Chap 29
Hôm sau khi Thái Từ Khôn cùng Lisa tay trong tay bước xuống sảnh, nữ sinh kia sớm đã đến trường từ lâu. Không thấy tình địch, tâm tình của Lisa tự nhiên là vui hơn, đến dạo bước trên đường cũng là ngâm nga theo câu hát.
Thái Từ Khôn đi cạnh cô, tự nhiên nhận ra khúc hát cô ngâm nga. 《Ánh Quang》, là bài hát mới chuẩn bị tung ra vào cuối năm của Thái Từ Khôn, Lisa đương nhiên đã nghe qua demo, siêu siêu thích giai điệu này.
- Anh phát hiện em cực thích 《Ánh Quang》nha.
Thái Từ Khôn bật cười nói.
- Đương nhiên rồi.
Lisa nở một nụ cười xán lạn
- Bé sư tử của em sáng tác, em có thể không thích sao?
Thái Từ Khôn vui vẻ véo má cô.
Rất nhanh, lễ Thất tịch đã đến rồi.
Bởi lẽ là Thất tịch, nên từ sáng, những giọt mưa vẫn luôn tí tách rơi xuống. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến nhịp sống sinh hoạt hay lễ hội được tổ chức ở thành phố vào hôm nay cả. Nhưng vì tránh việc kinh động đến ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động kia, mấy thứ như bắn pháo hoa đều không được tổ chức. Vì thế, pháo que rất được hoan nghênh.
Đến chiều, trời ngừng mưa, nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn ẩn ẩn trong không khí.
Cô con gái của ông chủ trọ cùng bạn bè đi học về, đúng lúc chạm mặt với Thái Từ Khôn và Lisa từ trên lầu xuống.
Vì Lisa muốn mặc kimono, thế nên từ hôm trước đã nhất quyết kéo theo Thái Từ Khôn vào tiệm may để đo đạc. Vẫn may hôm nay kịp đưa đến. Mà bộ kimono của hai người, nhìn là biết thiết kế cặp đôi.
Bộ kimono của Thái Từ Khôn chỉ có hai lớp, vải lụa đen tuyền nhẹ lại mát mẻ. Ở góc tay áo cùng phần chân áo thêu hình cây trúc bằng chỉ bạc, ngồi giữa làn trúc ấy còn có một con gấu trúc được thêu tinh xảo. Lisa lại phức tạp hơn, vải lụa trắng bọc bên ngoài hai lớp áo lót, cũng thêu rừng trúc cùng con gấu trúc nhỏ bằng chỉ xanh lá, sinh động lại đẹp mắt. Mái tóc mượt không quá dài được tết qua rồi búi lên, mang nét trẻ trung truyền thống.
Chính là hai cái người này cùng đi xuống cầu thang, ông bà chủ còn không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần, nói gì đến mấy nữ sinh như Junko.
Lisa rất nhanh phát hiện, ánh mắt của mấy nữ sinh cao trung liên tục liếc về phía anh, không khỏi nhíu mày. Bàn tay trắng muốt vươn tới cầm tay anh. Thái Từ Khôn cũng không để ý bên ngoài, chỉ tự nhiên mà đan tay với cô, còn cúi đầu xuống quan tâm hỏi
- Sao thế, khó chịu đâu à?
Mắt nhìn mấy nữ sinh đằng kia không còn liếc về đây, Lisa hơi mỉm cười lắc đầu
- Không, chỉ là muốn nắm tay anh thôi.
Thái Từ Khôn lại vươn tay lên chỉnh lại tóc cho cô, yết hầu khẽ rung lên.
Thuận theo động tác của anh, chiếc dây buộc tóc ở cổ tay lộ ra. Mấy nữ sinh bên ngoài kia càng là lắc đầu nuối tiếc
- Anh ấy thật đẹp trai quá, chỉ tiếc có bạn gái rồi.
- Bạn gái anh ý cũng thật là xinh, trai tài gái sắc nha.
Cô gái Junko như có như không gật đầu "ờ" một cái, đôi mắt khẽ liếc về hai người họ ánh lên tia ghen ghét. Bọn họ nói tiếng nhật, Thái Từ Khôn đằng trời hiểu được. Lisa có thể loáng thoáng hiểu, nhưng vẫn như cũ không để ý, khi đi qua tiếp tân khẽ gật đầu chào hỏi ông bà chủ, còn tiện nhận được lời khen ngợi từ hai người.
- Xinh lắm sao?
Lisa quay đầu hỏi anh.
- Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.
Thái Từ Khôn rất nghiêm túc gật đầu nói.
Hai người một đường đi bộ vào thành phố, cười cười nói nói không rời.
Hòn đảo nhỏ này, cũng không có đồ đạc gì để mua. Cả thị trấn nhỏ ngoại trừ một tiệm tạp hoá lưu niệm, đáng giá nhất hẳn là cảnh quan rồi. Như lúc này vậy.
Cả thị trấn đều rực rỡ màu sắc ấm áp. Trước cửa mỗi nhà đều theo một cành cây trúc treo điều ước nguyện trên ấy. Lisa vốn cũng muốn treo, nhưng ý chí đã ngăn cản cô lại khi cô phát hiện du khách ở đây cũng sẽ đi đọc những điều ước nguyện của những người khác đã treo ở đó. Nếu Thái Từ Khôn cùng Lisa có viết, sẽ rất dễ bị phát hiện.
Thái Từ Khôn ngược lại không để ý lắm. Khi hai người đi đến ngôi đền duy nhất của thị trấn, anh thậm chí còn vào đốt hương, rồi theo sự hướng dẫn của tiểu đồ cầm giấy, viết điều ước, rồi treo lên một cành trúc ở tiểu viện của ngôi đền. Lisa chần chừ chưa treo, hiển nhiên vẫn là lo lắng.
- Khôn Nhi, nếu... bị phát hiện thì sao?
Thái Từ Khôn đi tới trước mặt cô, cười nói
- Trụ trì nói đợi qua Thất tịch vài ngày sẽ đem tất cả điều ước lấy xuống, cất vào hộp để ở trong chùa.
Đại ý, giấy ước sẽ không treo đủ lâu để bị phát hiện.
Lisa lúc này, mới yên tâm tìm chỗ treo. Chỉ là cô phát hiện chỗ thấp đều bị treo đầy, không thể không học theo Thái Từ Khôn tìm chỗ thật cao, liên tục nhón chân cố gắng treo lên. Đầu ngón chân còn chưa kịp tê, cả người đã bị nâng khỏi mặt đất.
Thái Từ Khôn nâng cô lên, thậm chí còn cao hơn vị trí khi nãy anh treo giấy.
- Được rồi, Khôn Nhi.
Lisa tiếp đất an toàn.
Hai người lại cùng đi dạo thêm một lúc, mới dần đến chỗ đông dân cư.
Bọn họ đang tổ chức lễ hội, đủ các thể loại trò chơi nhộn nhịp. Thậm chí còn có ca hát.
Có lẽ là vì nhan sắc cao, hai người một đường đều rất thuận lợi, thậm chí còn giành được rất nhiều lần đứng ở hàng đầu. Nhưng ngay sau đó, tác hại của nhan sắc cao cuối cùng đã đến.
Cái nhóm tổ chức ca hát kia ở ngay giữa quảng trường lớn, đang có hoạt động chọn bừa một vị khách nào đó lên cùng tham gia ca hát.
Và đương nhiên, nhan sắc cao, dáng người cũng cao, lại thường xuyên nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của các em gái chị gái xung quanh là Thái Từ Khôn, bị điểm tới rồi.
Anh cùng Lisa đứng giữa đám đông, có chạy cũng không thoát. Những người xung quanh hô hào náo loạn ủng hộ anh lên, Thái Từ Khôn vẫn là chần chừ. Đến khi anh trai chủ trì chương trình nói không sợ mất mặt vì sẽ không quay, Thái Từ Khôn lần nữa nhìn Lisa, nhận được ánh mắt đồng ý của cô, mới chậm chạp cười ngượng bước lên.
Bọn họ giao tiếp bằng tiếng anh, Thái Từ Khôn không khó khăn gì đã câu thông được với bọn họ. Lúc đợi anh chọn nhạc, anh trai chủ trì kia còn cười nói vài câu
- Mọi người nào, tạm thời buông những thứ đồ công nghệ kia xuống, đừng để chàng trai ngoại quốc đẹp trai của chúng ta ngại ngùng mà!
Mọi người xung quanh đều cười phá lên, Lisa cũng cười theo. Lời này quả nhiên có tác dụng, Lisa liếc nhìn một vòng, đều không còn người đang cầm điện thoại nữa.
Ý thức công cộng thật sự rất tuyệt a.
Khi Lisa đang không tập trung, một âm thanh thử đàn đã vang lên. Tiếng piano trong trẻo, chớp mắt đã thu hút hết sự chú ý của đám đông hóng chuyện.
- Alo, 1,2,3...
Tiếng thử mic.
Lisa khẽ búng cho anh một ngón cái lớn.
Thái Từ Khôn bật cười, tầm mắt nhìn thẳng vào nhóm người. Anh mỉm cười, âm thanh trầm ấm dịu dàng vang lên
- Một bài hát, dành cho ngày lễ Thất tịch hôm nay, cũng dành cho người mà tôi yêu, đến từ một chàng trai của Trung quốc.
Khi nói đến "dành cho người tôi yêu", ánh mắt của anh nhìn về phía cô.
Bên dưới là một dàn tiếng hô hào ầm ĩ.
Lisa đã suy đoán anh sẽ chọn bài hát của mình để hát. Nhưng lại không hề. Anh hát một bài tình ca nhẹ nhàng, lại rất đỗi ngọt ngào.
「Có lẽ là bao dung,
Có lẽ là ấm áp,
Có lẽ là một cơn gió biển.
Có lẽ là bầu trời đầy sao,
Có lẽ là khi nhìn thấy ánh đèn neon trong ngõ hẹp.
Có lẽ trong thơ ca,
Có lẽ là trong giấc mộng,
Có lẽ là khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
Hay là khoảng khắc vô tình gặp nhau nơi quảng trường ấy,
Hay là vào lúc tên tôi được cất tiếng gọi.
Và thế là vào khoảng khắc rung động ấy,
Tôi bắt đầu rung động,
Hai đứa đều lờ mờ không hiểu rõ.
Vì vậy cái khoảng khắc rung động đó,
Con tim cứ mãi chần chừ,
Một khoảng thật lâu, thật lâu.
.............
Khi cô ấy ngây ngô hỏi tôi,
Tại sao tôi lại yêu cô ấy.
Tôi nghĩ được vô vàn lí do nhưng đều không thể nói thành lời.
Cô ấy ngây ngô mà hỏi tôi,
Bắt đầu rung động với cô ấy từ khi nào.
Có lẽ vì mỗi khoảng khắc đều có cô ấy ở bên.
Vào khoảng khắc rung động ấy,
Sự rung động của đôi ta,
Cả hai đều lựa chọn không buông tay.
Mỗi một khoảng khắc rung động,
Mỗi một lần rung động,
Đều kéo dài thật lâu, thật lâu....」*
Âm thanh cuối cùng của piano kết thúc, không khí ngưng đọng lại một vài giây, một tràng vỗ tay vang dội vang lên.
Thái Từ Khôn mỉm cười đứng dậy, đang định cùng anh trai chủ trì nói gì đó, liền nhìn được camera ở đằng xa.
Thái Từ Khôn không chần chừ, lập tức nhảy xuống khỏi sân khấu được ghép tạm bợ bởi những tấm gỗ cao, kéo Lisa, lợi dụng đám đông chạy trốn.
Đám đông hỗn loạn, Lisa trong lúc bị kéo cùng kịp thời phát hiện có camera hướng tới, lập tức quay đầu, liều mạng cùng anh chạy.
Hai người cũng không biết là chạy bao lâu, một mạch tới con sông nhỏ ở gần quán trọ mới tạm dừng lại, thở hồng hộc, nhìn nhau, không hẹn mà cười phá lên.
Thái Từ Khôn còn trực tiếp ngồi xuống nền cỏ, cười đến không ngừng được, bàn tay đưa lên vuốt ngược tóc.
Lisa ngồi xuống bên cạnh anh, đối diện với dòng nước trong vắt, tiếng con trùng nhẹ bên tai, và cả âm thanh xào xạc của bụi rậm.
Thái Từ Khôn lấy từ trong túi áo ra vài cây pháo que, đưa cho cô. "Tạch" một tiếng, ngọn lửa điểm cháy cây pháo que. Âm thanh "xì xèo" của cây pháo vang lên.
Lisa ngơ ngác ngắm vẻ đẹp này, không tự chủ được nhớ lại những lời ca khi nãy, trong mắt đều là ôn nhu. Thái Từ Khôn không tiếng động lén chụp khoảng khắc này, đặt làm màn hình chính.
Hai người chơi xong pháo, đứng dậy, cầm tàn pháo sóng bước về quán trọ.
Đột nhiên, Lisa như nghĩ tới gì đó, chạy lên trước anh vài bước, quay đầu. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ nở một nụ cười xán lạn. Cô hỏi
- Vậy nên, anh từ khi nào rung động với em đấy?
Những vì sao toả sáng trên bầu trời rực rỡ. Ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng chiếu rọi khuôn mặt không góc chết của anh. Thái Từ Khôn vươn tay nắm chặt lấy bàn tay cô, mỉm cười. Trong mắt đều là cô và sự dịu dàng.
- A, anh không rõ nữa.
Anh khẽ cười.
Bởi lẽ không có khoảng khắc nào là không rung động với em.
* Bài 《Khoảng khắc rung động ấy》của Nhậm Tử Mặc, mình có để bên trên, đọc xong chap có thể nghe thử hennn. Siêu ngọt huhu, thật sự khi nghe bài này, trong đầu mình toàn là hình ảnh của hai bạn nhỏ Kunsa.
Thả mình 🌟🌟🌟 nè~ Kunsa thuyền vĩnh viễn nhaaa~
(Ngày mai là sinh nhật con tác giả này đây, đặc biệt ngoi lên đăng một chap tặng các bác nèeee<3 còn chần chừ gì mà không tặng mình một bé 🌟 xinh xinh nhỉ💛)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip