chiều theo phong cách BF, hoá ra có nhiều kinh hỉ cùng vui vẻ đến vậy.

Gần tết âm, Thái Từ Khôn bận, nhưng mỗi ngày đều nhất định phải cùng Lisa nấu cháo điện thoại tới vài tiếng đồng hồ. Anh mà ở Bắc Kinh, làm việc xong điều cùng cô ở ngoài ăn cơm, tận hưởng thời gian của hai người. Cũng nhờ vì điều này, Lisa biết được thêm rất nhiều nhà hàng, món ngon. Thậm chí còn biết nhiều hơn Hứa An Khang, đứa phú nhị đại ăn chơi theo đúng nghĩa này.

Hứa An Khang đối với việc này tỏ ra vô cùng bất mãn, không ít lần phàn nàn cùng anh rể và chị ruột, xong cũng chỉ nhận được ánh mắt trào phúng trong chốc lát.

Lisa cứ thế, mỗi ngày đều là luyện tập, rồi làm việc, rồi cùng Thái Từ Khôn yêu đương, ngày qua ngày rất đỗi yên bình, đến nỗi khi mẹ cô gọi điện tới, cô mới nhận ra chỉ cách năm mới vỏn vẹn ba ngày.

Lịch trình của cô hôm nay cũng chỉ có luyện tập tại phòng tập của cômg ti, vậy nên kết thúc điện thoại của mẹ Manabon, việc đầu tiên Lisa làm là nhắn tin với bạn trai bận rộn

_Bé Li: Khôn~

A Vinh cầm điện thoại, vô tình nhìn được cái tin nhắn, hít sâu một hơi, thần sắc trấn định nhìn người con trai đang luyện tập trên sân khấu.

Thái Từ Khôn dường như cảm nhận được, quay qua nhìn cậu ta. A Vinh giơ giơ điện thoại anh lên đung đưa. Thái Từ Khôn cụp mắt, tháo tai nghe bên tai, chủ động tới bên đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi, còn tiện lấy đi điện thoại trên tay A Vinh.

_Khôn: Bảo nhi, sao thế?

- Tiểu Thái, ta thấy chỗ này được rồi, thần thái và ánh sáng rất tốt.

_Bé Li: Có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe cái nào trước? *icon hiếu kỳ*

- Đạo diễn Tân, âm chỗ này có nên cao hơn không ạ?

Thái Từ Khôn liếc qua tin nhắn, tiếp tục cùng đạo diễn Tân nói

- Cậu nhóc nhà cậu, ta thích, nhưng âm quá cao ngược lại sẽ không mang đến cảm giác trầm ấm nhiều....

_Bé Li: Khôn, anh đâu rồi? *icon uỷ khuất*

Đạo diễn Tân nhìn được điện thoại anh rung lên, cười khà khà vỗ vai anh

- Thôi thôi, tan làm đi tan làm đi, muốn thay đổi mai lại nói?

Thái Từ Khôn nhìn qua đồng hồ, cũng không nán lại, cười lễ phép chào ông rồi rời đi.

_Khôn: Bảo nhi, anh vừa kết thúc. Hừm....nghe em nói tin vui trước đi!

Lisa gửi thoại sang

_Em tan làm rồiii la~

Thái Từ Khôn vừa ngồi lên xe, nghe xong tin nhắn thoại cô vừa gửi đến, cả mặt đều là ôn nhu tươi cười.

_Vậy anh đến đón em, mười phút nữa dưới lầu.

Phòng tập không người, thanh âm của anh phá lệ vang dội. Lisa vội cho nhỏ âm lượng, hơi không vui nhắn lại

_Anh không muốn biết tin xấu là gì sao?

Thái Từ Khôn khẽ cười

_Đợi tí gặp em hãy nói, tiện để xem là tin gì, và anh nên đòi bồi thường ra sao.


A Vinh ở ghế lái nghe xong, cả cơ mặt đều đang giật giật.

Boss, anh trước đây không như này đâu.

Lisa hơi cúi đầu che đi sự ngượng ngùng, gửi lại cho anh bằng tin nhắn thường

_Bé Li: Hứ, anyway.

Thái Từ Khôn trầm tính cười, để điện thoại sang tay dựa bên cạnh, đưa mắt nhìn sang cảnh sắc ngoài đường.

Anh nghĩ, tí nên dắt cô đi dạo một hồi, cô hình như chưa biết được phố đêm trước thềm năm mới như thế nào nhỉ.

Lisa vừa tạm biệt với nhân viên tiền sảnh, quay đầu đã thấy con xe Mercesdes đen đỗ ở trước cửa. Cô cẩn thận để ý xung quanh một hồi, mới dám mở cửa ngồi nhanh vào ghế phụ lái. Nào ngờ vừa ngồi vào chưa yên ổn, bờ môi đã bị người nào đó chiếm lấy, gần như không cho cô cơ hội phản kháng.

Lisa chỉ có thể thành thành thực thực mặc anh náo loạn.

Thái Từ Khôn nhanh chóng buông cô ra, cười vui vẻ, bờ môi lướt qua sống mũi cô

- Ăn gì đây, Bảo nhi?

Lisa đỏ mặt, nhưng đầu cô nhanh chóng lay chuyển, đọc ra một cái tên

- Cẩm Tinh Lầu.

-....Anh phát hiện em thật biết nhìn quán.

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đắc ý dạt dào của cô, cam nguyện cống hiến thẻ, nhấn chân ga rời khỏi khuôn viên Lam Vũ.

Cẩm Tinh lầu, nghe hơi cổ, nhưng nó nên được gọi như thế.

Toàn bộ nhà hàng là một cái toà bốn lầu, được thiết kế theo phong cách thời Tần cổ, nhìn quanh đâu cũng thấy sự hào nhoáng xa hoa. Phú hào cùng kẻ mới giàu, khác biệt duy nhất chắc là ở đây.

Vì trên đầu vẫn treo mác "đại minh tinh", hai người lựa chọn phòng bao. Nhân viên nhận ra Thái Từ Khôn, cười dẫn hai người vào phòng trên lầu ba.

Lisa biết, thân thế anh không nhỏ, nhưng cô nhớ rõ để vào mấy nơi như này cần có cái gì phức tạp lắm, vốn dĩ muốn là làm khó anh một chút, ai ngờ mình lại như ý muốn đi ăn thật.

Thái Từ Khôn nhìn ra đôi mắt phát sang của cô, cười khẽ đưa tay xoa đầu cô, tràn đầy sủng nịnh.

Nhân viên đưa hai người vào, đóng cửa rời đi. Ipad thực đơn được để ngay ngắn ở cạnh ghế.

Lisa nhìn cảnh đêm bên ngoài náo nhiệt, thoải mái vươn vai hít một ngụm gió lạnh. Vui vẻ như một đứa trẻ ôm eo người đàn ông ở đằng sau

- Em cảm giác em lãi to rồi.

Thái Từ Khôn bật cười. Anh nhớ tới ba dượng của cô cũng là một vị đầu bếp lớn, mấy năm gần đây còn mở một chuỗi nhà hàng cao cấp nhận được ba sao Michelin.

Theo một góc độ khác, hai nhà môn đăng hộ đối.

Rất nhanh, nhân viên đã mang món ăn vào.

Khẩu vị Lisa dễ chiều, chủ yếu Thái Từ Khôn gọi toàn món cô thích, Lisa đương nhiên không có ý kiến gì, ngược lại ăn đến vui vẻ.

Xong bữa cơm, Thái Từ Khôn cũng biết được cô chiều ngày mai sẽ trở về nước để ăn tết, tâm trạng rầu rĩ đi trông thấy.

Lisa cũng không nỡ, nhưng vẫn cười cười véo khuôn mặt ủ rũ của anh. Thái Từ Khôn ngửa đầu nhìn cô, dướn người đòi phần "bồi thường" của mình. Hôn đến mức môi cô sưng đỏ lên, anh mới hoà hoãn tạm tha.

Sau đó, xuất phát từ tính hiếu kỳ của Lisa, Thái Từ Khôn đã đưa cô đi dạo phố ngày tết.

Con phố dành riêng cho người đi bộ rộng rãi, lại có rất nhiều ngõ ngách. Hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ may mắn, câu đối uyên ương. Bên vệ đường còn có quán đồ ăn vặt, viết thư pháp, nhộn nhịp mang theo văn hoá truyền thống đặc sắc.

Vì hai người đi ở đường chính quá bắt mắt, nên Thái Từ Khôn dựa theo con đường nhỏ, đưa cô đi dạo.

Đường nhỏ không rộng, nhưng tràn ngập một màu sắc đặc trưng của năm mới. Đèn lồng như mái che, treo hết vòng trời bên trên đầu, độc đáo lại rực rỡ.

Hai người tay đan tay, chầm chậm dạo bước trên con đường tràn ngập sắc đỏ.

Lisa vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy những cảnh sắc đời thời lại nghệ thuật như này, nụ cười trên môi chưa từng ngừng.

Thái Từ Khôn dịu dàng nhìn theo cô gái tự bao bọc bản thân với chiếc áo phao thành một con gấu trắng nhỏ, vui vẻ chạy nhảy hoạt bát.

Lisa dừng lại trước một tiệm nhỏ. Rất rõ ràng, cô đã bị đồ vật bên trong thu hút tới.

Con đường nhỏ thường ít người đi lại hơn, chủ tiệm nhìn thấy hai người đi vào, nhiệt tình tiếp đãi. Lisa nhìn trúng một bức tranh cát, cầm lên đưa trước mắt anh

- Nó thật giống anh.

Thái Từ Khôn cầm lấy, tỉ mỉ nhìn.

Bức tranh cát vẽ một con sư tử nhỏ, bộ dáng gầm gừ hung dữ, nhưng để thu hút trẻ con, nét vẽ ngược lại đáng yêu giống bé mèo nhỏ. Thái Từ Khôn bật cười

- Nó giống em hơn chứ.


- No no.

Lisa lắc ngón trỏ, chọc chọc vào con sư tử

- Đây là Leo*, nên nó giống anh đó.

Hai người đã quen nói tiếng anh, chủ tiệm đương nhiên không hiểu rõ. Còn tưởng cái tiểu lương khẩu* đi mua đồ có mâu thuẫn nhỏ, cười cười không can thiệp.

Cuối cùng, dưới sự uy hiếp và nghiêm túc của Lisa, Thái Từ Khôn chấp nhận cái tranh cát dành đáng yêu của trẻ con kia vẽ chính là mình, bất lực nhìn cô tung tăng cầm tranh và một vài đồ khác đi thanh toán.

Lúc Lisa đi ra, tai cô ẩn ẩn hồng, Thái Từ Khôn thấy rõ, lo lắng hỏi một hồi, kết cục còn bị bạn gái không lưu tình gì đánh cho hai phát.

*Leo: cung sư tử. Anh trai nhà sinh vào 2/8.

* Tiểu lương khẩu: gia đình hai người, vợ và chồng.

( Quảng cáo Oppo bên trung từ hồi tháng tư 😭, có hai người đại diện như này nó mát lòng mát dạ các bác ạ 😭

Thả mình 🌟🌟🌟 để get chương mới nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip