Chap 23



Hậu concert, chính là khi Lisa được nghỉ ngơi thảnh thơi ba ngày, Thái Từ Khôn lại bận đến đáng sợ.

Lisa nghỉ ngơi ở nhà, Thái Từ Khôn bay qua Hà Nam quay chương trình.

Lisa đến Thượng Hải tham gia event của Celine, Thái Từ Khôn ở phòng tập chuẩn bị cho concert.

Lisa về Bắc Kinh quay tạp chí, Thái Từ Khôn qua Thanh Đảo dự đêm hội......

Cứ như thế, hết tháng năm rồi tháng sáu, hết tháng sáu rồi tháng bảy, hai người ngoại trừ nhìn được mặt nhau qua màn hình điện thoại và tin tức trên mạng, thì đến giao tiếp bình thường nhất cũng không có.

Lisa cũng hơi mất mát, nhưng tính chất công viêc của cả hai người, vốn nên là như vậy.

Giữa chiều, Lisa dưới sự đưa tiễn của rất nhiều fan, lên máy bay tới Trường Sa. Thái Từ Khôn vào tầm chập tối, về tới Bắc Kinh.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi không nói nên lời của anh, Bạch Huy nhíu mày lo lắng dò hỏi, nhưng nhận được chính là câu trả lời qua loa của anh. Bạch Huy thở dài, nhẹ giọng nói

- Tối nay ngủ sớm đi, đừng vào phòng nhạc nữa.

Thái Từ Khôn đội mũ che kín đi đôi mắt, chậm rãi gật đầu.

Thái Từ Khôn trước nay vẫn luôn tự tin về sức khoẻ của bản thân. Nhưng sáng hôm sau, khi rời giường, Thái Từ Khôn đột nhiên lại không có tự tin như thế nữa.

Cảm giác choáng váng đột ngột xông tới khiến anh không phòng bị mà ngồi lại xuống giường. Tầm mắt hơi mờ đi. Cổ họng truyền đến cơn buồn nôn không lí do.

Thái Từ Khôn đưa tay che đi đôi mắt, xoa xoa mi tâm. Anh ngồi trên giường thêm một lúc, những triệu chứng này liền biến mất.

Thái Từ Khôn không quá để tâm, chỉ đơn giản nghĩ giống như những lần trước, hạ đường huyết do đứng lên đột ngột, bổ sung thêm nước và vitamin là được.

Chỉ là chiều hôm ấy, khi vừa luyện xong những vũ đạo cần dùng của concert, Thái Từ Khôn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, và sau đó không có tiếp tục đứng lên.

Chuyện này quả thực doạ cho Bạch Huy và A Vinh một trận không hề nhẹ.

Bạch Huy vướng chuyện trên người, tận đến gần tám giờ tối mới hấp tấp xông tới bệnh viện.

Nhìn người con trai yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, Bạch Huy có cảm giác tự trách khôn cùng.

Thái Từ Khôn ngược lại nhẹ cười, tay trái còn đang cắm kim truyền dịch nên không cách nào cử động, chỉ đành dùng giọng nói thều thào mà trấn an người đại diện có trái tim mỏng manh này

- Huy ca, em vẫn ổn mà.

Bạch Huy thiếu điều muốn cho anh một đấm

- Ổn hay không, đợi lão Cảnh tới liền biết.

Lão Cảnh trong miệng Bạch Huy là giám đốc của bệnh viện Lộc Liên, Cảnh Vệ.

- Ca, truyền xong dịch em muốn xuất viện.

Bạch Huy nhéo mi tâm

- Nếu lão Cảnh nói được thì anh cho em xuất.

Thái Từ Khôn không nói nữa, nhắm mắt chờ đợi truyền dịch.

Bạch Huy lắc đầu đi ra ngoài, gặp phải A Vinh đúng lúc mang đồ ăn nhẹ về, giữa trán của cậu ta nhăn lại thành chữ xuyên, thanh âm bé tí như muỗi nói

- Huy ca, có người theo xe anh đi tới đây.

Bạch Huy vỗ lên trán một tiếng vang dội

- Mẹ, quên mất còn có bọn keo dính đấy.

Anh ta hít sâu một hơi, vỗ vai A Vinh chỉ vào trong phòng bệnh

- Chú vào đi, đừng cho thằng nhóc kia nghịch điện thoại nữa, kêu nó ngủ đi cho anh.

Nói rồi, Bạch Huy xoay người đi về hướng văn phòng giám đốc bệnh viện. A Vinh nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cũng may Thái Từ Khộ thật sự thấy mệt, nhắm mắt lại liền ngủ rồi.

- Tình huống trước mắt là đứa nhóc này nhà cậu cần nghỉ ngơi, A Huy.

Cảnh Vệ cùng Bạch Huy đứng ở trước cửa chính bệnh viện, làm bộ  muốn ra ngoài.

- Nhanh nhất là bao lâu?

Bạch Huy liếc mắt thấy cẩu tử ở bên vệ đường núp rình, tức giận thở phì phò

- Nhanh nhất? Một ngày? Một tuần?

Cảnh Vệ nhìn qua đồng hồ trên tay.

- Chỉ có thể một ngày thôi.

Bạch Huy nhìn bóng dáng cẩu tặc đã biến mất, khe khẽ thở dài.

Cảnh Vệ nhíu mày. Ông ta đương nhiên không tán đồng gì mấy chuyện làm việc kiếm tiền đến quên sức khoẻ như này cho cam, nhưng nhìn bộ dạng đau lòng "con trai" không ngớt của người bạn già, ông chỉ đành quay người vào quầy thuốc ở lầu một toà B của viện, cân nhắc rồi lấy ra mấy loại thuốc, kê đơn rồi đưa cho Bạch Huy.

- Mấy đồ này chỉ dùng được tạm thời, lâu dài sẽ có hại. Tốt nhất là cậu nhanh chóng đẩy mấy cái lịch trình vô bổ đi đi.

Bạch Huy ôm thuốc, nhắm mắt sầu não

- Em sẽ cố vậy.

Đại khái gần nửa đêm, y tá mới bước vào, rút kim truyền dịch ở cánh tay anh ra. Thái Từ Khôn cẩn thận xuống giường, bẻ khớp xương, vận động lại cơ thể.

- Người trẻ, thời gian còn dài, đừng để mấy thứ vật chất hại đến sức khoẻ.

Cảnh Vệ lúc đưa nhóm người bọn họ rời đi ở cửa sau bệnh viện, đã nói như vậy với Thái Từ Khôn.

- Cháu hiểu.

Dù bộ dạng lúc này của anh vẫn còn hơi yếu, nhưng Cảnh Vệ từ trong đôi mắt của Thái Từ Khôn nhìn được sự thành thục của người hiểu biết. Ông ta không nói nữa, xua tay để bọn họ rời đi.

Thái Từ Khôn xuống khỏi xe bảo mẫu, như nhớ tới gì đó, quay đầu hỏi Bạch Huy

- Anh.... vẫn chưa tiết lộ chuyện này đúng không?

Bạch Huy giật mép cười

- Tiết lộ với ai, em rất muốn sáng mai lên hotsreach nhỉ?

Thái Từ Khôn nghe ngữ điệu của anh ta không tốt, hiểu rõ lí do nên cũng chỉ thở phào

- Chưa nói là được, tốt nhất đừng nói.

Bạch Huy quả thực là tức giận, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng

- Khôn Nhi, nghe Huy ca, tắt báo thức đi, thoải mái nghỉ ngơi đi đã, được không?

Thái Từ Khôn trầm mặc không đáp.

Bạch Huy thở dài xoa huyệt thái dương, xua tay

- Vào đi, đừng đứng nữa, trúng gió lại khổ.

Thái Từ Khôn mỉm cười đi vào nhà. A Vinh cầm đồ của anh theo sau. Bạch Huy nhìn hai người họ vào hẳn căn biệt thự xong, mới bảo tài xế lái xe rời đi.

Thái Từ Khôn đã thực nghe lời anh ta, tắt báo thức điện thoại. Nhưng không đồng nghĩa với việc, anh sẽ bỏ xuống âm nhạc trong tay.

A Vinh sáng sớm đến, đã thấy Thái Từ Khôn thức dậy từ lâu, ngồi lỳ trong phòng nhạc, chăm chú viết từng nốt nhạc một lên tờ phổ, xong lại thử âm.

A Vinh có khuyên nhủ anh mấy lần, gần như lải nhải bên tai Thái Từ Khôn cả một sáng, anh mới chịu buông cây đàn trên tay, đi ra khỏi phòng nhạc

- Người thật khoẻ rồi sao?

- Cơ thể của anh, anh lại không rõ ràng?

Khi nói câu này, Thái Từ Khôn còn mang theo một nụ cười vân đạm phong khinh, quả thực không còn dáng vẻ của người vừa bệnh dậy.

Công đoạn chuẩn bị concert, thử bài hát, phối nhạc, tập luyện ở hiện trường bước vào giai đoạn chạy nước rút.

Bạch Huy cũng là đáp ứng được với Thái Từ Khôn. Lisa điềm nhiên không hay biết tí nào về chuyện kia.

Tuy nhiên, Phạm Thừa Thừa cùng một thành viên cũ của nhóm nhạc Ninepercent, Justin Hoàng Minh Hạo lại biết chuyện.

Nhìn hai đứa nhóc ngồi ăn vạ ở phòng thu âm không chịu đi, Thái Từ Khôn giật giật mép, bất lực cầm tờ lời nhạc gõ lên đầu của hai người.

- Oa, Khôn Khôn anh còn đánh tụi em.

Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo cơ hồ là đồng thanh.

- Đánh chính là hai đứa em, dạo này rảnh lắm sao, hả?

Thái Từ Khôn như trưởng bối, cao giọng nạt hai người.

- Bận nha, nhưng vì lo lắng cho anh nên vẫn chạy qua một chuyến đây

Hoàng Minh Hạo nói lại.

- Anh đấy, chính là không coi em là anh em, có chị dâu không nói, có bệnh cũng im re.

Phạm Thừa Thừa đúng lúc muốn gào lên theo người anh em chí cốt, thì lại bị Bạch Huy đi ngang qua một tay kéo đi.

Thái Từ Khôn chán nản cười

- Hôm khác lại khao?

Hoàng Minh Hạo húng hắng

- Ừm, đem theo chị dâu?

Thái Từ Khôn gật đầu. Đứa nhóc Tiểu Giả lập tức đứng dậy, liến thoắng nói

- Vậy Khôn Khôn anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, em rút đây, không làm phiền anh thu âm nữa, hôm concert giữ cho em một chỗ nữa nha.

- Đi khoẻ không tiễn.

Thái Từ Khôn vừa nói, bóng dáng của đứa nhóc kia liền biến mất trong thang máy.

- Chỉ thế là nhanh thôi.

Thái Từ Khôn lắc đầu, quay lại vào phòng thu âm, đeo lên tai nghe, nói với thầy chỉnh âm bên ngoài

- Oke, let's start.

Thả 🌟🌟🌟 cho mình nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip