Chap 17
Đường Trắng nằm trên đùi Lisa ưu nhàn vươn eo, lại đổi một tư thế mới, lười nhác nhắm mắt.
Lisa nhẹ nhàng xoa đầu nó, mỉm cười dựa vào vai Hứa Đông Kỳ bên cạnh, nhìn vào tivi trước mặt. Thi thoảng, đôi mắt lại liếc về phía cửa thư phòng, Thái Từ Khôn và Vương Tuấn Khải đang ở trong, Dung Tiêu cũng bên trong ấy, thảo luận về chuyện vừa xảy ra.
Lisa không rõ lí do vì sao cô không được vào, nhưng nhìn vào đôi mắt tức giận, cả người đều là sự lạnh lẽo của Thái Từ Khôn, cô lại không có cách nào hỏi.
Hứa Đông Kỳ cũng giật mình với cái dáng vẻ tổng tài bá đạo này của lão ca, ngạc nhiên. Gì đây, thật sự nổ ra bờm sư tử rồi à?
Lúc sau, khi bộ phim đi tới hồi kết, ba người kia liền từ thư phòng đi ra.
Thái Từ Khôn ngồi xuống cạnh cô, xoa xoa mi tâm. Lisa nhích lại gần anh, đổi chỗ dựa lên vai anh. Thái Từ Khôn yên lặng thở dài.
- Tiểu Li.
Dung Tiêu khẽ gọi cô.
- Vụ việc kia, trước mắt đang giải quyết. Đoạn thời gian này vẫn nên tìm một chỗ an toàn để ở tạm trước, em thấy thế nào?
Lisa có thể hiểu, vẫn nên chờ đợi quyết định chính xác từ pháp luật. Cô gật gật đầu.
- Bọn chị lúc nãy đã nói về việc này.
Dung Tiêu liếc qua Thái Từ Khôn, điềm đạm mà nói tiếp.
- Hiện nay toàn mạng đều đang để ý vào việc này, chị điều tra qua, mấy khu căn hộ như này dễ bị hack vào hệ thống, vậy nên, bọn chị tính kĩ, có nhà Khôn Khôn là biệt thự độc lập, trước mắt là nơi an toàn nhất.
Lisa hiểu ra, tai và mặt không khỏi đỏ lên. Cô nhìn lên anh, người kia vẫn bất động thanh sắc, chỉ là đôi mắt ôn nhu đen láy kia cũng nhìn cô, chờ đợi.
Lisa mím môi. Hứa Đông Kỳ vỗ vỗ vai cô ấy
- Cậu cứ thoải mái là được, cho dù cậu có đồng ý thì đêm nay vẫn không đi được đâu, chúng ta chưa nói hết chuyện mà.
Câu này thành công làm cho Vương Tuấn Khải mặt đen sì sì. Thái Từ Khôn bất lực cười nhẹ.
-... nhưng nếu em đến....
Lisa ngập ngừng liếc anh. Vương Tuấn Khải nhếch mép nói
- Chị yên tâm, chủ nhà vui đến cười tỉnh từ trong mơ cơ.
Thái Từ Khôn lườm anh ta, khẽ ho nhẹ
- Nguyên tầng hai ngoại trừ phòng ngủ ở trong cùng là của anh, còn lại đều là phòng trống.
Đại ý, em muốn đến, tuỳ thời hoan nghênh.
Lisa nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng chuyện này.
Dung Tiêu cười hiền
- Mai trợ lý sẽ đến đưa đồ của em sang. Yên tâm, thằng nhóc kia có dám làm gì em, chị là người đầu tiên xử tử nó.
- Thêm một suất của mình nữa.
Hứa Đông Kỳ nói thêm vào.
Thái Từ Khôn kêu oán
- Mấy người định làm gì, tôi là người có thân phận đàng hoàng được không?
Anh nói, còn ôm lấy Lisa để khẳng định.
Phòng khách của nhà bỗng chốc trở nên loạn lạc.
Sáng sớm sau, cách ngày mới đón chào Thái Từ Khôn, chính là không ngừng nhận được điện thoại từ bên quản lý.
_Thái tiên sinh, anh có một đơn hàng, chúng tôi sẽ đưa tới chỗ anh sau vài phút nữa, anh có nhà không ạ?
-....tôi có, giao đến đi ạ.
_Thái tiên sinh, bên hãng XXC vừa giao tới một bưu kiện, chúng tôi....
- Tôi ở nhà.
_Thái tiên sinh, chúng tôi.....
- Như cũ.
Quản lý khi đưa hàng tới tận cửa nhà anh, nhìn cấp dưới đang bê đồ lên tầng, anh ta cười mỉm
- Tiên sinh thật cưng chiều phu nhân.
Cơn giận của Thái Từ Khôn khi chưa ngủ đủ, chớp mắt biến mất.
Nhìn tin nhắn từ sáng sớm nay của cô, anh cười nhẹ
- Nhà cũng chỉ có một bảo bối là cô ấy, có thể không chiều sao?
Quản lý cũng là người có gia đình, nhìn rộng biết nhiều, híp mắt gật đầu
- Thái tiên sinh nói đúng, suy cho cùng phụ nữ được làm từ nước mà.
Thái Từ Khôn gật đầu cười cười.
Bên này Lisa cùng Hứa Đông Kỳ dạo trung tâm thương mại, dạo đến nghiện, có chút không ngừng lại được.
Đợi đến khi xe dừng trước cổng khu biệt thự Thái Sơn Minh Tuyền, số tiền sáu mươi mấy vạn đã không cánh mà bay. Khiến Lisa thương tiếc thở dài hồi lâu.
Bên bảo an xác nhận qua than phận của cô, xe mới được di chuyển vào bên trong.
Một đường vắng tanh có nhiều ngã rẽ. Hai bên đường rộng trồng cây bóng mát mẻ. Hàng rào hoa đang đúng mùa nở rộ sắc đẹp dưới ánh nắng gắt của ngày hè.
Xe dừng lại trước cửa của một căn biệt thự hai tầng, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Từ cổng nhà đi vào có một tiểu viện nhỏ, nhìn qua là biết bình thường Thái Từ Khôn không hay ngồi ở ngoài, vì nơi này gần như chỉ có cây cỏ trang trí, còn lại không có gì cả.
Lisa bước xuống xe, trợ lý cùng vệ sĩ đã đem hành lý xuống. Mật mã cổng cùng mật mã nhà, Thái Từ Khôn sớm đã gửi cho cô.
27020308.
Cô bấm mật mã xong, mở cửa. Đón chào cô đầu tiên là âm thanh chó sủa, sau đó, liền đến người.
- Về rồi sao?
Thái Từ Khôn đeo tạp dề, từ trong bếp đi ra.
"Con gái cưng" của anh lao ra ngoài, chạy vồ tới chân cô. Khi Thái Từ Khôn còn đang nghĩ con bé sẽ chạy tới hung ác một trận, con bé lại ngoan ngoãn thấy lạ. Sủa ầm một hồi, rồi dần dần quen với người trước mặt, còn chủ động liếm tay cô thăm dò.
Thái Từ Khôn từ trong bếp mang hoa quả ra, đút cho cô một miếng dưa hấu cười
- Hai người thân cũng nhanh nhỉ?
Lisa cười tươi chơi với chó, lúc sau còn trực tiếp bế con bé lên tầng hai cùng sắp xếp đồ.
Thái Từ Khôn chống tay vào cầu thang từ dưới nhìn lên, nghĩ tới nhà sau này còn xuất hiện thêm một đàn mèo nữa tới tranh sủng với mình, không khỏi thở dài.
Vì Thái Từ Khôn toàn quyền giao hết cho Lisa quyết định, nên cô cũng không khách khí, đem căn biệt thự này của anh gần như thay mới hoàn toàn, cảm giác không giống ở tạm chút nào cả.
Kể cũng đúng, người đã vào tận ổ rồi, Thái Từ Khôn con sư tử này sao lại có thể thả người cơ chứ.
Cứ như thế, hai tuần đầu tiên, hai người gần như sớm tối gặp mặt. Mỗi ngày Thái Từ Khôn về nhà, mệt nhọc thế nào, nhìn thấy hai đôi dép tình nhân được để trước thảm, lại không tự chủ được nở nụ cười.
Căn nhà này của anh, cảm giác ấm áp và ồn ào hơn thật nhiều.
Nhà từ một con chó tới một chó bảy mèo. Từ một người thành hai người. Hình dung được hai chữ, hạnh phúc.
Thời tiết vào hè ngày càng nắng gắt. Riêng như hôm nay, dù "bà dì" của Lisa vừa tới một ngày, điều hoà trong căn biệt thự vẫn bật ở 20 độ. Cũng chỉ có lúc Thái Từ Khôn không ở, Lisa mới có thể bật thấp như thế.
Lại nghĩ tới người con trai dù kém tuổi hơn mình nhưng lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng hơn mình vài tuổi, Lisa lại muốn cười.
Vừa nghĩ, lại có một đống chuyện khác cùng nghĩ tới.
Từ khi cùng Thái Từ Khôn ở chung, không phải Dung Tiêu thì chính là trợ lý, mỗi ngày đều lượn vài vòng đến căn biệt thự ngồi một lúc.
Thậm chí có rất nhiều lúc, Thái Từ Khôn và Lisa đang ám muội, chuông cửa lại reo ầm lên, khoảng khắc đẹp đẽ giữa hai người lại lần nữa trượt phanh.
Thái Từ Khôn rất tức tối, mỗi lần đều đen sì mặt ra, chọc cho Lisa cười không ngớt.
Nhưng Dung Tiêu chính là lo cho con gái, hết cách.
Chuông cửa reo lên. Lisa qua camera nhìn thấy trợ lý cùng Dung Tiêu ở bên ngoài, bỏ gối trên đùi ra mở cửa.
Dung Tiêu cùng trợ lý đi vào. Ngay lập tức liền cảm nhận được sự mát lạnh của căn nhà. Dung Tiêu nhìn nhiệt độ hiển thị của căn phòng, cười nói
- Em nha, bật thấp như vậy, Khôn Khôn mà biết chắc chắn lại lải nhải cho coi.
Lisa không hề để ý ngồi lại sôpha, cắn một miếng táo ướp lạnh
- Người ở Hàng Châu, anh ấy không biết đâu.
Dung Tiêu nhấn trán cô
- Hồ nháo.
Lisa cười hì hì. Cô bình thường cũng không hay đau bụng kinh vào đầu kỳ, mấy ngày nay vẫn thoải mái là được.
Thái Từ Khôn ở Hàng Châu, có thể nói là gặp được quỷ.
Yên ổn tham gia thịnh điển, mang một vẻ đẹp trai đến mức lên top 7 hotsreach, nhưng ở trên thảm đỏ, lại liên tục hắt xì hơi đến hai cái.
Không chỉ MC ngại ngùng, đến phóng viên cũng cười cười.
_Khôn Khôn, dạo này là nghỉ ngơi không đủ sao?
Thái Từ Khôn lắc đầu, vẫn là lễ phép cười với MC và ống kính
- Không có nha, có thể là ai đó đang nhớ em chăng?
Anh cười đùa một câu. Ikun ở hiện trường liền tạo ra một tràng âm thanh hỗn loạn.
Đợi đến vào trong hội trường, A Vinh bên cạnh đưa cho anh bình nước, lo lắng nói
- Boss, chúng ta cũng lâu lắm rồi không đi khám sức khoẻ định kỳ nha.
Thái Từ Khôn đưa lại bình nước cho cậu ta, để nhân viên tô lại lớp son nhạt trên môi, cười
- Hắt xì hai cái mà thôi, không có gì to tát.
Chuyện này cứ thế bị dừng lại.
Thả 🌟🌟🌟 cho mình nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip