Chap 58
Cứ ngỡ rằng sáng đó chỉ có chút đó đường để ăn vui thôi, nhưng cư dân mạng cùng hội đồng fan nào biết được, một vài tiếng đồng hồ thả điện thoại xuống nở nụ cười mỹ mãn chăm chỉ làm việc học hành chạy deadline, lúc sau nghỉ ngơi mở điện thoại lên liền phát hiện bản thân đã bỏ lỡ cả thế giới cơ chứ.
Hết cười nổi luôn.
Hotsreach đầu bảng, #Thái Từ Khôn Lisa check in Thâm Quyến# vươn lên đứng đầu no1. Theo ngay sau, là #Kunsa CP# không hề kém cạnh khi chạm tới vị trí thứ tám.
Cái gì đấy? Check in cái gì? Thâm Quyến không phải là quê của Thái Từ Khôn sao, người bản địa đi check in danh lam thắng cảnh của bản địa?
Đến lúc coi được ảnh được người qua đường cùng cẩu tặc chụp được, cả mạng mới ngộ ra, đồng thời không tự chủ được muốn chửi bậy vài câu.
Check in cái gì mà check in, rõ ràng là đưa vợ đi thăm quê chồng thì có!
Lisa cũng cảm giác như vậy.
Giống như hồi tết anh chạy tới bên Thái thăm cô, vì hai người lúc ấy vẫn chưa công khai nên cũng không có đi thăm thú được gì mấy, nhưng hiện tại hoàn toàn khác.
Kiểu như nào nhỉ....lần đầu tiên có cảm giác bản thân giống như một người bình thường, cùng người yêu đi dạo chơi ở nơi anh lớn lên, nơi mang theo thật nhiều kí ức.
Là cơn sóng đập nhẹ vào bờ buổi chiều nắng, là cơn gió biển mát rượi buổi hoàng hôn ở công viên bên biển, là con phố đông đúc tấp nập vội vã, là cảnh dần về đêm của một thành phố đô thị phồn hoa.
Những cảnh tương tự như này, cô thấy không ít, nhưng lần này lại thật đặc biệt, có lẽ vì người cùng ngắm là người trong lòng, có lẽ vì nơi mình đang ngắm chứa đựng một bầu trời thuở nhỏ của người ấy.
Lisa từ trên khoang của vòng quay khổng lồ nhìn cảnh xung quanh, bất tri bất giác mà tủm tỉm mỉm cười.
Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh cô, chống cằm, ngắm cô.
- Lisa.
Anh đột nhiên gọi tên cô.
- Hửm?
Lisa quay đầu
- Đợi đến tết, em lại đưa anh đi thăm quê của em nhé.
Anh muốn nhìn thật kĩ, nơi cô gái của anh lớn lên, nơi cho cô thật nhiều cổ vũ cùng động lực, nơi ấp ủ cho ước mơ của cô.
- Được nha.
Lisa rất sảng khoái gật đầu.
- Một lời đã định?
- Một lời đã định.
Ngón út hai người cuốn lấy nhau.
Khoang đã lên tới đỉnh cao nhất của vòng quay.
Lisa vừa muốn quay đầu ngắm nhìn tiếp khung cảnh mỹ lệ kia, Thái Từ Khôn lại đột ngột dùng lực, cả bàn tay đan xen kéo cô tới gần, khe khẽ mà chạm vào bờ môi mọng của cô, mơn trớn, nhẹ nhàng lấy đi hương vị ngọt ngào của cô.
Lisa khẽ mỉm, đáp lại anh.
Khung cảnh bên ngoài có đẹp, cũng không bằng một khắc bị ngọt ngào trầm mê.
—————————
Sau sinh nhật, chính là Lisa bay qua Thượng Hải tham gia hoạt động kỷ niệm, Thái Từ Khôn thì xuống Hải Khẩu tham gia lễ hội mùa thu của đài.
Các trạm tỷ theo cùng rất nhanh đã phát hiện ra một điều mới ở anh trai nhà mình.
Lần đầu tiên thấy Thái Từ Khôn sử dụng móc khoá, một chiếc móc hình con mèo chiêu tài treo ngay ở điện thoại, trên thân thêu hai chữ "bình an" đơn giản, nhưng nhìn cái ánh mắt không giấu nổi sự ôn nhu dịu dàng khi nhìn cái móc khoá kia, kẻ ngốc cũng biết là có nội tình.
Quả nhiên, khi các trạm tỷ bên Lisa đăng ảnh ở sân bay ngày hôm ấy lên, hai bên nhà tiện vào liếc đối phương một chút, liền phát hiện cái móc khoá nhỏ nhỏ xinh xinh treo ở túi xách kia sao mà quen thế không biết.
Soi kĩ hơn ở sau lưng con mèo kia, ngay cạnh chữ thêu vụng về, lại kêu ầm trời, đây không phải là chữ K sao?
Lại lục đục chạy về nhìn nhà mình.
Thế mà lại có một chữ L thật!
Trong chớp mắt, cả mạng đều biết chuyện hai minh tinh nhà nào đó trao đổi tín vật định tình cho nhau là hai cái móc khoá con mèo thêu tay.
Đằng sau chữ còn rất ý nghĩa.
Anh nguyện em "hỷ lạc", em cầu anh "bình an".
Vèo phát đã trở thành một trend mới giành riêng cho các cặp đôi.
Khi phỏng vấn được hỏi tới việc này, Thái Từ Khôn nhớ lại khung cảnh ở trên vòng quay khổng lồ khi ấy, cười nhẹ, mặt đầy mấy chữ "hạnh phúc" viết hoa, làm cho phóng viên còn cảm giác sắp bị ngộ độc đường mà chào tạm biệt với đời tươi sáng.
Anh nói
- Cô ấy bảo, đây chính là minh chứng của tình yêu đến từ hai phía.
Người trong phòng phỏng vấn cộng những cư dân mạng coi phỏng vấn sau khi được đăng vào ngày hôm sau
-............
Ngoạ tào!! Cái thứ này có độcccc!!!
—————————-
Thu rất nhanh qua đi, đông tựa như cơn gió, tràn vào từng ngóc ngách của mọi nhà.
Mùa đông đấy, khi Lisa kịp về Bắc Kinh đón trận tuyết rơi đầu tiên, là đầu tháng mười, sau sinh nhật của Hứa Đông Kỳ một tuần.
Tuyết năm nay lại rơi sớm.
Các nhà khoa học nói, đây là sự chứng minh rằng nhiệt độ trái đất đã giảm dần, sự nỗ lực bảo vệ ngôi nhà chung này của nhân loại đã có tác dụng.
Dù đúng hay không, thì nó vẫn là điều đáng mừng.
- Lili, có bưu phẩm gửi em.
- Dạ?
Bưu phẩm gì?
Lisa tự hỏi.
Như cảm nhận được sự thắc mắc của cô, Dung Tiêu cũng nhún vai
- Chị cũng không rõ lắm, nhưng đã kiểm tra qua rồi, trong ngoài an toàn, nhưng nội dung thì chưa biết.
Đó là vấn đề về quyền riêng tư, Lam Vũ Kinh Đô có quy định, quyền riêng tư của nghệ sĩ là thứ được tôn trọng bậc nhất ở nơi này.
Trừ khi được phép, nếu không thì dù người mắc sai lầm là Dung Chính, cũng như cũ bị ăn phạt nặng.
- Chắc là của fan gửi thôi.
Cô đáp, Cici ở bên cạnh mang tới cà phê nóng hổi.
- Hẳn là vậy, giờ chúng ta ngồi nghiên cứu cái này trước nhé?
Dung Tiêu gật gù, ngồi thẳng người chỉ chỉ vào một mục hợp đồng nào đó trên màn hình chiếu.
- Vâng.
Lisa mỉm cười, cầm ipad trong tay, nghiêm túc mà làm việc.
Mặt trời dần lấp bóng sau những kiến trúc cổ truyền cổ kính.
Nhiệt độ đột ngột giảm, từ hơn 10 xuống còn 0 độ, lạnh đến đáng sợ.
- Cậu còn không tin bản thân là phúc tinh, cậu xem cậu vừa về, Bắc Kinh liền đổ tuyết.
Hứa Đông Kỳ mặt hân hoan giơ dự báo thời tiết trên điện thoại lên cho cô nhìn
- Cậu xem, còn là trận đầu, may mắn biết bao!
- Đúng thật ha!
Lisa cười tươi, nhìn ra ngoài trời sẩm tối.
Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, Vương Tuấn Khải liền gõ cửa, tới đón Hứa Đông Kỳ về rồi.
Vẫy tạm biệt cô ấy xong, Lisa vừa đứng dậy thu dọn đồ chuẩn bị về nhà, cửa lại lần nữa mở ra.
Cô còn tưởng là Hứa Đông Kỳ bỏ quên gì, theo phản xạ chưa ngẩng lên đã nói
- Kỳ, cậu hình như không bỏ quên gì ở trên ghế nha.
Người kia hồi lâu không cho phản ứng. Lisa lúc này mới thấy lạ mà ngẩng lên, liền thấy cái người vốn dĩ ngày mai mới đặt chân xuống đất thủ đô, nay lại đứng trước mặt cô, nở một nụ cười giận dỗi
- Anh không phải Hứa Đông Kỳ.
Thái Từ Khôn bĩu môi nói.
- Anh về lúc nào đấy?
Lisa mặt kinh hỉ đi tới, xà vào lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp của cái người mặc đến năm, sáu lớp áo này.
- Vừa tới thôi, tay em lạnh thế!
Thái Từ Khôn nắm tay cô, lại nhét vào trong túi áo, dùng tay mình ủ ấm, cau mày
- Lại không mang túi sưởi?
- Mang mà.
Lisa cười làm nũng.
Chỉ là chưa kịp dùng tới.
Câu sau đương nhiên cô sẽ không nói ra miệng.
(Đến rùi nèeeee~ tuần sau có tin mới, các bạn đoán xem là tin tốt hay tin xấu?...>_<...
Tuần sau lại bật mí nèeer~~~
Thả mình 🌟🌟🌟 nhaaa~ tuần mới vui vẻeee~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip