Chap 18
Thịnh điển vừa kết thúc, Thái Từ Khôn đêm ấy đã ngồi máy bay về Bắc Kinh.
Nhìn thời gian, hẳn còn kịp để về nha trước khi đồng hồ điểm 12 giờ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyến bay của anh vì một vài vấn đề, delay ở sân bay một tiếng đồng hồ.
A Vinh ngồi bên cạnh thấy ông chủ không ngừng nhìn đồng hồ, trang phục còn không thay, chân không ngừng cử động đã bán đứng tâm tình lúc này của anh. A Vinh thầm thở dài
- Ca, hay... em đặt trước bánh nhé?
Thái Từ Khôn nhìn đồng hồ, nhíu mày uống một ngụm cà phê đắng chát, lắc đầu
- Đêm nay sợ là không kịp lấy.
A Vinh không phản bác. Thái Từ Khôn vẫn là cầm lấy ipad trong tay A Vinh, đặt bánh kem.
Qua một lúc, thông báo của hãng bay vang lên, A Vinh cùng Thái Từ Khôn đứng dậy rời khỏi phòng VIP. Vệ sĩ đứng ngoài chờ đợi hai người họ.
Nửa đêm Thái Từ Khôn xuất hiện ở sân bay, không có fan cùng theo, vệ sĩ cùng nhóm người bọn họ liền tự tại hơn hẳn.
Thái Từ Khôn đeo khẩu trang bước nhanh, chợt như nhìn thấy gì đó, anh chậm bước lại, và sau đó là dừng hẳn.
- Boss?
A Vinh cùng vệ sĩ cũng đồng thời đứng lại. Tầm mắt A Vinh nhìn theo anh, lời nói tới bên miệng hơi cứng lại.
Gì kia, chỗ kìa là cửa hàng đồ chơi của trẻ em đúng không, boss nhà anh ta muốn mua đồ chơi à?
Quả nhiên, Thái Từ Khôn dưới ánh mắt của bốn vệ sĩ cùng trợ lý A Vinh, đi vào cửa hàng đồ chơi, chưa đầy mười lăm phút sau liền hai tay ôm hai con vật bông mềm mềm đi ra. Nhìn đôi mắt anh, liền biết anh đang cười vui vẻ.
Được rồi, boss nhà cậu ta mới 2,9 tuổi, chơi gấu bông không vấn đề. Bà chủ cũng mới 3 tuổi tí, càng là không vấn đề.
Bắc Kinh sáng sớm 1 giờ rưỡi, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Bạch Huy đã cùng tài xế chờ đợi sẵn ở sân bay.
Nhìn đường phố vắng tanh, đèn đường hiu hắt, một vài quán đêm bề đường đã mở cửa từ sớm.
Thái Từ Khôn như nghĩ đến gì đó, khoé miệng khẽ mỉm.
Xe tiến vào khu biệt thự Thái Sơn Minh Tuyền, dừng trước cửa căn biệt thự.
Thời gian vừa là hai giờ đúng.
- Về nghỉ ngơi đi, mai không có lịch.
Bạch Huy ngó mặt ra khỏi cửa kính xe, nói.
Thái Từ Khôn gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt mấy người họ, mở cửa đi vào nhà.
Trong nhà yên ắng. Bé cún nghe được động tĩnh chạy ra cửa chào đón anh. Thái Từ Khôn ra dấu hiệu im lặng với nó, vuốt đầu nó một hồi, rồi mới đi lên lầu.
Anh dừng lại ở cửa phòng ngủ một chút, do dự. Xong, anh vẫn mở hé cửa bước vào.
Lisa đã ngủ say, đương nhiên là nghĩ mai anh mới về, ngủ cũng không có để ý quá nhiều. Điều hoà còn bật ở hai mươi độ.
Thái Từ Khôn nhíu mày điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, kéo chăn lên cho cô. Lisa dường như cảm giác được, trở mình. Thái Từ Khôn nín thở nhẹ nhàng chỉnh xong chăn, giữ nguyên tư thế khom người ngắm cô một lúc. Trên mặt anh đều là ôn nhu. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, Thái Từ Khôn không tiếng động rời khỏi phòng.
Tắm rửa xong, anh khoác bộ áo choàng tắm đen, lau đầu tóc ướt nhẹp. Anh nằm ườn lên giường, cầm điện thoại chỉnh lại báo thức ngày mai, rồi mới thoải mái đi ngủ.
Sáng sau, khi tiếng chuông báo thức của Lisa vang lên bên tai, đã là hơn chín giờ.
Lisa híp mắt nhìn điện thoại, giật mình tỉnh giấc. Cô dạo này ngủ say đến vậy sao, nhiệt độ cũng chỉnh xuống rồi mà vẫn không bị lạnh tỉnh.
Nhưng khi Lisa từ phòng tắm đi ra, cô mới nhìn thấy nhiệt độ phòng sớm đã bị chỉnh lên hai mươi tám độ. Cô đứng nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ mất năm phút, mới nhận được ra, có khi Thái Từ Khôn đã về rồi.
Cô lập tức mở cửa phòng, chạy sang phòng anh mở hé cửa, không có người. Lisa bĩu môi, nhân lúc muốn quay đầu đóng cửa lại, thì đằng sau lại vang lên âm thanh trầm hơi ngái ngủ quen thuộc
- Nhớ anh đến thế à?
Lisa giật mình quay lại, cười tươi nạt anh
- Anh tại sao đi không tiếng động thế!
Thái Từ Khôn cười bắt được tay cô, ôm cô vào lòng. Lisa thuận tiện vòng tay qua eo anh, tựa cằm lên bờ vai anh.
Thái Từ Khôn cười nhẹ giải thích
- Có tiếng động mà, em không nghe thấy thôi.
Lisa thở hắt ra một tiếng "hừ".
- Bay đêm về sao?
Thái Từ Khôn đầu dựa vào vai cô, lười biếng nhắm mắt gật gật
- Ừm, về đón sinh nhật với Bảo Nhi của anh.
Lisa bật cười vỗ lên lưng anh.
Thái Từ Khôn ôm cô thêm một lúc, liền vỗ vỗ lưng cô chỉ xuống dưới lầu
- Xuống đi, anh đi thay cái đồ.
Lisa cũng nhận ra anh vẫn mặc nguyên chiếc áo choàng tắm lụa đen mỏng manh, gật đầu chạy khỏi vòng tay của anh.
Thái Từ Khôn nhìn cô hấp tập chạy xuống, lắc đầu đi vào phòng.
Lisa xuống lầu, không khó khăn gì nhìn thấy mấy bé mèo đang tập trung hơn phân nửa ở sôpha, vẫy đuôi thăm dò với hai con thú nhồi bông được đặt ngay ngắn ở trên.
Lisa đi tới, mấy đứa nó liền tản ra, nhưng tầm mắt vẫn hướng về hai "bạn" mới, một con cừu và một con thỏ nhồi bông.
Có lẽ vì hai con thú này quá đáng yêu, nên khi Thái Từ Khôn thay đồ xong đi xuống, Lisa vẫn ôm chúng không rời tay. Tới tận khi Thái Từ Khôn nói đưa cô ra ngoài ăn sáng, cô mới buông chúng đặt xuống. Lisa khoác lấy tay anh, cười hỏi
- Sao tự nhiên lại mua thú bông vậy?
- Quà sinh nhật nha.
Thái Từ Khôn nắm tay cô, lấy khoá xe bên tủ.
Lisa cười tươi, tung tăng cùng anh qua bãi đỗ xe.
Hai người tới chỗ ăn sáng, đã là mười giờ. Khách khứa chủ yếu là nhân viên công sở sớm đã đến công ti, nên mấy quán ven đường nổi tiếng này cũng ít khách đi rất nhiều, có thể nói là không có mấy khách.
Hai người theo thói quen, vẫn đi vào tìm một nơi để ngồi, gọi một mì lạnh, một sủi cảo và quẩy, hai sữa đậu nành.
Thời tiết gần trưa nóng rực. Thái Từ Khôn đưa mắt nhìn thấy mồ hôi trên trán cô, cầm quạt gỗ phe phẩy. Quán tuy có quạt, nhưng với khí nóng như này, cảm giác càng quạt càng thổi khí nóng tới.
Đồ ăn vừa được đem tới, bà chủ còn đặc biệt cho đá vào cốc sữa đậu của hai người họ. Lisa ngẩng lên nhìn anh. Thái Từ Khôn mím môi, bất đắc dĩ vớt vài viên đá lớn bỏ ra, đưa lại cốc sữa cho cô, kèm theo lời nhắc nhở
- Cẩn thận cái bụng của em.
Lisa gật đầu vui vẻ uống một ngụm lớn. Cảm giác mát lạnh lập tức truyền tới. Kết hợp với bánh quẩy giòn tan, quả thực là mỹ vị.
Thái Từ Khôn cười cười cúi đầu trộn mì lạnh của bản thân. Thi thoảng còn đút cho cô thử hai ba miếng.
Cùng lúc hai người họ ở bên ngoài ăn uống, A Vinh đã đem bánh gato đến nhà, lặng lẽ cất vào tủ lạnh, rồi lại âm thầm rời đi.
Đợi khi đến công ty, đón chào Lisa là một những lời chúc với quà tặng được gói đẹp đẽ, từ cả fan, lẫn các thành viên của Lam Vũ. Bạch Tinh bên cạnh lén chạy tới đưa quà không ít.
Điện thoại cũng là một trận tin nhắn ầm ĩ. Từ bạn bè, người thân, người hâm mộ, đối tác,....đều có. Ngay cả những thành viên cũ của BlackPink cũng gửi lời chúc công khai, dù những năm trước đều có, nhưng năm nay cô cảm giác được, lời chúc của họ thoải mái tự tại hơn nhiều. Lúc ngừng tập, Lisa còn cùng Jisoo nói chuyện điện thoại một lúc lâu, điều đó chứng tỏ YG hiện nay không gây khó dễ với cô nữa.
Là từ bỏ hẳn rồi chăng, cô nghĩ thế.
A Vinh ở phòng riêng của Thái Từ Khôn cầm tài liệu báo cáo. Thái Từ Khôn vừa nghe, tay không ngừng kiểm tra lại số liệu. Bạch Huy gõ cửa đi vào, đã đánh đoạn âm thanh của A Vinh.
- Huy ca.
A Vinh cười chào hỏi. Bạch Huy vỗ vỗ vai cậu ta, đặt ipad lên mặt bàn
- Chuyện kia, tạm thời không cần lo lắng.
Thái Từ Khôn rời mắt nhìn ipad. Bên trên hiển thị số liệu chứng khoán mới nhất. YG Entertaiment, đã rời khỏi vị trí top3. Điều này chứng tỏ, ảnh hưởng của Lam Vũ, có một mức độ khá lớn.
Thái Từ Khôn gật đầu, nhìn Bạch Huy.
Bạch Huy khẽ ho vài tiếng, đề cập tới kế hoạch đã có từ lâu
- Hay năm nay, tổ chức luôn concert đi?
Không chỉ A Vinh, Thái Từ Khôn cũng khó hiểu vì đề nghị này. Nhưng Bạch Huy thực mau liền đưa ra giải thích
- Yêu cầu này của fan đã kéo dài hơn hai năm, năm nay em cũng không có tham gia show thực tế, không bằng nhân lúc này liền làm, để muộn hơn sợ lại xuất hiện thêm mấy tin đồn vớ vẩn.
Thái Từ Khôn từ hai năm trước đã không có tổ chức concert, quả thực đã khiến fan "đói" rất lâu. Dù sao thì, thực lực của một ca sĩ, thể hiện rõ ràng nhất ở concert. Lại nói năm nay bắt đầu có blogger lên bài hắc, nghi ngờ lí do Thái Từ Khôn không tổ chức concert có phải do năng lực không còn như trước, sợ hãi không bằng người mới hay không. Đối với tin đồn này, cả Thái Từ Khôn, đoàn đội và công ty đều không có lời đáp trả. Ý của Bạch Huy, lúc để mấy blogger và đối thủ tự vả đến rồi.
Thả mình 🌟🌟🌟 nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip