3.

Chu Chính Đình ở Lục gia trang, được con trai của Lục lão là Lục Tuyên năm nay vừa lên 17 hào hứng rủ đi ngắm trăng ở suối nước nhỏ trong khu rừng ở ngay phía sau Lục gia.

Lục Tuyên nhỏ tuổi, là thiếu niên ham chơi, dắt hoàng đế vào rừng một chút liền biến đi mất. Biểu đệ Hoàng Minh Hạo còn ham chơi hơn, từ chập tối đã bỏ đi tìm bằng hữu cũ. Các ám vệ đi theo không có lệnh của hoàng đế đều không ra mặt.

Chu Chính Đình tiếp tục đi, dù sao Lục Tuyên Hạo cũng đã nói chỉ cần đi thẳng sẽ đến suối nước.

Suối nước chưa tới, y đã nghe thấy tiếng lạ.Càng đi, tiếng động lạ càng rõ, là tiếng của người đang luyện kiếm.Tiếng lạ chính là tiếng kiếm vung lên, chém vào không khí.

Vén cành cây nhỏ chắn tầm nhìn, hoàng đế thấy một khung cảnh tuyệt mĩ.

Không ai khác, người tập kiếm dưới trăng là tiểu đệ mới làm cho y hứng thú. Thái Từ Khôn vốn ban ngày chính là tiểu mỹ nam, dưới ánh mặt trời tràn đầy sức sống, lúc này ánh trăng bàng bạc lướt nhẹ trên khuôn mặt tuyệt mỹ có vài nét của tiểu hài tử còn sót lại rồi vuốt ve, tràn xuống đôi vai rộng, ôm ấp cơ thể cân đối lại tạo ra một loại mỹ cảm đặc biệt quyến rũ. Tiếng gió vun vút, ánh kiếm lóe lên theo từng chuyển động. Thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ thanh tao như thể hắn đang vung vẩy một cây quạt thư sinh có viết một bài thơ hay vẽ một bức tranh phong cảnh núi non trùng điệp, hoàn toàn chẳng có chút khó nhọc. Thế nhưng sức lực vung ra lại chẳng hề yếu ớt. Đêm trăng tròn, xung quanh bốn bề vốn chẳng một gợn gió, đường kiếm nhẹ nhàng như có như không của thiếu niên tạo ra một cơn gió làm cây lá xung quanh xào xạc một trận. Khi tập kiếm không dùng toàn lực, vậy khi thực chiến còn mạnh mẽ cỡ nào ?

Giữa lúc Chu Chính Đình còn đang chăm chú nhìn, Thái Từ Khôn đã sớm nhận ra có người len lén ngắm nhìn mình luyện kiếm. Hắn không biết người tới là ai, nãy giờ vẫn luôn đề phòng không một giây lơ là. Cuối cùng chẳng thấy người kia làm gì mờ ám, hắn dứt khoát đến xem thử là ai.Hắn xoay người, dừng lại ngay trước lùm cây mà Chu Chính Đình đứng, kiếm trên tay chĩa thẳng vào y.

Các ảnh vệ vẫn luôn theo sát hoàng đế, nhanh như chớp, lập tức bao vây Thái Từ Khôn. Một ảnh vệ chắn ngay trước mặt, xung quanh Thái Từ Khôn đều là bảo kiếm. Chu Chính Đình thấy không ổn vội vã lên tiếng :

-Tiểu Thái đừng sợ, là Chính Đình ca ca mới gặp đệ sáng hôm nay.Các ngươi cũng mau đi đi...

Chưa kịp nói hết câu, các ảnh vệ đã nhanh chóng bao vây hoàng đế ở giữa. Y còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng kêu thảm nho nhỏ. Chu Chính Đình có chút nóng lòng cho rằng người kêu thảm là Thái Từ Khôn. Y khó khăn nhìn qua vai một ảnh vệ.

Hóa ra có kẻ nhân lúc tất cả không để ý, định lén đến chỗ hoàng đế đang không phòng bị muốn giảng hòa. Lúc này đã bị Thái Từ Khôn phản ứng nhanh hơn tất cả các ảnh vệ đặt kiếm lên cổ.Người nằm dưới đất kêu 'ui da' lại thấy kiếm kề cổ, mạng sống bị đe dọa thì không dám nói tiếng nào, một lúc sau mới phản ứng kêu cứu về phía Chu Chính Đình :

-Chu ca ca, là ta, là ta. Ngươi mau cứu ta với. Ủa Thái huynh, là huynh sao? Ta là Tiểu Tuyên đây mà mau bỏ kiếm ra đi.

Lục Tuyên không hẳn là bỏ mặc Chu Chính Đình trong rừng, chỉ là nghĩ kế muốn chọc ghẹo ca ca mới tới này một chút, dù sao hắn chọc cả một buổi chiều người nọ cũng không nói gì. Thế mà hắn mới định hù Chu Chính Đình đang quay lưng lại một chút đã thấy trời đất đảo lộn, trăng sao đầy đầu. Mãi mới tỉnh ra thì đã có kiếm kề cổ làm hắn sợ run.

Chu Chính Đình đẩy các ảnh vệ ra, đi đến kéo Lục Tuyên dậy. Lục Tuyên đã hoàng hồn nhưng chân vẫn hơi run, không đứng vững được. Các ám vệ tản đi, chỉ còn ba người là Chu Chính Đình Thái Từ Khôn và Lục Tuyên. Chu Chính Đình phá vỡ im lặng, hỏi đường Lục Tuyên ra dòng suối, rồi cả ba cùng đi về phía đó.

Thái Từ Khôn không nói gì nhiều, đôi lúc cũng xen vào một hai câu trong cuộc tán chuyện của Chu Chính Đình và Lục Tuyên. Ngồi trên thảm cỏ mềm mại, Chu Chình Đình nhớ đến lúc nãy Thái Từ Khôn luyện kiếm, liền khen ngợi hắn :

-Khôn Khôn dùng kiếm thật là giỏi.

-Ca ca quá lời rồi. Ta rất hổ thẹn.

-Ngươi thật sự rất giỏi. Đường kiếm sắc bén uy lực cực lớn nhưng vẫn rất đẹp, rất tao nhã.

Thái Từ Khôn không nói gì nữa, nhưng dưới ánh trăng vẫn mờ mờ nhìn thấy vành tai của hắn hơi ửng lên. Chu Chính Đình cười trộm, thiếu niên này da mặt cũng quá mỏng đi.

(Cừu : Bó tay anh luôn á -_- Đừng có mà lợi dụng da mặt người ta mỏng chọc ghẹo kẻo sau này hối hận không kịp nha người ta chưa lớn hết da mặt còn dày lên nữa đấy -_- )

Chu Chính Đình lúc nhỏ hay giở trò vờ ngây thơ để ghẹo người khác. Đến khi y lên ngôi trò này đã lâu không được lôi ra bây giờ lại có dịp mang ra dùng.

- Tiểu Thái, vành tai đệ đỏ lên rồi, có phải hơi nóng không? Mau cởi bớt y phục ra đi.

Thái Từ Khôn không phải da mặt mỏng, dĩ nhiên chỉ là đối diện với vị ca ca cực kì đẹp này, hắn lại có chút e dè. Chỉ là hắn không ngờ được ca ca này không chỉ đẹp mà còn lưu manh, đột nhiên nghiêng người tới, vươn tay cởi y phục hắn. Nếu là người khác sớm đã bị hắn đá văng đi rồi nhưng ca ca đẹp như thế hắn sao dám đạp như mấy người khác. Thế là hắn chống cự theo cách khác, không hề suy nghĩ mà bày ra vẻ trinh liệt trong vô thức, hai tay giữ chặt đai lưng và cổ áo người nghiêng dần về sau khi Chu Chính Đình lấn tới.

Chu Chính Đình thấy bộ dạng trinh liệt, thủ thân như ngọc của hắn thì càng thêm vui vẻ, càng ra sức lấn tới, mặt vẫn treo lên vẻ ngây thơ, hai mắt sáng như ánh trăng, miệng nói :

-Để ta giúp đệ, đừng ngại mà.

Thái Từ Khôn nào biết bộ dáng mình như thế nào, chỉ biết là ca ca xinh đẹp có mùi rất thơm, đang ở rất gần hắn, bình thường đều không biết có mùi thơm, chỉ khi ở rất gần, mới biết có mùi như hoa mẫu đơn đế vương, cực kì thanh nhã. Mùi hương làm cho Thái Từ Khôn choáng váng đến độ ca ca mất đà ngã vào người hắn lúc nào hắn cũng không biết. Chỉ biết theo phản xạ, hắn vòng tay ôm lấy người trong ở trên, lưng chạm xuống nền cỏ mềm mại không đau chút nào.Nằm trên bãi cỏ, đầu của Thái Từ Khôn đều là Chính Đình ca ca thật là đẹp, thật là thơm,thật là muốn ôm. Mọi thứ như dừng lại, âm thanh xa xa của Lục Tuyên nghịch nước cũng bị biến mất, trong mắt Thái Từ Khôn lúc này chỉ có ca ca đang nằm trên người hắn.

Lại nói đến Lục Tuyên ở dưới suối còn chơi chưa đã tất nhiên chẳng để ý 2 vị ca ca đang làm gì.

Chu Chính Đình thấy mình rất mâu thuẫn. Rõ là lí trí mách bảo ý chuyện này có hơi kì vì cả hai là nam nhân, hơn nữa có ôm thì cũng là y ôm chứ không phải thiếu niên chưa trưởng thành này ôm y. Nhưng trái tim y lại muôn gào lên thật to rằng y thích được người này ôm như vậy.

Tất nhiên, Chu Chính Đình là con người của lí trí. Y chống hai tay xuống đất ngồi dậy rồi kéo đệ đệ chưa hoàn hồn lại ngồi theo. Bầu không khí bỗng hơi gượng gạo, bởi một người chẳng biết nói gì và một người thì còn đang chìm trong ảo ảnh.

Thái Từ Khôn rốt cuộc tìm được đường trở về với thực tại. Đoạn đường trở về, bọn họ không nói gì nhiều với nhau, một phần là do Lục Tuyên nói thay phần của bọn họ luôn rồi, phần khác là do Thái Từ Khôn bình thường không nói nhiều, còn Chu Chính Đình thì vẫn còn dư âm của việc lúc nãy.

Mãi đến lúc trở về đến Lục gia trang, Thái Từ Khôn mới nói :

-Ngày mai ta tới đi dạo cùng Chính Đình ca ca có được không ?

-Tất nhiên, vậy sáng mai ta sẽ đợi đệ.

Chỉ hai câu ngắn ngủi, sự dè dặt của Chu Chính Đình bị phá nát. Y lại trở lại làm ca ca dịu dàng như nước, ôn ôn hòa hòa cười với y một thật rạng rỡ.

Thái Từ Khôn phát hiện, ca ca thường hay mỉm cười nhưng hiếm khi nào cười rộ lên như thế này. Hắn thấy một lần vào ban sáng rồi, giờ thấy lại vẫn có chút đờ đẫn như ban sáng.

Mới lần đầu gặp mặt, Thái Từ Khôn đã thấy mình có một cảm xúc khác lạ mà hắn không biết gọi như thế nào với Chu Chính Đình. Hẳn là hắn thích ca ca, tất nhiên, ca ca đẹp như vậy ai mà chẳng thích y. Lời giải thích này thật có chút miễn cưỡng nhưng cũng đủ làm Thái Từ Khôn yên lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai hắn còn cùng ca ca đi dạo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip