009. Anh ghen à?

"Anh có thể đợi em cả một đời."

"Nhưng em không muốn để người em yêu phải chờ đợi."


Sáng sớm, trời hé ánh nắng le lói đầu tiên của mùa đông năm nay. Từ Khôn trở mình trên chiếc sofa chật hẹp, rảo bước đi vào phòng ngủ. Con mèo nhỏ vẫn còn nằm say giấc ngủ trên chiếc giường bông ấm áp. Cậu nhẹ nhàng mà tỉ mẫn kéo chăn đã bị con mèo nhỏ đạp xuống. Con mèo nhỏ cảm nhận được hơi người, vội rụt người vào trong chăn, gương mặt lại nũng nịu.

Thái Từ Khôn chỉ biết cười cười, cho dù là đã trưởng thành nhưng vẫn chẳng thể lớn như thế. Dáng vẻ của cô lại hệt như thuở ban đầu.

---

Khi ánh mặt trời đã lên thật cao, Lisa mới tỉnh dậy. Cô vội ra phòng khách, phát hiện Thái Từ Khôn đang nấu đồ ăn sáng cho cô. 

- Tiểu Li, mau đi rửa mặt đi, anh gần xong rồi.

Lisa từng có một giấc mơ như thế. Sẽ luôn có một người, nguyện ý mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lisa cứ ngẩn ngơ đứng ở đó, ngắm nhìn hình ảnh này lâu thêm chút nữa, sợ rằng sẽ tan biến như bọt nước mất.

Thái Từ Khôn nhìn thấy, liền đi tới, dùng ngón trỏ chạm vào đỉnh mũi của cô, trêu ghẹo một tiếng.

- Sao? Có phải muốn gả cho anh rồi đúng không?

Lisa giật mình, vội lùi về sau vài bước.

- Không hề. Em với anh dù sao cũng chưa có gì cả, sao nói gả là gả được.

- Vậy ra, em chính là muốn có gì đã mới gả cho anh à?

Lisa cứng họng, biết trước là cãi tay đôi với tên luật sư họ Thái kia chắc chắn sẽ thua nhưng vẫn không thể bó tay chịu thua thế được.

- Anh đừng có mà lật lọng, đừng cố bẻ cong câu nói của em.

- Em ngại à?

Bị nói trúng tim đen, Lisa vội khuya tay, đẩy cậu đi nhưng nào ngờ, cậu né được, tay trở nên bị hụt, cả người cứ thế nhào vào Thái Từ Khôn.

- Hưm? Mới sáng sớm mà em vội thế à?

- Này! Chúng ta trong sạch mà, anh đừng nói thế chứ?

- Không có trong sạch đâu. Vào nhà của anh, ngủ ở nhà anh, ăn cơm anh nấu thì đã là người của anh rồi.

- Yah, anh đừng nói nữa!

Nắng chiếu rực rỡ vào căn phòng ngập tràn mùi vị của tình yêu.

---

Lisa lại bắt đầu trở về với công việc thường ngày. Hình ảnh quen thuộc: máy ảnh, nhiếp ảnh gia, đạo cụ, ánh sáng,... vẫn ở đó. Hôm nay cô vui vẻ, phấn khởi, vừa đi vừa nghêu ngao hát những bản tình ca, điều này không khỏi khiến mọi người lấy làm lạ. Kể cả cô em cùng công ty - Vương Di Nhân cũng lên tiếng thắc mắc.

- Lisa, chị bị trúng tà à?

- Bậy nào! Em thì hiểu cái gì cơ chứ?

- Không, em hiểu mà. Chị và Thái luật sư thành chuyện rồi đúng không? Hai người rốt cuộc đã làm gì rồi?

- Em không thể trong sáng hơn được à? Đúng rồi, làm sao em biết?

- Thừa Thừa kể cho em nghe.

- Thừa Thừa? Ý em là Phạm luật sư?

- Vâng.

Lisa ngửi thấy mùi mờ ám, liền tra hỏi.

- Này, em có quan hệ gì với tên vô lại đó?

- Hơ, anh ấy là bạn trai của em.

- Yah, thật à?

- Thật mà!

- Số em sẽ khổ đó.

Vương Di Nhân vội lắc đầu.

- Cứ chờ xem rốt cuộc là ai khổ?

Lisa ậm ừ cho qua, gì chứ sóng gió mới qua, trời quang sau bão, nhất định, nhất định sẽ có hạnh phúc.

---

Hoàng hôn đỏ rực buông xuống rực rỡ mà lụi tàn. Thái Từ Khôn nhanh chóng dọn dẹp tài liệu và đống hồ sơ lộn xộn, nét mặt lộ rõ vẻ gấp gáp mà mong đợi, đi nhanh đến bãi đỗ xe. Vừa đến đã gặp phải Phạm Thừa Thừa.

- Yolo, bro! Nghe bảo mới có bạn gái?

- Cậu biết rõ, đừng nên hỏi.

- Gắt vậy làm gì? Đi đón Lisa phải không? Cho đi ké xe đi.

- Xe cậu đâu?

- Đậu ở kia kìa.

- Tự đi đi.

Nói rồi cậu mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái. Để lại một Phạm Thừa Thừa vẫn còn đứng ngây ngốc đằng sau mà chửi bới.

- Ê, này! Từ Khôn! Cậu... Chết tiệt!

---

Lisa đứng chờ trên bậc thang ở nhà giữ xe, cô mặc áo quần, đội mũ kín mít. Dù sao cũng là người nổi tiếng, để lộ chuyện yêu đương cũng chẳng tốt lành gì. Nhất là lộ tin với Thái Từ Khôn, trước đây hai người cũng có bao nhiêu là tin đồn, đa số đều khẳng định Thái Từ Khôn bao nuôi Lisa. Nhưng nào có phải, Lisa lúc đó cự tuyệt biết mấy. 

Vừa nghĩ cũng chẳng để ý Thái Từ Khôn đã đến từ lâu, hạ cửa kính xe xuống, ngắm nhìn thân hình nhỏ cứ một bước lại một bước, bước tới bước lui trên bậc thang. Lisa xoay người, giật mình phát hiện ánh nhìn đắm đuối kia, mới bất ngờ la lên.

- A, này sao anh tới mà không kêu em?

- Không có, anh chỉ mới tới thôi.

- Thật không?

- Thật.

Ừ thì Thái Từ Khôn nói dối không hề để ra một chút sơ hở nào cả. Lisa vội lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi mới ngó sang cậu.

- Hôm nay em nhận phim mới rồi đó.

- Vậy à? Chúc mừng em nhé!

- Cảm ơn anh. Anh biết Hy Quân không? 

- Diễn viên nam nổi tiếng gần đây đúng không?

- Đúng đúng. Em diễn chung với anh ấy đó.

- Gì cơ? 

Thái Từ Khôn đột ngột la lên một tiếng, khiến Lisa không khỏi giật mình mà cằn nhằn.

- Anh bất ngờ thế làm gì?

Thái Từ Khôn nhíu mày, mặt mày hớn hở trong phút chốc lại ra vẻ tức giận.

- Em có đóng cảnh hôn không?

Lisa nghe xong, đột nhiên phụt cười. Thì ra là Thái Từ Khôn đang ghen à?

- Từ Khôn, anh ghen à?

- Anh không có.

- Anh có.

- Anh không có mà.

- Anh rõ ràng là có.

Lisa ngồi bên cạnh, không nhịn nổi cười khiến mặt mày Thái Từ Khôn lại càng tối sầm.

- Em trả lời đi đã, có đóng cảnh đó không?

- Không có mà. Chỉ quay bắt góc thôi chứ không có hôn thật đâu mà anh lo.

Mặt cậu ôn hòa trong giây lát. 

- Không lo gì cả.

- Thật à?

- Thật. Chỉ là có điều, em cũng tính là người của anh rồi. Nếu đóng cảnh hôn, vậy chẳng phải anh thiệt thòi rồi sao?

Lisa nghe tới "người của anh", mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, như mặt trời mùa hạ.



đọc xong chap này tớ cũng thấy ngại ngùng á >.<




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip